Truyện Ma

Vùng Đất Vô Hình

Chương 146 – đường về (phần 1)

Buổi trưa nắng oi ả khiến không
khí thật khó thở. Mồ hôi cứ túa ra khắp người Minh Khánh. Hắn vẫn hì hục giã giã trong chiếc cối đá màu trắng nhạt loang lổ. Bà Mun thì ngồi bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào chiếc cối. Thi thoảng bà Mun lại nuốt
nước miếng đánh ực một cái. Bên trên cái thớt bên cạnh, vẫn còn từng
nhúm rau ria gia vị mà Minh Khánh đã thái sẵn, bao gồm rau mùi, rau húng quế, cà chua, chanh, lạc rang, chanh thái miếng mỏng. Bên trong cối là
ớt, tỏi đang được giã nhuyễn, vừa thêm đường muối và nước mắm.

Chả là hôm nay đi chợ, bà Mun cứ hít hít hà hà mấy con mực tươi một
nắng không chịu đi, khiến Minh Khánh cực chẳng đã phải mua về. Thì ra bà Mun muốn ăn món mực dầm nước mắm. Thế là miêu nô Minh Khánh phải trằn
mình ra phục vụ yêu cầu của bà. Với lại hắn cũng muốn ăn nữa. Sau tỏi
ớt, đường muối, nước mắm, Minh Khánh bắt đầu thả rau thơm, cà chua,
chanh , lạc rang vào tiếp tục giã. Mùi hương tỏa ra khiến cả căn bếp
tràn ngập một mùi hương dễ chịu, khiến người ta thèm thuồng. Lúc này
không chỉ bà Mun mà Minh Khánh cũng nuốt nước bọt liên tục.

Sau khi trộn thành công nước chấm, Minh Khánh dùng thìa gỗ múc lên thử
một cái. Một hương vị tuyệt vời chua chua, ngọt ngột, mằn mặn, cay cay,
thơm thơm lấp đầy khoang miệng và trên lưỡi hắn. Minh Khánh vừa xuýt
xoa, vừa vươn ngón cái lên báo cho bà Mun rằng rất ngon. Bà Mun vung
móng vuốt đánh bay tay của hắn, “méo” một tiếng ra vẻ bất mãn. Minh
Khánh đành lấy thìa xúc cho bà Mun nếm cùng. Với tư cách kẻ tham ăn nhất nhà, bà Mun hít lấy hít để rồi mới liếm sạch thìa nước mắm vừa trộn.
Sau khi nếm xong, bà lại “méo” một tiếng nhanh gọn để báo cho Minh Khánh biết nước mắm rất tuyệt.

Minh Khánh lúc này mới cho mực đã luộc và cắt miếng vào trộn kỹ lên.
Sau đó đổ ra một cái đĩa lớn, để lên mâm. Minh Khánh lúc này mới thấy
Hoàng Thanh cũng đã ngồi sẵn trên bàn ăn từ lúc nào. Nhìn yết hầu di
động của y thì chắc cũng đang nuốt nước bọt liên tục giống hắn. Minh
Khánh lúc này mới cắt ít dưa chuột, rau thơm, xà lách để lên mâm ăn ghém với mực. Bà Mun cũng đã nhảy sẵn lên ghế ngồi chiễm chệ. Chỉ thiếu mỗi
Minh Dũng Minh Long. Minh Khánh cũng không hiểu hai vị sư huynh giận dỗi nhau cái gì, suốt ngày đi uống rượu, tối về lại khóc lóc trong tình
trạng say khướt.

Mỗi khi hắn cố nói chuyện, thì hai vị sư huynh lại tránh hắn. Minh
Khánh cũng rất buồn. May thay bên cạnh hắn có bà Mun và Hoàng Thanh làm
bạn. Sau khi chuẩn bị rau cỏ hoàn tất, người thanh niên trẻ tuổi, người
đàn ông trung niên mù, và một con mèo thiến bắt đầu đánh chén.

Mực rất giòn và thơm, sau khi trộn có đầy đủ vị ngọt , mặn, chua, cay ăn rất tuyệt. Ghém với rau thơm, dưa chuột thì ngon hêt biết. Cái âm thanh sồn sột và đủ loại hương vị trong khoang miệng khiến người ta không
dừng được. Nhìn bà Mun thì biết. Bà ta chỉ yêu ăn thịt, ghét ăn rau củ.
Nhưng với món này, bà ta một chân xúc mực, một chân cầm dưa chuột nhai
là biết món này ngon đến mức nào. Hoàng Thanh thì kỳ quái hơn, không
ghém với dưa chuột mà mấy quả mướp đắng non. Nhưng chắc hẳn ngon lắm vì không thấy nói nên lời. Bữa trưa ngon lành đang diễn ra thì trời âm u.
Mây đen không biết kéo từ phương trời nào đến bắt đầu che phủ bầu trời
huyện Tân Phúc.

Minh Khánh ngừng ăn liếc nhìn qua cửa sổ. Đâu đó ở phương Nam hắn như
thấy đỉnh núi Hoàng Lĩnh lấp ló. Không biết sư phụ giờ này đã ăn chưa?
Có ăn uống đầy đủ không? Có tu hành quá sức không? Những nhớ thương, lo
lắng bỗng ùa đến trong lòng Minh Khánh. Hắn bỗng nói với bà Mun và Hoàng Thanh bằng một giọng rất quyết đoán. “Mấy ngày nữa ta muốn trở về núi
Hoàng Lĩnh.” Bà Mun và Hoàng Thanh nhìn hắn, không lên tiếng. Minh Khánh tiếp tục nói: “Ngày mai ta sẽ nói rõ với sư huynh. “ Hắn tiếp tục nhìn
về phía Nam, khuôn mặt bình thản. “Ta rất nhớ sư phụ.”

Bà Mun gật gật đầu không nói gì, đôi má của bà vẫn đang phùng lên, những cái ria mép run rẩy theo nhịp nhai. Hoàng Thanh thì tỏ vê sư phụ đi đâu thì hắn ta theo đó.

*******************

Trong ngôi mộ đá trắng ở nghĩa địa làng Con, hoàng đế Hai Chèo và các
cận thần đã trở về sau chuyến vi hành ở huyện bên cạnh. Quỷ vương nằm
ườn ra trên giường, khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt nhắm hờ, miệng chép
chép. Có vẻ như quỷ vương đang mơ thấy một cái gì đó hấp dẫn lắm.

Bên trái long sàng mà quỷ vương nằm, tể tướng, Trấn Uyên Các đại học sĩ kiêm Trấn quốc công Uy Vũ đại tướng quân Cao Lụy Tình đang cùng Đới đao thị vệ, kiêm Cấm quân giáo đầu Nấm Thường đang chơi cờ úp. Mặc dù úp
sọt được của tể tướng hai con xe từ đầu, nhưng cấm quân giáo úy vẫn đang bí, nghĩ nửa giờ không đi thêm được một nước. Tể tướng thì ung dung
châm điếu thuốc lào, phà một hơi ra chiều khoan khoái lắm. Nói về trí
thông minh, thì cả cái triều đình to lớn này có ai sánh được với gã.
Ngày xưa thầy đồ từng khen gã là học một biết mười, học mười biết hai
mươi. Gì chứ môn cờ úp này thì đừng nói chấp hai xe, chấp đến mười xe
thì kẻ hèn Nấm Thường cũng đừng mơ chơi lại.

Bên phải long sàng thì Hộ Bộ thượng thư kiêm Trấn Uyên Các đại học sĩ
Cửu Vạn đang cùng Binh Bộ thượng tư kiêm Trấn nam đại tướng quân Kéo Xe
chơi ô ăn quan. Vốn từ bé không có cơ hội học hành, ô ăn quan là số ít
trò chơi trí tuệ mà hai vị quan lớn quen thuộc. Cả hai liền tự họp thành “Ô ăn quan” đảng để chống lại “Cờ tướng” đảng đang lớn mạnh trong
triều.Với khẩu hiểu ‘dễ chơi, dễ học,” “Ô ăn quan” đảng đã thu hút và
chiêu mộ đến bảy phần mười quân số trong triều tham gia, trở thành đảng
phái lớn thứ hai dưới trướng quỷ vương.

Cả bốn vị quan lớn đang chơi vui thì bỗng một con ma hớt hải từ ngoài
chạy vào, hô ầm lên: “Báo, báo, nguy rồi!” Hộ Bộ thượng thư kiêm Trấn
Uyên Các đại học sĩ Cửu Vạn liếc mắt liền nhận ra ngay kẻ chạy vào là
một thành viên của “Ô ăn quan” đảng, chuyên môn được phái đi thu thập
tình báo quanh vùng, liền mở miệng răn dạy: “Triều đình đang họp, chạy
vào hô hoán còn ra thể thống gì. Người đâu kéo nó ra dìm hố phân cho nó
thối ba ngày cho ta.”

Con ma vừa chạy vào liền tố khổ, cầu xin: “Hạ quan không biết các quan
lớn đang họp nên có điều mạo phạm, mong các quan lớn rộng lòng tha thứ.” Tể tướng Cao Lụy Tình đứng ra can ngăn: “Thôi để cho nó báo xem có
chuyện gì đã rồi trừng phạt sau cũng không muộn.“ Nghe tể tướng nói, Hộ
bộ thượng thư cũng không dám làm quá, đành hắng giọng nói: “Vậy có gì
thì báo đi.” Con ma chạy vào liền vuốt vuốt mồ hôi trên trán, vừa báo:
“Hạ quan phát hiện làng bên có người chết.” Thế là ăn ngay tát của Hộ Bộ thượng thư.

– “Ở đâu chả có người chết.”

Nó lắn ra “ối a ối a” vừa khóc vừa kêu. Tế tướng trừng mắt lườm Hộ Bộ
thượng thư một cái, trầm giọng răn dạy.” Để cho nó nói hết đã. Làm quan
lớn rồi mà cứ thích hơi tí là động thủ. Các cụ đã dạy rồi, quân tử động
khẩu không động thủ. Làm quân tử không thích cứ thích làm tiểu nhân”

Hộ bộ thượng thư nghe lời răn, cúi đầu nhận lỗi. “Hạ quan biết lỗi, tể
tướng ngài đừng giận, lần sau hạ quan quyết làm quân tử, dùng miệng cắn nó , không dùng tay đánh nó nữa.” Nghe Hộ bộ thượng thư nói vậy, tể
tướng cũng trầm mặc một lúc, chả biết nói gì hơn đành gọi con ma đang
lăn lộn đứng dậy bảo nó báo cáo tiếp.

Thì ra trong lúc dò xét xã bên, con ma thấy một ngôi làng gần đấy có
rất nhiều người chết. Nó còn ngửi thấy mùi âm khí oán khí trong làng nên vội vàng chạy về bẩm báo. Nghĩ nghĩ tể tướng cũng không muốn đánh thức
quỷ vương dậy vì một chuyện nhỏ bé như thế. Thế là ra lệnh cho Binh Bộ
thượng tư kiêm Trấn nam đại tướng quân Kéo Xe mang theo năm trăm binh
lính đến làng bên dẹp loạn. Trấn Nam đại tướng quân vơ vét hết binh lực
trong triều được hai mươi ba con ma, tổ chức thành một đạo quân lớn hùng hổ kéo sang làng bên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *