Truyện Ma

Vùng Đất Vô Hình

Chương 137 – lời của cơn gió cũ ( phần cuối)

Chú Miên bỗng phá lên cười.
Trong tiếng cười hoang dại của chú, ánh lửa bập bùng như muốn bùng lên
dữ dội. Mưa gió bão táp ầm ầm kéo đến đen kịt cả bầu trời. Vô số tiếng
gào rú của các oan hồn như muốn từ miền Kinh Dạ kéo đến vây lấy đôi thầy trò Minh Khánh – Hoàng Thanh. Đôi mắt Hoàng Thanh như muốn nứt ra vì
giận dữ. Không ai ngờ chú Miên – một kẻ mà theo lời Minh Khánh nói đã
dành một đời cho việc thủ hộ vùng hồ Kinh Dạ bỗng nhiên trở tay quay
giáo đâm sau lưng đồng đội. Nhìn con dao sắc nhọn vẫn cắm nơi ngực Minh
Khánh, Hoàng Thanh liền lao đến đỡ lấy sư phụ sợ hắn ngã xuống. Khi tay
Hoàng Thanh chạm vào, hắn cảm thấy cả người Minh Khánh mềm như bông và
nhẹ bẫng, tựa như có cơn gió thổi qua là sẽ bị cuốn đi mất.

Minh Khánh hé miệng, máu tươi từ trong miệng hắn trào ra. Hắn hé miệng
thều thào nói: “Hương vị chiến thắng như thế nào?” Chú Miên cười ha hả.
“Rất thơm. Mùi máu, mùi linh hồn thầy trừ tà bao giờ cũng thơm ngon
nhất. “ Nói rồi hắn liếm liếm mép, nhìn Minh Khánh và Hoàng Thanh một
cách tham lam. Hoàng Thanh lúc này đã buông Minh Khánh ra rút trong túi
ra Phi Hùng Phù mà Minh Dũng tặng cho trước lúc lên đường, nèm về phía
địch thủ. Chú Miên vung tay lên, Phi Hùng phù bị bắn ra một bên, bị nhốt giữa một khối nước trắng đục, không thể hóa thành lửa. Hoàng Thanh cắn
răng nhìn đòn sát thủ của hắn bị vô hiệu hóa một cách đơn giản, rút một
thanh dao ngắn, dán bùa lên, lao đến. Thế nhưng chú Miên chỉ vung tay ,
dưới chân hắn bỗng nổi lên vô số cây cỏ, khiến Hoàng Thanh vấp ngã xuống đất.

Cùng lúc này, vô số các oan hồn từ mọi nơi bỗng hội tự về trên đầu chú
Miên, thế rồi tất cả đều bay vào thân hình của chú, nhập thành một vùng
hồ nước nho nhỏ dưới chân. Lúc này âm nhãn của Hoàng Thanh trở nên nhức
nhối. Một sức mạnh cực lớn đè ép lên linh hồn khiến hắn không thở được,
giống hệt như lúc hắn gặp phải con quỷ trong nhà thờ họ Hoàng. Trong đôi mắt âm Hoàng Thanh, chú Miên không còn hình dáng con người nữa. Thay
vào đó là một con quỷ với thân hình mỏng manh như một làn nước, không
khuôn mặt, không tình cảm, đứng trên một vực sâu thẳm đầy lệ khí. Con
quỷ bỗng vươn tay. Cả thân hinh Hoàng Thanh bỗng nhiên bay lên, bị hút
về vực sâu dưới chân con quỷ.

Hoàng Thanh cố cào cấu, vươn tay cắm vào đất để kháng cự lại sức hút
mạnh mẽ đó nhưng hắn vẫn bị kéo lê dài trên đất, để lại mười đầu rảnh
sâu trên đất từ đầu mười ngón tay. Trong lúc hắn chỉ còn cách cái vực
sâu thăm thăm chừng một trượng, thì một bàn tay vươn ra kéo lấy hắn.
Minh Khánh vẫn còn có con dao nhọn cắm trên ngực, nhưng dường như không
hề yếu ớt như hồi nãy, mà mạnh mẽ lôi hắn trở lại. Thế rồi Minh Khánh hô lên: “Hồn hề! Hồn hề! Mau qui vị! ” Thế rồi từ bảy tấm bùa chú mà Minh
Khánh đã bố trí tự bao giờ bắt đầu sáng lên. Âm nhãn của Hoàng Thanh
nhìn có một hồn một vía không biết ở đâu chui vào người chú Miên, khiến
thân hình cứng đơ như một khúc gỗ.

Minh Khánh lại nhanh chóng nhân lúc thân hình con quỷ không cử động,
lại dán lên các lá bùa. Mãi tới khi thân hình chú Miên bị che kín bởi
các lá bùa, Minh Khánh mới bình thản đọc Trấn Hồn chú. Các lá bùa trên
người con quỷ sáng lên. Con quỷ đau đớn vặn vẹo thân hình chú Miên thành vô số hình dạng khác nhau, khiến xương khớp kêu cành cạch. Sự đau đớn
khiến con quỷ gầm gào như hổ dữ sa bẫy. Những lá bùa trên người con quỷ
bỗng nhiên biến đổi liên tục. Có lá bị thiêu đốt đỏ rực rồi hóa thành
tro tàn. Có lá bị thấm ướt rồi hóa thành bọt nước. Có lá lại sáng rực rỡ như sao đêm. Mãi đến khi tất cả các lá bùa đều tắt ngấm và thân hình
chú Miên trở lại như ban đầu, Hoàng Thanh biết con quỷ đã bị trấn áp.

Lúc này Minh Khánh mới rút thanh đao dính máu trên ngực xuống. Hoàng
Thanh há hốc miệng khi thấy vết thương sâu hoắm biến mất trong giây lát. Minh Khánh cười giải thích: “Chỉ mà một thủ thuật nho nhỏ che mắt con
quỷ mà thôi.“ Xong xuôi hai thầy trò ngồi xuống nghỉ ngơi bên bếp lửa,
Hoàng Thanh mới hiểu rõ tại sao con quỷ vương thất bại nhanh chóng như
thế. Thì ra từ lúc nói chuyện với chú Miên, Minh Khánh đã nhìn thấy chú
Miên vui buồn thất thường. Từ tuyệt vọng sợ hãi đến vui mừng sống sót.
Cảm xúc của chú Miên đi hết từ cung bậc này đến cung bậc khác. Người trừ tà thường kiêng kị thay đổi cảm xúc bởi vì đó sẽ là sơ hở bị ma quỷ lợi dụng.

Con quỷ đã theo dấu chú Miên nhiều ngày, thậm chí còn gieo mầm trong cơ
thể chú không thể nào bỏ qua cơ hôị như vậy. Trong lúc im ắng chiếm đoạt cơ thể của chú Miên, nó còn điều một phân thân khác trong hình hài đứa
trẻ đến để thu hút sự chú ý của hai thầy trò. Sau khi chiếm đoạt chú
Miên thành công, con quỷ lợi dụng cơ hội đâm trọng thương Minh Khánh.
Chơi đùa với Hoàng Thanh một lúc, nó cảm thấy Minh Khánh sinh cơ trôi đi nhiều, không còn khả năng kháng cự, nên mới đem bản thể nhập vào chú
Miên, để kết thúc trận chiến. Thế nhưng nó không biết mình đã rơi vào
bẫy của Minh Khánh từ đầu. Bằng bí thuật của Thiên nhãn cấp độ Nhất
Diệp, Minh Khánh đã ngụy trang thành bị trọng thương và suy yếu dần. Sau đó hắn bí mật thiết kế bảy lá bùa Gọi Hồn Phù để gọi linh hồn chú Miên
đang tan tác trở về cơ thể. Nhân lúc chú Miên và con quỷ tranh đoạt thân thể, hắn dán Trấn Hồn Phù lên người chú Miên và đọc Trấn hồn chú trấn
áp nó. Con quỷ có vô số sức mạnh nhưng không thể sử dụng, dễ dàng bị bùa chú hấp thu và tịnh hóa.

Hoàng Thanh lúc này mới cảm khái. Nghề trừ tà thật không dễ dàng. Không chỉ lừa người, mà còn phải lừa cả quỷ dữ. Lúc này hắn mới cảm nhận rõ
ràng về con đường mình đi, tựa như một cái khe đá bên bờ vực, không cẩn
thận bước hụt là rơi xuống khe sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *