Truyện Ma

Vùng Đất Vô Hình

Chương 135 – lời của cơn gió cũ ( phần 2)

Chương 135: Lời của cơn gió cũ ( phần 2)

Cuộc sống đau khổ của chú Sáu Đệ vẫn chưa thể kết thúc. Thậm chí chú
cũng không rõ ràng lắm tại sao chú vẫn còn sống. Con quỷ tà ác trước mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống chú bỗng dung tan biến, chỉ lưu lại vài
giọt nước màu trắng đục tanh hôi trên không khí. Chú ngơ ngác nhìn mấy
giọt nước rơi xuống đất, rồi chìm nghỉm một lúc, mới hiểu ra. Thế rồi
chú mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chú không biết cách chú một đoạn xa, Minh
Khánh đang giảng giải cho Hoàng Thanh nghe về Trấn hồn thuật. Đó là một
phép đạo thuật chuyên đàn áp linh hồn ma quỷ của người tu đạo. Bình
thường người trừ tà của phái Phổ Linh rất ít dùng vì nó tốn rất nhiều
tinh lực, nhưng hiện tại khi Minh Khánh đã đạt đến một cấp độ lớn lao
trong nghề trừ tà, việc sử dụng Trấn Hồn chú đối với hắn chỉ như ăn cơm
uống nước.

Minh Khánh giơ một mảnh linh hồn nhỏ bé đang dãy giụa trong tay cho
Hoàng Thanh xem xét, nói: “ Đây chỉ là một mảnh phân hồn của con quỷ mà
thôi. Có điều tìm thấy phân hồn của nó thì chúng ta cũng đã đến rất gần
rồi.” Hoàng Thanh gật đầu tiếp tục dùng âm nhãn quan sát con quỷ đã bị
Minh Khánh trấn áp. Gã hi vọng có thể mau chóng học được thuật trừ tà từ sư phụ. Cả hai tiếp tục giục ngựa về phía Tây. Lúc này trời đã về chiều muộn. Bóng hai người bắt đầu đổ dài về phía sau. Xa xa, Minh Khánh
dường như đã nhìn thây một đoàn người thất thểu lê bước trên con đường
cái quan. Phía trên bọn họ, một đám mây ẩm ướt bao phủ lấy số phận
những kẻ bất hạnh.

********************

Sự khác nghiệt ban trưa của giải đát miền Trung như đốt cháy hết sức lực và cả ý chí bên trong của chú Miên. Sự mệt mỏi, cơn khát nước và cả sự tuyệt vọng như ôm lấy chú, muốn đánh gục chú. Chú biết Lê Văn Sơn có lẽ sẽ không tìm thấy chú. Đêm nay chú sẽ không chẳng còn sống trên đời
nữa. Nhất là chú nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy sự trêu đùa của con
quỷ. Nó đã nhập vào đứa bé con nhà góa phụ. Phần cơm nắm hồi trưa cũng
là suất cơm cuối đời mà con quỷ ban phát cho chú. Ăn hết những gì con
quỷ đánh dấu, chú có phép độn thổ cũng chẳng thể nào trốn thoát nổi. Tất cả chỉ còn nỗi tuyệt vọng mênh mang trong trời chiều tắt nắng.

Biết được số phận, chú cũng không cố gắng giúp đoàn người đi xa nữa.
Chú cho mọi người dừng lại hạ trại, bắt đầu lê lết giúp đỡ mọi người lần cuối. Những lời dặn của chú thật giống như những lời trăn trối và di
chúc. Chú biết con quỷ thích những cảm xúc như vậy. Sự yếu đuối, sự mệt
mỏi, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng. Nó là những món ăn ngon nhất đối với quỷ
dữ. Thế nhưng chú đâu thể cưỡng lại được. Chú chỉ là một người bình
thường lại được giao những nhiệm vụ không tầm thường quá sức. Giờ đây
sinh nghề tử nghiệp, những cảm xúc lại cứ trào dâng khiến chú giận dữ
với cả chính mình.

Đốt lên đống lửa to, chú Miên ngồi cách xa mọi người. Chú không hi vọng trong lúc con quỷ hành quyết chú, có ai đó đi ngang qua nhìn thấy rồi
mất mạng. Có lẽ đám người không ai có thể thoát khỏi, nhưng chú Miên vẫn hi vọng sinh mạng quý giá thêm được ngày nào hay được ngày ấy. Bõng
nhiên đang khuấy gạo trong nồi, chú Miên nghe thấy tiếng vó ngựa. “Lại
thêm những kẻ bất hạnh.” Chú nghĩ thế. Rồi tiếng vó ngựa càng lúc càng
rõ dần. Mục tiêu chính là chú. Chú Miên ánh mắt bỗng trào lệ nóng bỏng.
Từ trên hai con ngựa nhảy xuống có một bóng người và khuôn mặt quen
thuộc. Mình Khánh – phái Phổ Linh. Hi vọng bỗng trào ra khiến chú không
thể cầm được nước mắt. Mãi tới lúc Minh Khánh ngồi xuống bên cạnh chú
mới đưa tay xoa hết nước mắt trên mặt.

– “Xin lỗi bần đạo đến muộn.”

Trên khuôn mặt bẩn thỉu của chú Miên ánh lên sự tươi cười. Rồi đôi môi
thâm của chú toác ra, tràn đầy sự sung sướng và cảm động, giống như
người rớt xuống sông được ai đó đưa tay ra nắm lấy kéo lên bờ.

-“Không, không muộn. Đến đúng lúc lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *