Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 98 – thực lực đại tiến

“Hệ thống, trong đại thư viện có đan phương nào tên là Diệu Linh Đan hay không?”.

Suy nghĩ một lát Trần Phàm liền hỏi, nếu hắn có thể nắm được đan
phương của linh đan này thì có thể tự mình sản xuất, vậy chẳng phải càng tốt hay sao.

“Không có, tuy nhiên trong thư viện lại có đan phương tương tự như
vậy, gọi là Thất Huyền Đan, tác dụng thậm chí còn tốt hơn nhiều so với
Diệu Linh Đan mà ký chủ vừa dùng”.

m thanh Hệ thống vang lên đáp.

“Oh, lợi hại như vậy sao! Thế phải cần có bao nhiêu điểm năng lượng để trao đổi?”.

Nói tới đây Trần Phàm đột nhiên có dự cảm không lành…

“Cũng không nhiều lắm, chỉ có năm triệu điểm năng lượng thôi”.

Hệ thống thản nhiên đáp.

Trần Phàm lông mày nhíu chặt, vậy mà còn nói không phải là nhiều, mấy cái đan phương ban đầu hắn mua cũng chỉ có mấy ngàn điểm năng lượng mà
thôi, nhưng ngẫm lại nếu quả thực còn cao cấp hơn so với Diệu Linh Đan
vậy cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng sau đó Trần Phàm lại lắc đầu, cái này giá vẫn là quá cao, bây
giờ không phải thứ mà mình nên hướng đến, tâm thần khẽ động, trên tay
của hắn đột nhiên nhiều ra một vật gì đó tròn tròn, to bằng nắm đấm,
toàn thân nhẵn nhụi, đỏ rực như than hồng, xung quanh vẫn đang tỏa ra
nhiệt lượng kinh người, giống như một viên hỏa châu, hỏa châu hiện ra
như muốn đốt cả căn phòng thành tro bụi, giờ phút này cả gian phòng của
Trần Phàm đã biến thành một cái lò lửa vô cùng khủng khiếp, nếu không
phải hắn tu luyện Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền e là đã bị nướng chín từ lâu
rồi.

“Yêu đan của Liệt Hỏa Yêu Lang, nếu giờ ta đem ngươi nuốt xuống không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không nhỉ?”.

Trần Phàm khẽ xoay quả nội đan trong tay, thứ này đối với hắn đã cực
kỳ quen thuộc, bởi vì trong suốt thời gian qua Trần Phàm đều là hấp thu
năng lượng từ nó, có thể nói nếu như không có quả yêu đan này hắn chưa
chắc đã được đến tu vi như ngày hôm nay, đây cũng là món quà đầu tiên và duy nhất mà hệ thống tặng cho Trần Phàm, hồi đó hắn thậm chí còn không
thể đến gần được viên yêu đan này, nhưng Trần Phàm của hiện tại so với
ngày đó chính là một trời một vực, hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể nắm
được nó trong tay, huống hồ thời gian qua đã hấp thu không ít năng lượng trên đó, khí tức từ quả yêu đan cũng đã suy yếu đi khá nhiều.

Suy nghĩ một lúc Trần Phàm quyết định bỏ nó vào miệng, dù sao bây giờ hắn đã có Vũ Trụ Dung Lô, cũng đáng để thử một lần.

Yêu đan vừa được nuốt xuống, Trần Phàm như là vừa nuốt xuống một ngụm dung nham, năng lượng to lớn trong thoáng chốc đã bùng nổ, cả người hắn như căng ra, sôi trào một cách dữ dội, nóng tới bỏng da cháy thịt.

Nhưng tâm tình Trần Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, lập tức thôi động Vũ
Trụ Dung Lô hút lấy dòng năng lượng mãnh liệt kia, lực lượng của yêu đan cũng theo đó mà từ từ lắng xuống, nhưng vẫn còn rất mạnh, phải mất thời gian một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng năng lượng cũng đã bị hắn hoàn
toàn thu lấy, nhưng hiện tại Vũ Trụ Dung Lô của Trần Phàm cũng đã chật
cứng năng lượng, không thể chứa được thêm chút nào.

Cỗ đã dọn xong, việc còn lại chính là ăn thôi!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt cái đã lại qua thêm nửa tháng.

Giờ phút này thân ảnh Trần Phàm ngồi xếp bằng ở đó, thần thái thản
nhiên, cả người tản mát ra một thứ khí tức mênh mông thâm thúy, tựa như
vực sâu biển rộng.

Lúc này hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt, từ từ đứng dậy, đột nhiên
thân hình khẽ động, bàn chân nhún xuống, tay phải duỗi ra, tay trái như
co lại thủ thế, y phục trên người không gió tự bay, bất chợt thân thể
hắn bắn về phía trước vài bước rồi vung tay đấm mạnh ra một quyền.

Trần Phàm chỉ là muốn thử xem lực lượng của mình thế nào.

Phanh!

Không khí trước mặt giống như bị một quyền của hắn đấm cho nổ tung,
khí lưu không ngừng vặn vẹo, lấy quả đấm làm trung tâm, lực lượng xung
kích lan tỏa ra như một vòng tròn, cả gian phòng bị rung lắc dữ dội, có
lẽ nếu đây không phải là phòng đặc biệt do thánh địa tông môn thiết kế,
nhất định đã bị một quyền vừa rồi của hắn đánh cho sụp đổ.

“Ha ha ha, giờ thực lực của ta ánh chừng cũng phải 10 long lực lượng!”.

Trần Phàm mỉm cười hài lòng, trong lòng âm thầm cảm thán không thôi,
nửa tháng qua nhờ luyện hóa yêu đan mà tu vi của hắn từ chân khí sơ kỳ
đã liên tục đột phá, tấn cấp lên chân khí đại viên mãn, coi như nửa bước ngưng dịch, chân khí trong đan điền đã có xu hướng ngưng tụ thành dịch
thể, chỉ còn thiếu chút nữa thôi có thể đột phá lên ngưng dịch cảnh
giới, mà năng lượng từ viên nội đan cũng đã được hắn hấp thu toàn bộ,
không còn sót lại chút gì.

Tổng số tế bào cũng theo đó mà thức tỉnh, đạt tới con số 10 vạn tế bào!

Xem ra một viên nội đan của yêu thú kết đan cảnh chỉ có thể giúp cho Trần Phàm tấn cấp lên nửa bước ngưng dịch mà thôi.

Vốn dĩ bên trong hai chiếc nhẫn trữ vật của hắn còn có rất nhiều tài
nguyên đan dược, nếu như đem toàn bộ nuốt hết nói không chừng có thể
nhất cử đột phá lên ngưng dịch cảnh, nhưng Trần Phàm lại không nghĩ như
vậy, hắn tăng lên tu vi thời gian quá nhanh, quá ngắn, nếu hiện tại còn
tiếp tục đột phá nữa e là không thể tránh khỏi căn cơ bất ổn, cho nên
điều cần thiết nhất bây giờ là củng cố cảnh giới cho thật sự vững chắc.

Mà Vũ Trụ Dung Lô trong đan điền của Trần Phàm lúc này đã lớn hơn
trước không ít, từ nhỏ bằng ngón cái nay đã lớn bằng đầu người, hiển
nhiên theo tu vi của hắn càng cao thì cái lò luyện này sẽ ngày càng biến lớn, uy lực cũng từ đó mà càng ngày càng mạnh.

Tiếp theo đây, Trần Phàm lại đem ánh mắt nhìn một lượt những thứ bày biện dưới chân mình.

Thời gian qua hắn vốn chú tâm vào chuyện tăng cường chân khí nên
không có để ý đến việc này, hiện tại xung quanh ngay dưới chân Trần Phàm là một đồng binh khí được vứt la liệt ngổn ngang.

“Đế Vương Chiến Khải, thôn phệ!”.

Không để mất thêm thời gian, Trần Phàm lập tức khoanh chân ngồi
xuống, hai tay nhanh thoăn thoắt bấm niệm pháp quyết, đống binh khí tài
liệu như đột nhiên gặp phải chuyện gì, tiếp theo một cái lại một cái bị
hòa tan từng chút, hóa thành những đoàn khí màu trắng màu vàng, lấp lánh ánh kim, tựa như những làn sương kỳ diệu bay ra rồi chui vào trong
người của hắn.

Đế Vương Chiến Khải cũng nương theo đó mà từ từ phát sinh biến hóa.

Chỉ thấy giờ phút này toàn thân Trần Phàm như được bao bọc bởi một
đoàn khí màu vàng nhạt, sáng bóng, theo đoàn khí ngày càng ngưng thực
thì hình dạng của nó cũng dần dần rõ nét, cuối cùng hình thành nên một
bộ chiến khải đầy uy nghiêm bá đạo.

Trần Phàm nhẹ nhàng đứng dậy, Đế Vương Chiến Khải tản mát ra xung
quanh một thứ khí tức vương giả thần thánh, lấp lánh kim quang, ẩn ẩn
còn có ngũ trảo kim long đang vờn quanh triều bái, như thuần phục và
chúc phúc cho chủ nhân của nó, giờ phút này Trần Phàm có cảm giác như
mình là một vị đế vương quân lâm thiên hạ, bễ nghễ thiên thu!

Chiến khải bao bọc lấy toàn thân từ chân đến đầu, mặc dù đây chỉ là
khí, nhìn qua có vẻ hết sức mỏng manh, hư hư thực thực, bởi vì vẫn đề tu vi của Trần Phàm hiện tại vẫn chỉ là chân khí cảnh, nhưng trông nó lại
vô cùng chắc chắn, cứng rắn đầy góc cạnh, sức phòng ngự cũng cực kỳ kinh người.

“Hệ thống, hiện tại ta còn bao nhiêu điểm năng lượng?”.

Trần Phàm sau khi thu hồi Đế Vương Chiến Khải đột nhiên hỏi.

“Hiện tại ký chủ còn có 730 điểm”.

Trần Phàm không nói thêm gì, từ trong người lấy ra 100 viên linh
thạch hạ phẩm trao đổi đổi lấy 1000 điểm năng lượng với hệ thống.

“Ta muốn đổi võ kỹ Liệt Sơn Đại Địa Cước”.

Cái Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền mặc dù mạnh nhưng hơi ít biến hóa, hiện
tại vào trong thánh địa tông môn đối với hắn đã có chỗ không đủ dùng,
nơi này cao thủ như mây, võ học như rừng, cho nên Trần Phàm quyết định
phải luyện thêm một môn công phu cước pháp, quyền cước kết hợp, lúc đó
mới có thể mặc sức tung hoành.

“Ký chủ xác nhận muốn trao đổi?”.

“Xác nhận”.

Với tu vi bây giờ của Trần Phàm, lĩnh hội Liệt Sơn Đại Địa Cước quả
thực dễ như trở bàn tay, chẳng mất bao nhiêu thời gian hắn đã hoàn toàn
nắm được tinh túy của môn công phu này.

Có lẽ cũng nên chuẩn bị xuất quan được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *