Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 95 – sức mạnh của vũ trụ dung lô

“Haiz! Không phải chỉ là mấy viên linh đan thôi sao, đưa cho tên đó còn hơn là một kết cục thê thảm”.

“Hừ, gia hỏa kia cũng thật là can đảm, tấm gương khi nãy còn đó, vậy mà vẫn dám công nhiên phản kháng Tào Thịnh, vừa mới nhập tông chẳng lẽ đã muốn làm một phế nhân hay sao?”.

“Chậc chậc…đi thôi, ta cũng không muốn ở lại chứng kiến cảnh tượng thảm thiết này”.

Nhìn thấy Tào Thịnh hướng Trần Phàm một chưởng đánh tới, so với một chiêu vừa nãy đã đánh tên đệ tử tân sinh kia còn hung bạo hơn nhiều lần, vây xem đông đảo tân sinh lập tức bộc phát ra từng trận kinh hô, người thì cảm thông kẻ lắc đầu ngao ngán. Mấy gã sư huynh kia mặc dù ngông nghênh càn rỡ, nhưng ai bảo bọn chúng có thực lực mạnh đâu, ở cái thế giới này thực lực vẫn là trên hết.

Thế nhưng, khi tất cả mọi người chuẩn bị tiếp nhận một kết quả vô cùng thê thảm dành cho Trần Phàm thì…

Phanh!

Đột nhiên, chỉ thấy Trần Phàm thân thể chợt động, tay phải duỗi ra phía trước một cái, giống như là muốn lấy cứng chọi cứng với Tào Thịnh.

“Ha ha ha…thứ ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, dựa vào ngươi mà muốn ngạnh kháng một chưởng này của ta?”.

Tào Thịnh thấy vậy liền không khỏi nhe răng cười, một chưởng ầm ầm giáng xuống.

Nhưng mà hắn đâu có biết, ngay khi song chưởng vừa chạm, một cỗ lực lượng đáng sợ đem tất cả công lực của hắn hút lấy hút để, tựa như muốn hút cạn toàn bộ công lực của Tào Thịnh, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, giống như muốn đem cả huyết nhục cùng xương cốt của hắn rút sạch.

“Cái gì?”.

Tào Thịnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, giờ phút này hắn mới biết mình sai lầm tới mức nào, cả người không ngừng vặn vẹo, thống khổ đau đớn, muốn thu tay lại thì đã muộn.

Một thứ sức mạnh giống như muốn nghiền nát thân thể hắn!

“Tên ma đầu này, ngươi lại dám…”

Đáng tiếc, vốn Tào Thịnh còn muốn mở miệng nói ra cái gì, chỉ thấy Trần Phàm chân trái nâng lên, với tốc độ không gì sánh kịp đạp vào bụng hắn một cái.

Rắc…bụp!

Trong cơ thể Tào Thịnh như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra, giờ phút này đan điền của hắn đã bị Trần Phàm một cước đạp bể. Tào Thịnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, không khác gì người tân sinh ban nãy bị hắn đánh, nhưng tình trạng tất nhiên còn thê thảm hơn nhiều.

“Cái thứ phế vật còn muốn phế ta? Đã vậy ta sẽ cho người trở thành một tên phế vật hoàn toàn”.

Trần Phàm hai tay phủi phủi, bộ dáng ung dung nhàn nhạt nói.

Mà lần đầu tiên sử dụng Vũ Trụ Dung Lô này cũng khiến cho hắn âm thầm cảm thấy kinh dị không ngừng, quả thực quá mức khủng bố, lực hút mạnh tới mức hút sạch công lực của Tào Thịnh chỉ trong nháy mắt, sụt một cái, giống như người ta hút ruột ốc vậy, nghĩ đến mà hãi. Cái gì mà Bắc Minh Thần Công, Hấp Tinh Đại Pháp so với nó đều không bằng. Toàn bộ công lực của gã họ Tào xấu số lúc này đã được chứa trong lò luyện, chờ có thời gian Trần Phàm sẽ đem ra từ từ luyện hóa.

Tĩnh…toàn trường xung quanh lâm vào một mảnh tĩnh lặng!

“Cái này…”

Đám tân sinh đệ tử thiếu chút nữa bị hù chết tươi, hai con ngươi lòi hẳn ra ngoài, mồm miệng há hốc, ai nấy đều có cảm giác như mình đang nằm mộng.

“Tào Thịnh!”.

Hai gã sư huynh lúc này cũng đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bọn chúng có nằm mơ cũng không nghĩ tới một tên tân sinh đệ tử nhỏ nhoi lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến như vậy, mọi ngươi chỉ thấy Tào Thịnh bị một chiêu phế bỏ, một cước đạp bay, Địch Lương nghiến răng nói:

“Đáng chết!”.

“Chậm đã”.

Nhưng đúng lúc Địch Lương muốn lao lên động thủ, Tô Văn ở một bên lại bất ngờ đưa tay cản hắn lại, Địch Lương ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Văn, một lát sau tên Tô Văn kia mới hướng về phía Trần Phàm nhàn nhạt hỏi:

“Tiểu tử, ngươi tên là gì?”.

“Trần Phàm”.

Trần Phàm mặt không biểu tình đáp.

“Vốn dĩ ngươi phế bỏ tên họ Tào kia, bổn sư huynh tất không thể tha cho ngươi. Nhưng giờ ta lại muốn cho ngươi một cơ hội, đầu nhập vào ta, vậy thì bổn sư huynh không những sẽ bỏ qua ngươi lần này, mà toàn bộ số linh đan vừa nãy lấy được ta còn có thể chia ngươi một nửa, thế nào?”.

“Hả?”.

Đám người xung quanh nghe thấy Tô Văn kia nói như thế lại không khỏi há hốc mồm, ánh mắt không thể tin nổi, kể cả Địch Lương bên cạnh hắn cũng là như vậy. Vốn dĩ còn tưởng sẽ có một trận ác chiến xảy ra, nào ngờ gã Tô Văn này còn muốn lôi kéo Trần Phàm, một nửa số linh đan a, vừa rồi ba gã sư huynh cướp được số Diệu Linh Đan từ trong tay đám bọn họ, số lượng cũng phải mấy ngàn viên, vậy thì một nửa cũng lấy phải ngàn viên mà tính, tại sao Tô Văn kia lại đột nhiên hào phóng đến thế.

Nghĩ đến đây, đám tân sinh không khỏi dùng ánh mắt ước ao nhìn về phía Trần Phàm, trong đó còn có cả đố kỵ ghen ghét.

“Tô sư huynh, là gia hỏa kia mới phế bỏ Tào Thịnh đó, cái này so với giết chết hắn có gì khác nhau, tại sao huynh còn…”

Địch Lương ở một bên không nhịn được nói.

“Câm miệng! Chỗ nào đến phiên ngươi dạy dỗ ta?”.

Tô Văn lừ mắt, hiển nhiên hắn chính là lão đại của hai tên vừa rồi.

“Sao hả, ngươi đã suy nghĩ xong chưa?”.

“Ha ha ha, đồ ăn cướp lấy được ta đây không dám nhận đâu, sư huynh cứ để đó mà dùng”.

Trần Phàm cười lên ha hả, nhìn Tô Văn bằng ánh mắt đầy giễu cợt rồi đáp.

“To gan! Ngươi lại rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt, có biết Tô sư huynh đây là ai không hả?”.

Địch Lương hai mắt trợn lên quát lớn, nhưng trong bụng thực tế lại đang cười thầm. Tốt a! Ngươi nếu đã không biết tốt xấu như vậy thì có trời mới giúp được ngươi nữa, ngay sau đó Địch Lương lại tiếp:

“Tô sư huynh đây chính là tâm phúc của Hoàng sư huynh Hoàng Viên Hạo, nhờ tài năng cùng thiên phú ngút trời mà Hoàng sư huynh mới đây đã được kết nạp vào trong Thiên Mệnh Đảng, trở thành một đệ tử nội môn vạn người kính ngưỡng, bây giờ ngươi lại dám có thái độ đó với Tô huynh sao?”.

Địch Lương nói xong, ánh mắt không khỏi tràn ngập sùng bái.

Nghe tên họ Địch vuốt mông ngựa một hồi, Trần Phàm cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ là nhếch mép cười nhạt, sau đó hướng lấy đám người Dương Khôi khoát tay rời khỏi nơi này:

“Mọi người, chúng ta đi thôi”.

Tô Văn thấy thế sắc mặt không khỏi tối sầm, hắn đã cho Trần Phàm kia cơ hội, hơn nữa đã nghe được thân phận của hắn, vậy nhưng gia hỏa này ngược lại coi hắn thành không khí là sao?

Thân hình chợt động, Tô Văn tung người nhảy lên không trung một cái, chân khí cuồn cuộn tuôn ra, bàn tay của hắn phút chốc biến thành dung nham đỏ lửa, hình thành nên một thanh đao bằng chân khí, từ trên không lưỡi viêm đao đỏ rực ấy bổ thẳng xuống người Trần Phàm, nóng bỏng đầy sát phạt.

“Liệt Viêm Trảm!”.

Có vẻ đã đoán được ý đồ của gã Tô Văn kia, Trần Phàm lập tức quay người lại, sắc mặt không hề nao núng, chân khí vận chuyển, cánh tay như chớp vung lên đấm ra một quyền:

“Thiên Tinh Bạo Động!”.

Cảnh tượng vô cùng chói mắt, giống như đang có hàng ngàn ngôi sao cùng nhau tỏa sáng vậy, quyền ảnh như lưu tinh ồ ạt tuôn ra, dũng mãnh mà hung bạo, so với trước đây Trần Phàm xuất thủ đâu chỉ nhanh hơn gấp 10 lần.

Thiên Tinh Bạo Động, thức thứ hai trong Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền, đơn giản nhưng nhanh, trong một phần trăm giây phải xuất ra tối thiểu một ngàn quả đấm.

Có thể võ kỹ của Trần Phàm không cao cấp bằng đối phương, nhưng lại thắng được ở tốc độ và lực lượng kinh người.

Lưu tinh trong nháy mắt va đập mạnh với viêm đao, phát ra từng đạo âm thanh chát chúa, chỉ thấy thanh đao bằng chân khí của Tô Văn bị vô số quyền ảnh của Trần Phàm đánh cho nát vụn, vỡ tan thành từng mảnh.

“Làm sao có thể?”.

Tô Văn sắc mặt đầy khiếp sợ, hốt hoảng kêu lên, hắn cả người bị lực lượng hung bạo đánh cho bay ngược ra sau, lảo đảo lùi lại, nhưng lưu tinh khủng bố của đối phương còn chưa chịu buông tha, lúc này đã phủ kín lấy người hắn, Tô Văn tựa như cảm thấy cái chết đang đến gần.

“A!”.

Tô Văn theo bản năng vội vàng lấy tay che mặt lại…

“Hừ! Tô sư huynh, Tào Thịnh kia vừa rồi chẳng hiểu sao đột nhiên nổi máu muốn cùng ta giao lưu sở học, đáng tiếc lại tài không bằng người, bị như thế cũng chẳng thể trách ai được, ngươi nói có phải hay không?”.

Tô Văn lúc này mới dám hé mắt ra nhìn, chỉ thấy mấy ngàn quyền ảnh vừa rồi đã biến mất, nhưng trước mặt hắn giờ phút này vẫn đang có một quả đấm sáng như mặt trời, xì xèo tỏa khói, hơi nóng phả vào mặt khiến cho mồ hôi Tô Văn chảy ra từng giọt, giọng nói mỉa mai của Trần Phàm vang vọng bên tai, ánh mắt lạnh băng đang nhìn vào hắn, hỏi.

“Đúng…đúng vậy! Là Tào Thịnh hắn ra tay trước”.

Tô Văn cũng không dám nghĩ nhiều, cảm giác như mình vừa được đại xá, rối rít vội vàng gật đầu đáp.

“Các ngươi ở đây cũng thấy phải không?”.

Trần Phàm lại hướng về phía đám tân sinh hỏi.

“Đúng đúng đúng, chúng ta đều chứng kiến”.

Ai nấy đều gật đầu lia lịa.

“Vậy ta có thể về tân xá của mình được chưa?”.

“Vâng vâng, Trần sư huynh đi thong thả”.

Cả đám tân sinh, bao gồm cả Tô Văn trong đó lúc này cũng là đồng thanh nói, trong Vạn Linh Tông không phải cứ nhập môn trước sẽ được gọi là sư huynh, mà là kẻ nào thực lực cao hơn mới xứng được làm, vừa rồi gã Tô Văn suýt chút nữa bị dọa cho vỡ mật, chỉ có đứng trước nắm đấm của Trần Phàm mới thấy được tên này đáng sợ như thế nào, hiện tại cũng chẳng còn hơi đâu mà để ý đến tôn nghiêm gì nữa.

Lúc này Trần Phàm mới thu lại nắm đấm, khóe miệng dương lên, sau đó đàng hoàng ung dung bước về nơi ở của mình.

“Tô…Tô sư huynh, cái này…chẳng lẽ cứ để hắn đi như vậy sao?”.

Địch Lương cả người run run hỏi, hiển nhiên một màn kinh khủng vừa rồi cũng dọa cho hắn sợ đứng cả lông tóc.

Tô Văn không có trả lời, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng Trần Phàm đang dần dần đi khuất, lúc này mới nghiến răng mà nói:

“Chết tiệt! Trần Phàm cứ ngươi chờ đó cho ta, chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *