Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 93 – vạn linh tông

Vạn Linh Tông chính là thánh địa cấp thế lực, bá chủ hàng tỷ sơn hà, thống ngự hàng tỉ non sông, vô số vương triều đế quốc, tiểu phái trung môn nếu có thể bái nhập nơi đây, dù chỉ là một tên đệ tử bình thường, đặt ở ngoại giới cũng đều là thiên tài trăm năm hiếm có.

Là tu hành chi địa mà tất cả mọi người đều thiết tha mơ ước.

Bầu trời xanh thăm thẳm, trải rộng như một chiếc đĩa màu lam khổng lồ, thanh tịnh không lẫn lấy một áng mây đen vẩn đục, ánh dương nhu hòa từ trên cao chiếu xuống, thánh khiết không nhiễm lấy một hạt bụi trần.

Vạn Linh Tông, sơn môn là một hòn đảo vô cùng vĩ đại, án ngự tại trung tâm một mảnh linh hồ bàng bạc, nói là hồ mà chẳng khác nào là mênh mông biển lớn, bên trên sương tỏa mịt mờ, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh.

Vĩ đảo cực kỳ rộng lớn, đặc biệt là bên trên còn có rất nhiều linh đảo lơ lửng phiêu phù trên không, thiêng liêng và thần thánh, nơi đó nào là ngàn phong san sát, lầu các liên miên, non xanh nước biếc, kỳ hoa dị thảo, linh thú thành đàn…

Thánh địa tông môn tiên gia cảnh tượng, chỉ một thoáng dạo qua cũng khiến cho người ta vạn trượng hào hùng!

Giờ phút này tại điểm truyền tống bên ngoài sơn môn, đột nhiên có hào quang chợt lóe, ánh sáng trong phút chốc đã bao phủ cả bình đài, cái này còn rộng lớn hơn truyền tống đài tại đế quốc Thiên Uy không ít, ánh sáng nhanh chóng mờ đi, để lại trên đó 13 vạn thân ảnh nhấp nhô cao thấp, chính là các vị trưởng lão cùng với đám tân sinh được chiêu mộ lần này.

“Đến rồi sao”.

Rất nhiều tân sinh lúc này liền từ từ mở mắt, đập vào mắt họ không ngờ lại là một vùng duyên hải hoang vu, phía trước dãy núi liên miên, phía sau mênh mông biển lớn, xa xa còn bao phủ một làn sương mờ kỳ ảo, ẩn bên trong có bóng dáng của một thứ gì đó vĩ đại vô cùng.

Trông đến đây tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nội tâm run lên, tim đập thình thịch.

“Đây chính là thánh địa tông môn sao?”.

Một vài thanh niên thiếu nữ ngơ ngác lẩm bẩm.

“Đi theo chúng ta! Các ngươi vừa mới nhập tông, hết thảy đều phải nghe theo sắp xếp từ trên xuống, kẻ nào lộn xộn, chết! Đã rõ cả chưa?”.

Mấy vị trưởng lão bước xuống bình đài lên tiếng nhắc nhở.

“Vâng! Trưởng lão!”.

Ai nấy đều rối rít gật đầu, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, các vị trưởng lão đi trước, đám tân sinh bọn họ từ từ theo sau, khi đã đến gần mép linh hồ khoảng năm sáu mét, lúc này người đi đầu Tiết trưởng lão bỗng nhiên dừng bước, từ trong người lấy ra một vật gì đó tựa như la bàn, tiếp theo đem chân khí của mình trực tiếp truyền vào.

Tiết trưởng lão cánh tay vung lên, hai tay kết ấn, lập tức vật kia như có linh tính tự động rời khỏi tay, bay vụt đến mép hồ rồi phát sáng, nương theo đó là một màn kỳ diệu khiến mọi người trố mắt trầm trồ.

“Woa…aaa!”.

Tất cả chỉ thấy một đạo cầu vồng, không, đúng hơn là một cây cầu to lớn đồ sộ hiện ra, cả chiếc cầu giống như được làm từ thủy tinh, lung linh choáng ngợp, toàn thân uốn cong vắt ngang qua mặt hồ, kéo dài xuyên qua làn sương mù mênh mông mờ ảo.

Tiết trưởng lão nghiêm trang bước lên cầu, phía sau tất cả mọi người khỏi cần ai bảo, cả đám cũng đều là đồng loạt nối gót.

Vô số tân sinh giờ phút này càng là rung động không ngừng, so với khi mới bước vào Đế đô chỉ có hơn không kém, thậm chí Đế đô so với nơi này hoàn toàn không tính là gì. Cây cầu rộng khoảng trăm mét, kéo dài tưởng chừng vô cùng vô tận, không thể nhìn được điểm cuối ở đâu.

Cầu lớn quả thực chẳng khác gì thủy tinh, hoàn toàn trong suốt, giống như được tạo nên từ nước vậy, đi trên đó có thể thấy rõ mồn một mặt nước dưới chân mình.

Mấy người chưa nhìn xuống còn đỡ, một khi nhìn xuống dưới chân, thần sắc lại là càng thêm trợn mắt há mồm.

Hồ nước trong veo bàng bạc, dưới đó là từng từng dàn lại từng đàn cá lớn nhỏ bơi lội, còn có những con cá khổng lồ thân dài trăm mét đang chầm chậm bơi phía dưới, đủ loại màu sắc lung linh…Đột nhiên òa một tiếng, từ đâu một con kim ngư to lớn lao vút lên mặt hồ, toàn thân quẫy mạnh, cả người bay qua cầu, từng hạt nước long lanh bị nó vẩy ra tung tóe, điều này khiến nhiều người không khỏi kinh hãi ngẩng đầu lên.

“Không phải sợ, đây là linh ngư được tông ta nuôi dưỡng, toàn bộ cái hồ này thực tế cũng chỉ là nước bình thường thôi, nhưng trải qua hàng vạn năm thấm nhuần linh khí từ thánh đỉa tỏa ra, nên trong nước cũng đã chứa một hai phần linh khí, vì vậy cá nuôi ở đây dù là phàm ngư cũng sẽ hóa thành linh ngư”.

Một vị nữ trưởng lão đi trước thấy vậy liền quay lại mỉm cười nói.

“Hóa ra là vậy, nếu mà được ngâm mình trong đó hoặc chỉ uống một ngụm thôi không biết tu vi sẽ tăng trưởng ra sao nhỉ?”.

“Còn phải nói, ngươi không nghe trưởng lão vừa bảo sao, nước ở đây có chứa linh khí, vậy có khác nào linh đan diệu dược chứ?”.

“Cũng phải”.

Nói tới đây đám tân sinh ai nấy không khỏi hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy vạn phần khoan khoái, linh khí nơi đây thật nồng đậm, mới chỉ là chỗ ngoài sơn môn mà linh khí đã nhiều gấp hai ba lần ngoại giới, nếu như vào bên trong không biết còn nồng đậm tới mức nào.

Xúc động choáng ngợp, thần tiên lung linh, thánh khiết huyền ảo, như mơ như mộng…Đây là những gì diễn ra trong tâm trí của mấy vạn tân sinh đang bước trên cầu!

“Tiên cảnh a! Không hổ là thánh địa tông môn!”.

Giờ phút này dù là người có tâm tính ổn định như Trần Phàm cũng không khỏi rung động, cái gọi là bồng lai tiên cảnh hắn cũng chỉ được nghe được thấy trên sách vở tivi mà thôi, chỉ có khi chứng kiến trực tiếp mới cảm nhận được thế nào là đẹp, đẹp đến mê mẩn tâm hồn!

Trần Phàm đã như thế, thì Trần Thu Nguyệt càng là giống người mộng du đi trên cầu, nàng có cảm giác mình đang đi vào một cõi mộng tưởng không phải là thật.

Bỗng nhiên Trần Phàm nhìn sang hai bên, lúc này xa xa trái phải lại có mấy câu cầu giống vậy hiện ra, đây nhất định là người của mấy đế quốc còn lại, giờ phút này bọn họ cũng đã tới.

Quácccc…

Ngay khi một đám tân sinh đi qua đại kiều tiến vào thánh địa, đột nhiên trên nền trời liên tiếp vang lên những thanh âm trường khiếu…

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xa xa mấy trăm điểm trắng như mũi tên xuyên qua bầu trời xuất hiện, mấy điểm trắng này chỉ to bằng nắm đấm, nhìn kỹ mới thấy được là những bầy linh điểu linh hạc đang bay lượn trên cao.

“Trưởng lão, đó là…”

Một tân sinh không nhịn được hỏi.

“Là đệ tử trong tông đi ra ngoài làm nhiệm vụ, các ngươi để ý làm gì, mau đi thôi”.

Vị trưởng lão khoát tay nói.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người cuối cùng đã đi hết cây cầu, tiến vào bên trong thánh địa sơn môn.

Nơi này trông giống như một cái đại lục thu nhỏ, từng tòa núi cao tới hàng ngàn mét hiện lên trước mắt mọi người, vươn cao chọc trời thẳng tắp, có ngọn núi bên trên ngàn hoa đua nở, nơi nơi đều mọc lên rất nhiều đình đài cung điện, xa hoa lộng lẫy, xung quanh còn có rừng rậm xanh biếc, suối chảy róc rách lượn quanh, vô số thác nước từ trên núi cao đổ xuống tạo thành một màn hơi nước, cùng ánh sáng bảy sắc cầu vồng, phảng phất như có vô số con rồng đủ màu đang uốn lượn giữa ngàn mây.

Phía trước có một đội ngũ tầm trăm thân ảnh đã đứng ở đây chờ sẵn, ai nấy đều là người trẻ tuổi, y phục thanh tao, rất có phong phạm của một cao thủ.

“Các vị trưởng lão vất vả rồi”.

Một người đi đầu chắp tay nói.

“Được rồi, nhiệm vụ của đám già bọn ta thế là đã xong”.

“Bây giờ các ngươi chia ra làm 30 nhóm, mỗi nhóm 1000 người đi theo các sư huynh sư tỷ này để nhận lấy những vật phẩm cần thiết”.

Tiết trưởng lão gật đầu rồi quay lại nói với toàn bộ đám tân sinh lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, sau đó thản nhiên cùng với các vị trưởng lão tiến vào sơn môn.

Trước khi đi, Mạc Thanh Vân còn quay ra nhắc nhở Trần Phàm:

“Tiểu tử, vào trong đây rồi nhớ thu liễm một chút, cái gì nhịn được thì nên nhịn, ta đi đây”.

Lời nói mang đầy thâm ý vị, giống như báo trước cho hắn một điều gì đó, Trần Phàm không biết có hiểu được hay không, chỉ thấy hắn cũng là nhè nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *