Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 78 – đặc sản đế thành

Thời gian thấm thoắt trôi mau, thế mà đám người Trần Phàm đã hành trình ròng rã được một tháng.

Trước ở Vân Long thành, đây chỉ là một thành trì tương đối hẻo lánh, cách Đế đô vô cùng xa xôi, năm người cưỡi linh thú phi hành vậy mà phải mất tới một tháng liên tục, có thể nói là đi suốt đêm ngày, không hề ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã tới được nơi cần đến.

Đế đô, đây chính là trung tâm thủ đô của Thiên Uy đế quốc, là tòa thành to lớn nhất, hùng vĩ nhất, phồn hoa nhất trên toàn bộ quốc gia, cho nên nó còn được gọi là Đế thành.

Đứng từ xa nhìn lại, cả tòa thành giống như một con thái cổ cự thú khổng lồ, uy nghiêm mà không kém phần bá đạo.

Cửa thành vô cùng rộng lớn, được đúc từ đồng xanh, cao khoảng trăm mét, ngay cạnh cửa thành còn có một đội binh sĩ mặc chiến giáp, tay cầm trường thương đứng trấn thủ ở đây.

Ngoài ra, bên trên tường thành lại có rất nhiều tướng sĩ thân mặc thiết giáp, sáng loáng mà nặng nề, đi qua đi lại tuần tra trên đó, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc mười phần, một con muỗi bay qua cũng được bọn họ thu vào trong mắt.

Giờ phút này, Trần Phàm, Trần Thu Nguyệt dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão đã vào tới trong thành, người khác vào đây đều phải nộp phí, nhưng nếu là người của Vạn Linh Tông thì tất nhiên không cần, có thể thấy được ưu đãi dành cho thánh địa tông môn. Tuy nhiên trong thành cấm được sử dụng phi hành thú, cho dù là ai cũng phải tuân thủ quy định, bởi vì chúng có kích thước quá lớn, lại đâu chỉ có một con, cùng với ba vị trưởng lão đã dẫn Trần Phàm tới đây còn có hàng vạn nhóm khác như thế, tương đương với mấy vạn con linh thú phi hành, Đế đô dù cực kỳ rộng lớn cũng làm sao mà chứa nổi cho được, vì thế các vị trưởng lão đã sử dụng tới một thứ gọi là Bách Sủng Nang.

Trần Phàm tò mò hỏi thì được biết, đây chính là loại túi chuyên dùng để thu chứa sủng vật của mình, khác với túi và nhẫn trữ vật, Bách Sủng Nang ngoài sủng vật của mình ra thì không thể chứa được thứ gì khác.

“Hai người các ngươi tìm chỗ nào nghỉ chân đi, những tân sinh khác như các ngươi có người đến trước người đến sau, khi nào toàn bộ tập hợp đầy đủ sẽ có chuông lớn vang lên thông báo, đến lúc đó tất cả sẽ tập trung tại điểm truyền tống trong thành này, hai ngươi phải nhớ lấy”.

Mạc Thanh Vân căn dặn Trần Phàm và Trần Thu Nguyệt, sau đó mới theo hai vị kia đến chỗ của mấy vị trưởng lão, bọn họ được xem như khách quý của Đế đô, tất nhiên phải có chỗ nghỉ ngơi dành riêng do triều đình sắp xếp.

Bước vào trong Đế thành, từng đạo âm thanh náo nhiệt liên tục vang lên không dứt. Trên đường lớn tu sĩ người cao thủ kẻ tầm thường trộn lẫn trong dòng người đông đúc, nhưng tuyệt nhiên ở đây không có một phàm nhân nào, tu vi thấp nhất đã là luyện thể cảnh, cũng dễ hiểu, một nơi như thế này nếu người không có chút tu vi có thể sinh tồn được hay sao.

Người đi không dứt, ngựa xe không ngừng, trùng trùng điệp điệp, xô bồ hỗn tạp, nhộn nhịp huyên náo, người ở nơi này đông đúc tới mức chỉ nhìn thôi đã nóng chảy cả mồ hôi. Đường lớn thênh thang, cực kỳ rộng rãi, dù cho có 50 chiếc xe ngựa xếp song song với nhau thành hàng mà đi cũng không hề chật chội. Mặt đường được lát từng mảng đá xanh bằng phẳng, tựa như ngọc thạch, mỗi cái to bằng chậu rửa mặt, bỏng bẩy và lộng lẫy, trước mắt có đủ loại xe hoa ngựa kiệu, đồng thời hai bên đường lầu các tráng lệ, cửa hàng san sát, mỗi cái đều cao tới ngửa cổ mũ rơi.

So ra có lẽ thành Vân Long còn chưa bằng một góc ở chỗ này, thật sự là vô cùng sầm uất.

“Quả không hổ là Đế đô kinh thành!”.

Trần Phàm gật đầu lẩm bẩm, vừa đi vừa ngắm nghía, trên mặt vẫn là khí định thần nhàn, khoan thai mà bước, trong lòng chỉ có hơi chút cảm thán mà thôi.

“Trần Phàm, nơi này náo nhiệt quá đi!”.

Mà trái lại với hắn, Trần Thu Nguyệt chính là cặp mắt tròn xoe đầy tò mò, giống như thôn nữ lên tỉnh, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, ngắm nghía cái nọ, trầm trồ cái kia, trong lòng cực kỳ hưng phấn.

“Tỷ tỷ, chúng ta trước tìm một khách sạn nghỉ chân đi, tiện thể ăn chút gì đó, dù sao cũng đã đi nhiều ngày vậy rồi”.

“Ừm, ta cũng muốn thưởng thức chút đặc sản của Đế thành!”.

Trần Thu Nguyệt lập tức gật đầu, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, Trần Phàm nói không sai, một tháng qua cắm rễ ở trên lưng linh thú, ăn chỉ toàn là lương khô thịt héo, nàng cũng đã ngán ngẩm lắm rồi.

“Chúng ta tới chỗ kia xem?”.

Trần Phàm một đường tìm kiếm, nơi này hàng quán quá nhiều, khách sạn như nấm, tửu lâu cũng có không biết bao nhiêu mà kể, hắn thì chỉ muốn tìm một nơi bình thường mà thôi, dù sao cũng là lần đầu tiên đến nơi này, lạ nước lạ cái, hắn tuy có rất nhiều tiền trong túi nhưng nếu đem đặt ở đây vẫn chẳng tính là gì.

Đi được một lúc cuối cùng cũng tìm được một khách sạn khá lớn, nhìn bề ngoài tương đối trang trọng, Trần Phàm cùng Trần Thu Nguyệt hai người cùng nhau bước vào bên trong, phía trước biển hiệu còn có ba ngôi sao lớn bằng vàng khá bắt mắt.

Khách sạn tam tinh!

Ở đây khách sạn tửu lâu cũng được phân chia phẩm cấp, thấp nhất là tam tinh, rồi đến tứ tinh, ngũ tinh cao nhất, nhưng dù chỉ là một khách sạn thấp nhất cũng đẳng cấp hơn ở thành Vân Long rất nhiều lần.

Đi vào bên trong tửu lâu, bên tay trái chính là quầy, ở giữa tầng một có đặt một hòn non bộ cỡ lớn, nước chảy róc rách từ trên xuống, bên trong trồng không ít cỏ cây, có thể nói là hoa sơn lưu thủy, bốn phía hòn non bộ kê ngay ngắn không ít những cái bàn, cái thì trống, cái đã chật kín người, chủ yếu đều toàn là những tân sinh từ nơi khác đến đây, giống như hai người Trần Phàm, ai nấy cũng đều một vẻ trẻ trung, nam thanh nữ tú, anh khí ngời ngời, tiếng chuyện trò cười nói không ngừng vang lên rôm rả…

Trần Phàm tìm được một cái bàn trống, sau đó cùng Trần Thu Nguyệt hai người ngồi xuống ghế.

Lập tức liền có tiểu nhị nhanh chân bước tới,tay cầm thực đơn, sắc mặt tươi cười hỏi:

“Hai vị dùng gì?”.

Trần Phàm cầm lấy tấm thực đơn từ trên tay tiểu nhị, ánh mắt lướt qua tên này một cái, chỉ là một tiểu nhị ở đây mà cũng đã có tu vi hư khí cảnh, đúng là không thể khinh thường, hắn sau đó lại đưa thực đơn cho Trần Thu Nguyệt, nói:

“Tỷ tỷ, tỷ chọn đi”.

“Ta thì biết gì đâu mà chọn, vẫn nên là đệ chọn đi, nhưng mà…chọn cái gì đơn giản chút thôi nhé”.

Trần Thu Nguyệt lắc đầu đáp, câu cuối nàng còn lấy tay che đi một bên miệng thì thầm nói.

Trần Phàm nghe vậy cũng lắc đầu cười khẽ, nữ tử này…bộ không biết hắn bây giờ đang rất không thiếu tiền sao, chỗ khác không dám nói, nhưng ở khách sạn này có thể nói là dư sài, sau đó hắn cũng không nói gì mà cầm lấy tấm thực đơn mở ra xem.

Quả nhiên phong phú, đập vào mắt Trần Phàm là vô số món ăn mà từ bé đến giờ chưa hề được nghe qua, nào là Ánh Tuyết Phi Ngư, Tôm Băng, Chả Hồng Tước, Lẩu Tây Ngưu, Ngũ Sắc Uyên Ương, Long Phượng Hồng Trần…đủ loại các món ăn mà chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy cực kỳ mỹ vị.

“Ừm…để xem nào…cho ta món này…món này…món này…thêm cả món này nữa…trước mắt cứ vậy đi”.

Trần Phàm nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn ra khoảng mười mấy món mà mình ưng ý nhất, để xem mùi vị thế nào, hắn cũng như Trần Thu Nguyệt, đâu có biết món nào với món nào đâu mà chọn, chỉ thấy tên nghe thuận tai vậy thì chọn thôi.

“À đúng rồi, cho ta thêm một bình rượu ngon cùng một bình trà thượng hạng”.

“Vâng, hai vị xin chờ cho một lát, đồ ăn sẽ lên ngay”.

Tiểu nhị mỉm cười nói, tiếp lấy thực đơn chuẩn bị quay đi, nhưng đột nhiên thế nào hắn lại vẫn đứng đó chưa chịu rời bước, miệng hỏi:

“Hai vị khách quan, ta mạn phép hỏi một chút, hai vị có phải là lần đầu tiên tới Đế thành không?”.

Mặc dù đã khẳng định tám chín phần mười nhưng tên tiểu nhị vẫn phải hỏi thăm cho có lệ, hắn làm ở đây đã lâu, người nào lần đầu tới chẳng nhẽ còn không biết.

“Đúng thế, có chuyện gì sao?”.

Trần Phàm mặt không biểu tình đáp.

“Nếu vậy hai vị có muốn thưởng thức chút đặc sản ở đây không? Ta nghĩ hai vị từ nơi xa đến chắc cũng muốn biết ở đây có cái gì được coi là đặc sản”.

“Ồ vậy sao, là đặc sản gì thế?”.

Trần Phàm còn chưa kịp trả lời, Trần Thu Nguyệt đã nhanh nhảu nói, cũng không phải nàng là kẻ tham ăn mà chỉ là hiếu kỳ với nhưng điều mới lạ.

“Hai vị đến đúng chỗ rồi đấy, khách sạn chúng ta cũng nổi danh với món này, nó được gọi là Long Ngọc Hải Trầm, lần này là kỳ đại hội chiêu sinh của Vạn Linh Tông, hai vị nếu là tân sinh đến đây sẽ được giảm giá ba phần”.

“Long Ngọc Hải Trầm?”.

“Không sai, để lấy được thứ này người ta phải lặn xuống biển sâu mới có thể tìm được, vô cùng trân quý, khách sạn chúng ta cũng không có nhiều, hai vị thực sự rất may mắn đấy, hiện tại nhà bếp chỉ còn đủ để làm một phần thôi, Long Ngọc Hải Trầm được xem như tinh hoa của long tộc, ăn vào không những có thể cường thân kiện thể, còn khiến cho đầu óc linh mẫn, tăng cường tu vi, tác dụng vô kể, thử vào là biết, hai vị có muốn nếm thử hay không?”.

“Được, vậy cho ta một suất Long Ngọc Hải Trầm”.

Trần Phàm nghe tên tiểu nhị “ca hát” một hồi cũng cảm thấy xuôi tai, lập tức gật đầu đồng ý, hắn cũng là lần thứ nhất được nghe tới thứ này, lại còn nghe nói sẽ được giảm giá, vậy cứ ăn thử xem sao.

“Vâng, hai vị xin chờ một lát, đồ ăn lập tức lên ngay”.

Tiểu nhị ôm tấm thực đơn cúi người lịch sự nói, sau đó mỉm cười quay lưng bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *