Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 75 – tạm biệt vân long thành

Thời gian chậm rãi trôi qua, tờ mờ sáng, hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi tỷ võ đại chiêu sinh diễn ra ở Vân Long thành, cũng chính là ngày Trần Phàm phải lên đường rời đi nơi đây, tiến tới một phương trời mới bao la hơn, rộng lớn hơn rất nhiều.

Lúc này mới khoảng sáu giờ sáng, ánh mặt trời lấp ló sau mây, Trần Phàm thu hồi công lực đình chỉ tu luyện, há mồm phun một ngụm trọc khí, hai mắt từ từ mở ra.

Hôm nay phải đi tới Vạn Linh Tông, sau khi sửa soạn một phen, Trần Phàm đứng dậy ra khỏi phòng, tối qua hắn cũng không có ngủ, chỉ khoanh chân nhắm mắt tu luyện, không phải là không ngủ được, mà thực tế chỉ là…nghĩ đến sắp phải đi xa, không biết khi nào mới có thể còn quay lại, ba năm, mười năm, hai mươi năm…đến lúc đó sẽ có thay đổi những gì? Người ta ở lại có còn đợi được mình không?

Thanh toán tiền trọ xong xuôi, bước ra khỏi cửa đã gặp một dáng hình quen thuộc.

“Trần Phàm, đệ chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi”.

Trần Thu Nguyệt đã tới trước quán trọ Quý Nhân đợi từ sớm, nàng hôm nay một thân váy dài màu lam, khuôn mặt thanh tú động lòng người, mái tóc buông dài như suối chảy sau lưng, cả người tỏa ra khí tức trang nhã lại thêm phần cao quý.

Trần Phàm nhìn qua Trần Thu Nguyệt, hiển nhiên nàng này đêm qua hoàn toàn không hay biết những chuyện đã phát sinh trong phủ, mà cái này cũng không có gì lạ, dù sao sự tình chỉ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, hắn cũng không gây ra động tĩnh lớn gì cả.

Còn nói Trần Phàm đối mặt với nàng có cảm thấy áy náy hay không? Tất nhiên là không, nói đùa sao, hắn không giết hai người kia đã là khoan dung lắm rồi, bảo khố trong Trần gia phủ coi như là tiền bồi thường cho việc Trần Thương Hải có sát ý với hắn, và cũng là tiền mua mạng cho hai cha con bọn họ.

“Ừm Nguyệt tỷ, chúng ta xuất phát thôi”.

Trần Phàm gật đầu nói.

Hai người sánh vai bước đi đến trung tâm quảng trường, nơi trước đó đã từng diễn ra đại hội tỷ võ, bước chân của họ cũng kéo theo sự chú ý của không ít dân chúng xung quanh, mọi người lại được dịp bàn tán xì xào.

“Thấy không, đó chính là Trần Phàm, tu vi hư khí cảnh, thực lực khủng bố quét ngang toàn trường, tất cả thiên kiêu, cái gì mà Trần Nhất Long, Phương Thiên Phú, Lâm Phong…đều là bại dưới tay của hắn cả”.

“Cái này đã là gì, nói ra sợ các ngươi không tin, đến cả ta dù tận mắt chứng kiến còn không thể tin nổi, trên đời này còn có người tiếp hai chưởng của cao thủ ngưng dịch cảnh mà không chết”.

“Cái gì, lời ngươi nói là thật?”.

“Thật hơn cả trân châu!”.

“À phải rồi, mỹ nữ đang đi bên cạnh hắn là ai?”.

“Ngươi từ nơi khác tới phải không, đó là nhị tiểu thư của Trần gia, Trần Thu Nguyệt, lần này nàng cũng trở thành đệ tử Vạn Linh Tông”.

“Ủa, ta tưởng Vạn Linh Tông mỗi lần chỉ lấy một người thôi mà?”.

“Là đi ké thôi, tiểu tử kia nhờ tiếp được một chưởng của chủ khảo cho nên mới có thêm một danh ngạch”.

“Ra là vậy, có được một nam nhân như thế thật là cực kỳ may mắn!”.

Ở quảng trường lớn lúc này đã đứng đó ba đạo thân ảnh, chính là ba vị chủ khảo lần trước, cũng là trưởng lão ngoại môn của Vạn Linh Tông, toàn thân vận trường bào, sắc mặt thâm trầm bình thản, bộ dáng già nua mà chẳng thiếu uy nghiêm, khí tức của cao thủ ngưng dịch cảnh tỏa ra không hề che dấu.

“Gặp qua ba vị trưởng lão (2)!”.

Trần Phàm cùng Trần Thu Nguyệt sau khi đến nơi, trông thấy ba vị lão giả cả hai liền lập tức khom người hành lễ.

Xung quanh đại quảng trường lúc này cũng không có ai, vốn dĩ người của Trần gia hôm nay phải tới đây đưa tiễn Trần Thu Nguyệt, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người nào, mà Trần Thu Nguyệt trước đó cũng đến chỗ phụ thân, định bụng chào cha lần cuối, nhưng khiến nàng ngạc nhiên là Trần Thương Hải cho người ở ngoài nói mình không khỏe, từ chối muốn gặp nàng, khiến cho Trần Thu Nguyệt không khỏi cảm thấy kỳ quái, rối cục phụ thân có chuyện gì, dù khó hiểu nhưng sau đó nàng cũng chỉ có thể nói vọng ở ngoài tiếng tạm biệt cha rồi quay lưng bước đi.

“Ừm, tới rồi sao, vậy khởi hành thôi”.

Mạc trưởng lão gật đầu một cái, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều về phía Trần Phàm, có chút giật mình, tiểu tử này…vậy mà tu vi lại có đột phá!

Không chỉ có mình Mạc trưởng lão, hai người còn lại cũng là như vậy.

Nội lực tinh thuần, căn cơ vững chắc, không hề có chút dấu hiệu của việc lạm dụng đan dược tăng lên tu vi, mới có ba ngày chứ mấy, tiểu tử này rốt cục là tu luyện kiểu gì, chẳng lẽ là lão quái vật nào đó chuyển thế hay sao!!?

Ba vị lão giả ánh mắt phức tạp nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu.

Huýt!

Mạc trưởng lão không biết muốn làm cái gì, hai ngón tay bỗng nhiên đưa lên miệng huýt một tiếng, thanh âm thanh thúy vang vọng ra khắp đại quảng trường.

Quécccc…

Chỉ thấy trên không trung có tiếng thú rống nổi lên, từng tràng khi lưu thổi qua vù vù, nương theo đó, người ta chỉ thấy một con chim khổng lồ vỗ cánh bay đến, dương đôi cánh lớn xoay vòng trên bầu trời.

Kích cỡ ước chừng phải gấp đôi một chiếc máy bay bự nhất thế giới tại kiếp trước của Trần Phàm!

Hai cánh giang rộng, thân hình to lớn, toàn thân màu xám đen, mỏ nhọn cứng rắn, móng vuốt sắc nhọn, gió mạnh ngược qua khiến cho lông trên đầu nó như được chải chuốt, trong mắt bắn ra từng ánh hào quang lăng lệ.

“Yêu thú, là yêu thú phi hành!”.

“Trời ạ! Trong đời ta chưa bao giờ thấy con chim nào lớn như thế này!”.

“Là của mấy vị chủ khảo sao?”.

Dân chúng trong thành lại được dịp xôn xao inh ỏi, chỉ trỏ không ngừng, dường như đã quên cả chuyện về Trần Phàm hồi nãy, đây chính là yêu thú phi hành, trong thành Vân Long số người nhìn thấy yêu thú không tuy không phải là ít, nhưng mà yêu thú phi hành chỉ chẳng mấy ai được thấy qua, lúc này tất nhiên đều vô cùng kinh ngạc.

Yêu thú phi hành, danh như ý nghĩa, chính là loại yêu thú chuyên dụng để hành tẩu trên không, khỏi nói cũng biết là tốc độ cực cao, hơn nữa khả năng công kích cũng không phải chuyện đùa.

Tu sĩ thì ánh mắt trầm trồ, phàm nhân thì run lên lẩy bẩy, hiển nhiên là sợ hãi nhiều hơn kinh ngạc.

“Một đám quê mùa, linh sủng của ta lại bị các ngươi coi thành yêu thú!”.

Mạc trưởng lão lắc đầu nói, sau đó ra hiệu cho linh sủng, con chim vỗ cánh vài lần rồi từ từ hạ xuống quảng trường, gió mạnh thổi qua khiến cho áo quần mọi người bay lên phần phật, cái bóng khổng lồ của nó bao phủ một khoảng lớn, mà bản thân chủ nhân thì nhẹ như cơn gió nâng người nhảy lên, rơi vào trên lưng linh sủng, hai lão giả còn lại cũng làm một động tác tương tự. Mạc trưởng lão ngồi ngay đầu, Tiêu trưởng lão cùng Hàn trưởng lão phân biệt trái phải ngồi phía sau, ba người tạo thành một thế chân vạc, lúc này Mạc trưởng lão mới quay đầu nhìn về phía Trần Phàm cùng Trần Thu Nguyệt, cất giọng nói:

“Mau lên đi, còn cả một chặng đường dài phía trước đó”.

Trần Phàm sắc mặt không có nhiều biến hóa, chỉ là trong nội tâm tương đối hiếu kỳ, mà Trần Thu Nguyệt thì ánh mắt trầm trồ, thầm nuốt ngụm nước miếng, trong lòng không khỏi khiếp sợ, nàng có cảm giác linh điểu kia chỉ cần khẽ phẩy cánh một cái cũng khiến mình tan thành tro bụi.

“Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta giúp tỷ lên”.

Trần Phàm mỉm cười nói, hai tay nhanh chóng ôm lấy eo Trần Thu Nguyệt nhấc lên, khiến cho nàng sắc mặt lại không khỏi đỏ bừng, sợ hãi cũng vơi bớt đi không ít, cuối cùng cũng yên vị trên lưng linh thú.

Mà Trần Phàm ngay sau đó cũng phi thân nhảy phóc lên, ngồi ngay cạnh nàng, phía sau ba vị trưởng lão.

“Đi!”.

Mạc trưởng lão ra lệnh cho linh sủng của mình, lập tức gió mạnh nổi lên, linh điểu lần nữa vỗ cánh, chỉ một loáng đã bay về phía trước, càng bay càng cao, thân hình to lớn hòa vào mây xanh trên bầu trời.

Trần Phàm quay đầu nhìn xuống phía dưới lần cuối, cả tòa thành như thu vào trong mắt, bầu trời bao la, lúc này trông nó thật vô cùng bé nhỏ, hắn khóe miệng lẩm bẩm:

“Tạm biệt…Vân Long thành!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *