Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 70 – thử nghiệm thân pháp

Màn đêm qua đi, bình minh lại đến.

Cốc cốc cốc!

“Ai vậy?”.

“Khách quan, ta tiểu nhị đây ạ”.

Trần Phàm còn đang mơ màng ngủ trong phòng, trải qua một trận chiến đêm qua, tuy thân thể không có vẫn đề gì nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút, tiếng gõ cửa của tiểu nhị lập tức đã đánh thức giấc ngủ của hắn, mới sáng ngày ra tiểu nhị này mò tới làm gì đây?

“Có chuyện gì không?”.

Trần Phàm nghi hoặc hỏi.

“Dạ không có gì, chỉ là ta theo lệnh chưởng quỹ lên đây muốn dọn dẹp phòng của ngài một chút”.

“Dọn dẹp?”.

Nghe vậy Trần Phàm cũng đã lờ mờ đoán ra được mục đích của tên tiểu nhị này, hắn ngồi dậy nói:

“Được rồi vào đi”,

Tiểu nhị được sự đồng ý của khách mới khẽ đẩy cửa đi vào, vừa vào ánh mắt của hắn đã lập tức nhìn vào cái hố to trên sàn gỗ, cùng với đó là khung cửa sổ bị phá tan tành, chỉ một thoáng trầm ngâm hắn liền nói:

“Công tử, không giấu gì ngài, đêm qua chúng ta nghe được một tiếng động lớn, cho người lên kiểm tra nhưng…”

Hắn vừa nói tới đây liền bị Trần Phàm đánh gãy:

“Ta hiểu ý của ngươi, tối qua cũng không có chuyện gì, chỉ là một con chuột muốn làm phiền ta mà thôi, ta và nó đuổi bắt một hồi, đã giải quyết xong rồi”.

“Thì ra là vậy, ta sẽ cho người lên dọn dẹp phòng ngay”.

Tiểu nhị hơi rùng mình một cái, từ trên người thanh niên trước mặt này hắn cảm thấy có một áp lực vô cùng kinh khủng, bản thân hắn cũng có chút tu vi, đã là luyện thể cảnh, tất nhiên hiểu lời mà Trần Phàm nói là cái gì, hiển nhiên không phải chuyện mà hắn và quán trọ có thể quan tâm, lập tức khom người cung kính nói.

“Được”.

Trần Phàm gật đầu một cái xong cũng bước ra khỏi phòng, đi kiếm cái gì ăn, dù sao cũng không còn tâm trạng mà ngủ tiếp.

Bước xuống quán trọ, thế mà đã có một thân ảnh kiều diễm ngồi chờ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài đường phố, thấy Trần Phàm đi xuống liền lập tức đứng lên, hiển nhiên là đang chờ hắn.

“Nguyệt tỷ sao?”.

Nữ tử này không ai khác chính là Trần Thu Nguyệt.

Trần Phàm nhìn tới, bộ dạng như là đoán trước được việc này, hôm qua mình thế mà cho nàng leo cây, mặc dù trước đó hắn không có chính miệng đồng ý là sẽ tới.

Thế nhưng khi đến gần chỗ Trần Thu Nguyệt, còn chưa kịp ngồi xuống, nghe được một câu khiến hắn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

“Phàm đệ, tối qua…ta…xin lỗi đệ!”.

Trần Phàm sắc mặt kinh nghi, tại sao cô nàng này lại nói như vậy, nếu nói lời xin lỗi thì cũng phải là mình mới đúng chứ, mặc dù trong thâm tâm hắn không cảm thấy có lỗi gì, nếu tối qua mà đi chưa hẳn hắn sáng nay còn đứng ở đây.

Nhưng mà không chỉ riêng có Trần Phàm là cảm thấy nghi hoặc, giờ phút này Trần Thu Nguyệt cũng có đồng trạng như thế, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ là một ánh nhìn trách móc, nhưng tại sao hắn lại lộ vẻ mặt không hiểu kia, chẳng lẽ…

Hai ánh mắt hoài nghi bất chợt đối nhau không chớp mắt, cả hai đều nhìn rõ trên mặt đối phương hai chữ “khó hiểu”.

“Phàm đệ, hôm hẹn đệ mà bản thân tỷ lại ngủ quên, đệ không trách ta chứ?”.

“Hử? Ngủ quên?”.

Ha ha…Nghe đến đây thì Trần Phàm cũng đã hiểu, mặc dù không biết vì sao cô nàng này tối hôm qua lại có thể ngủ quên, nhưng điều đó cũng đã lý giải được cho lời xin lỗi vừa rồi. Nghĩ đoạn, Trần Phàm cũng đằng hắng một cái, cười nói:

“Thì ra là vậy, đệ hiểu rồi. Nhưng mà thực ra thì hôm qua đệ cũng không đến được, bởi vì…đột nhiên thương thế trên người chuyển biến xấu, ta còn định nói lời xin lỗi với tỷ đây, không nghĩ tới tỷ đã nói trước rồi”.

“Cái gì, chuyển biến xấu, đệ không sao chứ, chẳng lẽ Thượng Liệu Đan cũng không có tác dụng gì sao?”.

Trần Thu Nguyệt mười phần lo lắng, khuôn mặt không giấu nổi nét khẩn trương, thoáng chốc trong lòng nàng chuyện hồi nãy đã tiên tan sạch sẽ.

“Không sao, sau một đêm điều tức đệ đã hoàn toàn khỏe rồi, cám ơn tỷ tỷ”.

Trần Phàm lắc đầu cười, hắn cũng chỉ có thể lấy lý do như vậy mà thôi.

“Vậy thì tỷ yên tâm rồi”.

Trần Thu Nguyệt thở phào ra một hơi, sau khi chăm chú quan sát, xác nhận hắn không có vẻ gì là giấu giếm thương thế mới hoàn toàn yên tâm nhẹ nhõm, không biết từ lúc nào đó người nam nhân phía trước này đã trở nên cực kỳ quan trọng đối với nàng.

Hai người sau đó hàn huyên với nhau một lát, Trần Phàm mời nàng ở lại dùng cơm, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng Trần Thu Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, không phải là nàng không thích, mà đơn giản chỉ là chưa quen đối diện quá lâu với Trần Phàm, đây cũng là lần đầu tiên cả hai cùng ngồi ăn chung với nhau.

Sau khi Trần Thu Nguyệt rời đi khỏi, Trần Phàm cũng bước lên phòng của mình, cửa sổ tinh tươm, sàn nhà đã nhanh chóng được thay mới, y như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khiến cho Trần Phàm tương đối hài lòng, không hổ là quán trọ cao cấp nhất trong thành, tác phong làm việc thật nhanh nhẹn.

Ngay sau đó Trần Phàm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào câu thông với hệ thống, tiến vào bên trong không gian giả lập, hắn đã không đợi được muốn tu luyện thân pháp Ám Vân Dạ Hành kia.

Tu vi tăng thì lĩnh ngộ cũng tiến, nhất là với người tu luyện Vũ Trụ Vong Ngã như hắn, chẳng chút khó khăn gì đã có thể tiến vào trạng thái vong ngã minh tưởng, mà khi ở trong Hệ Thống Giả Lập Vô Hạn, cái hắn không thiếu nhất chính là thời gian, có chăng chỉ là điểm năng lượng mà thôi, hiện tại đã có 500 điểm năng lượng rồi, thừa sức để tu luyện môn phàm kỹ này tới đại thành.

Tu chân không tuế nguyệt, chớp mắt cái đã trôi qua ba ngày, nhưng là ba ngày trong không gian giả lập, so với bên ngoài mà nói đích thực chỉ là một cái tích tắc!

Trần Phàm mở ra hai mắt, nhẹ nhàng thở một hơi, mất 70 điểm năng lượng, mỗi điểm tương ứng với một giờ, như vậy còn chưa tới ba ngày, hắn đã thành công tu luyện Ám Vân Dạ Hành tới trình độ xuất thần nhập hóa.

“Thử một chút xem sao”.

Trần Phàm khóe miệng khẽ dương lên, hắn đứng dậy lắc mình một cái, trong tích tắc đã biến mất tại căn phòng, tốc độ vô pháp người có thể tưởng tượng ra được, thân hình như u linh quỷ ảnh, tựa như bóng mờ gió cuốn, ý định dạo quanh một vòng xung quanh quán trọ này.

Quán trọ Quý Nhân có tổng cộng ba tầng lầu, rộng rãi khang trang, có hoa có sắc, có hương có vị, người người vào ra ăn uống chuyện trò, tiếng vui vẻ, tiếng quát tháo, tiếng xì xào thi thoảng lại vang lên inh ỏi…

Chẳng ai phát hiện ra lúc này đang có một cái bóng như sương như khói.

Bộp!

“Hử?”.

Một đại hán mặt đầy râu ria, đang ngửa cổ tu bình rượu lớn, bỗng nhiên có thứ gì đó đánh mạnh vào sau gáy của hắn, khiến cho rượu vừa vào trong miệng lại phải bất ngờ phun ra, điều này không khỏi khiến đại hán hai mắt trừng trừng, tức giận quắc mắt nhìn sang tên đồng bọn bên cạnh, tưởng như sắp động thủ đến nơi, hắn quát:

“Con mẹ nó! Ngươi vỗ cái gì hả?”.

Tên đồng bọn kia vẫn đang cắm cúi ăn, nghe vậy ngẩng đầu lên nhíu mày, sắc mặt khó chịu nói:

“Thần kinh! Ai đánh ngươi?”.

“Má! Không ngươi thì ai vào đây? Cái bàn này chỉ có năm người, ngươi là ngồi gần ta nhất, không ngươi chẳng lẽ lại là lão đại?”.

Đại hán vẫn bực dọc gắt.

“Được rồi lão tứ, không phải lão ngũ đánh ngươi đâu”.

Người trung niên được gọi là lão đại ngồi ngay đầu bàn, cặp mắt đảo liên hồi, dáo dác nhìn xung quanh, một lúc sau hắn mới đứng dậy, sắc mặt âm trầm chắp tay nói:

“Không biết mấy người chúng ta đã đắc tội gì với các hạ? Có thể hiện thân cho ta một lời giải thích được không?”.

Không hề có ai đáp lại hắn ngoại trừ tiếng huyên nào trong quán, một lát sau vẫn vậy, người trung niên lúc này mới từ từ ngồi xuống, ánh mắt vẫn chưa nguôi cảnh giác.

“Chuyện gì thế lão đại?”.

Một người khác ngồi gần hắn hỏi.

“Không có gì, các ngươi ăn nhanh lên còn đi làm việc, ta nói lão tứ ngươi từ giờ cũng uống ít rượu thôi”.

“Haiz! Xem ra ban ngày thi triển Ám Vân Dạ Hành không được hiệu quả cho lắm, vẫn còn có kẻ nhận ra hành tung của mình”.

Trần Phàm lúc này đã trở lại trong phòng, hắn khẽ lắc đầu một cái, có vẻ như chưa được hài lòng, mới vừa rồi hắn chính là người ra tay trêu chọc đám người kia, cũng chỉ muốn thăm dò chút xíu thôi, không nghĩ tới tên cầm đầu trong số chúng lại phát giác ra được mình, dù chỉ là mơ hồ không xác định, nhưng kết quả này không khiến Trần Phàm quá mức thất vọng cho lắm, dù sao tên lão đại kia cũng là chân khí cảnh, tu vi cao nhất trong toàn bộ quán trọ này, ngoài hắn ra cũng chẳng ai biết tới sự tồn tại của Trần Phàm.

“Ban ngày đã lợi hại như thế, nếu là ban đêm e là cao thủ ngưng dịch cảnh cũng vô pháp phát hiện được ra ta”.

Trần Phàm thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *