Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 69 – bên trong nhẫn trữ vật

Huyết Dạ giờ phút này lồng ngực dập nát, một lỗ thủng to như nắm đấm thù lù trước ngực, trông hết sức dọa người, xuyên thủng toàn bộ cơ thể hắn, máu tươi tuôn như suối, sinh cơ cũng nương theo đó mà dần dần trôi đi, hắn khục khặc ho ra máu vài tiếng, miệng cố gắng thều thào, nói:

“Làm…làm sao…ngươi…có thể?”.

“Ý ngươi muốn nói là cái này?”.

Trần Phàm bước tới gần, ánh mắt nhìn xuống dưới, nơi vị trí trái tim vẫn còn đang găm một thanh ám khí dài cỡ hơn tấc, óng ánh màu lục, điêu khắc cầu kỳ, nhìn như được làm từ tre trúc đơn giản mà lại cho người ta cảm giác đáng sợ khi quan sát. Cái thứ này hiện tại vẫn cắm chặt sâu vào lồng ngực hắn, tưởng chừng như vĩnh viễn không thể rút ra. Mặc dù vậy nhưng khuôn mặt Trần Phàm vẫn không mảy may biểu lộ chút đau đớn, vẫn đạm mạc thản nhiên, mà đặc biệt là ngay tại vết thương tuyệt không có giọt máu nào chảy xuống, điều này thật sự quá mức quỷ dị.

Mới vừa nãy, nói thực là hắn cũng có mấy phần rung động, Trúc Thanh Đình như ma như quỷ, cực dị cực tà, bản thân Trần Phàm cũng phải thừa nhận rằng với bản lĩnh hiện tại của hắn cũng vô pháp né tránh được ám khí này công kích, quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Trúc Thanh Đình giờ phút này mũi nhọn chỉ cách trái tim của hắn một milimet, nếu không có Đế Vương Chiến Khải toàn lực ngăn cản e rằng hiện tại Trần Phàm đã mất mạng rồi.

Nhưng mà…đó vẫn chưa phải là vấn đề mấu chốt, ám khí này sự lợi hại xa xa không chỉ có vậy, Trần Phàm chợt phát hiện, hóa ra độc tố của Trúc Thanh Đình chính là nhằm vào linh hồn.

Một khi kẻ địch bị nó găm trúng, độc tố phát ra sẽ công kích trực tiếp tới linh hồn, giống như là bị ăn mòn gặm nhấm, cực độ thống khổ, thê thảm vô cùng, tra tấn về thể xác đã đủ cho con người ta muôn phần đau đớn, mà tra tấn về linh hồn thì còn đau đớn hơn vạn lần.

Linh hồn chính là thứ căn bản để sinh linh có thể tồn tại trên thế gian.

Cho nên từ xưa tới nay, công kích nhằm vào linh hồn luôn là loại công kích đáng sợ nhất, độc ác nhất, không những rất khó phòng bị mà còn cực kỳ nan giải.

Chỉ tiếc là…nó lại gặp phải kẻ quái thai như Trần Phàm. Bởi độc tố của Trúc Thanh Đình dù có lợi hại hơn đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ bị vong ngã chủng cắn nuốt hết mà thôi, thậm chí còn là thuốc bổ bồi dưỡng ý lực cho hắn.

Linh hồn cũng có liên quan trực tiếp tới ý lực của tu sĩ, linh hồn càng mạnh thì thì ý lực càng cao.

Đưa tay rút phựt cái ám khí ra khỏi ngực, một giọt máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, Trần Phàm khuôn mặt bất chợt nhăn lại, cảm nhận được linh hồn mình vừa mới rung lên một cái, hắn thế mà đau, lần đầu tiên từ sau khi tu luyện Vũ Trụ Vong Ngã hắn cảm nhận được đau đớn, mặc dù chỉ là thoáng qua trong giây lát rồi tan biến nhưng cũng đã nói lên sự khủng bố của ám khí này, nếu là người khác trúng phải e rằng đã chết đến không thể chết hơn rồi.

Trúc Thanh Đình sau khi được rút ra cũng không có nằm yên như trong tưởng tượng, toàn thân nó rung lên dữ dội, như muốn thoát ra khỏi bàn tay của Trần Phàm, bất quá hắn chỉ hơi dùng sức một cái, ám khí cứng đầu lập tức bị trấn áp.

“Không thể nào…trừ phi ngươi không có…linh hồn?”.

Huyết Dạ khuôn mặt vốn đã trắng lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt vẫn hiện đầy khiếp sợ, hắn không thể nào hiểu được thủ đoạn mạnh nhất của mình tại sao đối với Trần Phàm lại không hề có tác dụng.

“Ai nói ta không có linh hồn, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, chỉ có điều…”

Trần Phàm muốn nói tiếp gì đó lại thôi, đối với hắn một kẻ sắp chết biết nhiều để làm gì. Khuôn mặt bình thản, bàn chân nhấc lên, một cước đạp xuống, chấm dứt đi sự đau đớn cho tên sát thủ này, đối với kẻ địch của mình hắn trước giờ chưa bao giờ có lòng thương hại.

Bịch một tiếng, Huyết Dạ cũng không còn sức lực để mà kêu thảm, chỉ có tròng mắt trợn ngược, mang theo vô cùng oán hận cùng không cam lòng, hồn phi phách tán, chết không nhắm mắt.

Lúc này, Trần Phàm mới có dịp gỡ chiếc mặt nạ màu máu của tên này ra, nhìn vào khuôn mặt kia, hắn khẽ nhíu mày.

Chỉ thấy đây là một nam tử còn khá trẻ, tuổi khoảng ngoài 30, nhưng mà khuôn mặt của hắn lại trắng ởn như một cái xác chết trôi lâu ngày, tái xanh tái xám, nhìn đủ dọa người.

“Để xem ngươi có gì nào?”.

Trần Phàm khẽ lắc đầu, sau đó từ trên tay tên sát thủ tháo ra một chiếc nhẫn, nếu mình đoán không sai đây hắn là nhẫn trữ vật đi, tên này làm sát thủ thời gian không phải là ngắn, một đường chém giết, nhất định cướp đoạt tích trữ được không ít tài phú, chỉ tiếc là hắn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Nhẫn trữ vật so với túi trữ vật cao cấp hơn hẳn một bậc, không chỉ có không gian lớn hơn, kiểu dáng trang nhã, mà quan trọng là nó còn có thể nhỏ máu nhận chủ, đem ấn ký của chủ nhân khắc lên đó, ngoài người sở hữu nó không ai có thể mở ra được, trừ khi thực lực viễn siêu đối phương hoặc có bí pháp phá giải cấm chế đặc thù. Ngoài ra, một số loại nhẫn trữ vật còn có công năng tự ẩn đi bản thể, nhìn bề ngoài chẳng có ai biết là trên người ngươi đang sở hữu một bảo vật cả.

Sau khi Huyết Dạ chết đi, chiếc nhẫn cũng đã trở thành vật vô chủ, Trần Phàm chỉ đơn giản là nhỏ một giọt máu của mình lên đó, vậy là từ nay hắn cũng đã có riêng cho mình một cái nhẫn trữ vật, không gian diện tích 100 mét, phải biết rằng ở thành Vân Long kể cả gia chủ Trần gia còn chưa chắc có cho mình một cái nha, tuy loại này không có công năng tự ẩn đi, nhưng đối với hắn điều này cũng không quan trọng.

Mà theo Huyết Dạ vừa chết đi trong nháy mắt, Trúc Thanh Đình đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, không còn bộ dáng hung hăng như lúc đầu nữa, y như một vật chết. Trần Phàm cũng không biết cách sử dụng nó, chỉ có thể bỏ lại vào trong nhẫn trữ vật.

Tiện thể lúc này hắn cũng dùng ý lực của mình dò xét đi vào…

Chỉ thấy bên trong có không ít tài nguyên, ngân phiếu kim tệ giàu chảy mỡ, chí ít con số phải đến mấy trăm vạn, đan dược dược liệu tương đối khá, Dưỡng Khí Đan, Tụ Khí Đan, Trung Liệu Đan, ngoài ra còn có mấy viên đan độc…may mà vừa rồi tên này không có Thượng Liệu Đan, hoặc là có thể có mà hắn dùng rồi, nếu không Trần Phàm cũng không thể giết chết kẻ này dễ như vậy.

“Mấy thứ này là…”

Đang mải mê tìm kiếm, Trần Phàm phát hiện bên trong có ba thứ đồ vật để cho hắn tâm thần chú ý.

Đầu tiên là mấy trăm viên đá trong suốt màu trắng, óng ánh như thủy tinh, chỉ lớn bằng ngón cái, bên trong ẩn ẩn có lưu chuyển khí tức cường đại, đếm kỹ hết thảy cũng phải được 600 viên.

“Tinh! Phát hiện năng lượng mới có thể trao đổi với hệ thống”.

Còn đang chìm trong nghi hoặc thời khắc, bất chợt hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở.

“Năng lượng mới?”.

“Ký chủ, đây là linh thạch, chất lượng hạ phẩm, nhưng người có thể đổi nó cho ta mỗi viên lấy 10 điểm năng lượng”.

“Ồ…”

Trần Phàm ồ lên một tiếng, hai mắt sáng lên, hóa ra đây chính là linh thạch, cái này đương nhiên đối với hắn không còn gì xa lạ, dù đã có lần từng nghe qua, nhưng đến bây giờ mới được trực tiếp nhìn thấy.

Linh thạch chính là do linh khí ngưng kết mà thành, giá trị không phải vàng bạc có thể đem ra so sánh, luyện hóa linh thạch có thể gia tăng tu vi, bởi vậy ở tu chân giới nó được xem như một loại đồng tiền mạnh, mà chỉ có nhưng tu sĩ cấp cao, từ ngưng dịch cảnh trở lên mới có thể hấp thu luyện hóa, dựa theo chất lượng mà linh thạch được chia ra làm hạ, trung, thượng, cực phẩm, phẩm chất càng cao thì linh khí chứa trong đó càng lớn. Huyết Dạ đã là chân khí cảnh đại viên mãn, hiển nhiên là tích cóp số linh thạch hạ phẩm này để cho mình sau khi đột phá lên ngưng dịch sẽ đem ra sử dụng.

Đáng tiếc hết thảy đều là may áo cưới cho người khác!

“Ký chủ có muốn trao đổi hay không?”.

“Tạm thời để đó đã, sau này ta sẽ quyết định”.

Mặc dù trao đổi số linh thạch này sẽ được không ít điểm năng lượng, nhưng Trần Phàm cũng chưa vội vã đổi ngay làm gì, hắn tiếp tục xem xét đến đồ vật thứ hai trong nhẫn.

Đây là hai bản ghi chép, một cái bằng da, phía trên ghi đầy ký tự bằng máu còn lại cái kia là một đoạn quyển trục.

“Huyết Tinh Đại Pháp, Ám Vân Dạ Hành”.

Tinh tế xem xét thời điểm, Trần Phàm phát hiện hóa ra đây là hai bản công pháp, mà một cái là nội công, một cái là thân pháp. Không ngờ lại là công phu mà vừa rồi tên sát thủ kia sử dụng, nếu Trần Phàm đoán không sai, thân pháp quỷ dị cùng với năng lực ẩn thân thần kỳ của Huyết Dạ chính là đến từ môn thân pháp Ám Vân Dạ Hành này.

Ám Vân Dạ Hành, thân pháp khinh công, di chuyển cực kỳ linh hoạt, biến ảo khôn lường, biến hóa đa dạng, một khi thi triển toàn thân tựa như đám mây phù phiếm bồng bềnh, phiêu miểu vô định, không ai có thể nắm bắt, nếu thi triển vào ban đêm hiệu quả đề tăng gấp ba lần. Đặc biệt, nếu là đêm tổi sẽ có năng lực ẩn thân vô cùng lợi hại, cả người dung làm một thể với bóng đêm, không ai phát hiện, tuy nhiên ban ngày thì không thể vận dụng đặc tính ẩn thân này.

Huyết Tinh Đại Pháp, tổng cộng chín tầng, tiền đề nhập môn cần phải thu thập đủ tinh huyết của 1000 đồng nam, cùng với 1000 đồng nữ, về sau tu luyện có thể hấp thu máu huyết sinh linh đến tăng cường tu vi của mình, luyện tới tầng thứ tư có thể ngưng tụ ra huyết độc, có năng lực thao khống khí huyết của người khác, khiến cho kẻ địch bạo huyết thân vong.

Ám Vân Dạ Hành, Huyết Tinh Đại Pháp, hai môn công phu này đều chỉ là hoàng cấp.

“Hừ! Loại tà công ác độc như vậy tốt nhất không nên xuất hiện trên đời”.

Sau khi xem xong, Trần Phàm không chút chần chờ đem tấm da ghi chép Huyết Tinh Đại Pháp chấn thành bột mịn, để ý mới biết đây hình như còn là một tấm da người. Nói đùa, hắn tuy không phải người lương thiện cho lắm nhưng cũng không đến mức táng tận lương tâm mà đi luyện thứ tà công này, bất quá môn Ám Vân Dạ Hành kia thì còn được.

Đích thực là một môn thân pháp rất lợi hại, chỉ cần tu luyện thành công, thực lực của Trần Phàm sẽ lại tăng lên một mảng lớn. Khi nãy đã chứng kiến Huyết Dạ thi triển, nếu như không phải Trần Phàm có năng lực “đánh hơi” cảm xúc của sinh linh, khẳng định cũng vô pháp phát hiện được hành tung của tên sát thủ này.

“Còn cái này là…”

Lúc này Trần Phàm mới để ý đến đồ vật thứ ba, đây đơn giản chỉ là một tấm lệnh bài bằng sắt, lớn bằng bàn tay, toàn thân đen xì, phía trước khắc lên một chữ “Thiết”, phía sau có hoa văn đầu lâu ghê rợn, thế nhưng ngay khi Trần Phàm vừa mới cầm tới khối lệnh bài để nhìn cho kỹ, bất chợt dị biến nổi lên…

Chỉ thấy một đạo hắc quang xông ra từ trong thiết bài, ngay lập tức phóng vút lên không trung, tốc độ cực nhanh, trong sát na đã hoàn toàn biến mất, cho dù là Trần Phàm cũng không kịp phản ứng, mà khối thiết bài một lát sau đó cũng tự động mủn ra, hóa thành bột phấn rơi xuống rồi từ từ phiêu tán.

Trần Phàm khẽ nhíu mày một cái, cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau đó cũng lắc đầu không để ý gì thêm nữa, binh đến tướng ngăn, nước tới thì đê đỡ, dù sao hắn cũng không hề e sợ.

“Hệ thống, trao đổi với ngươi thi thể này”.

“Tu vi chân khí đại viên mãn, trao đổi với hệ thống sẽ nhận được 500 điểm năng lượng, ký chủ xác nhận muốn đổi?”.

“Xác nhận”.

“Trao đổi thành công, ký chủ vừa nhận được 500 điểm năng lượng”.

Thi thể của Huyết Dạ lập tức bị một nguồn sức mạnh thần bí lôi đi, trong chớp mắt đã hoàn toàn tiêu thất, như chưa từng có hắn tồn tại trên cõi đời này.

“À phải, chút nữa thì quên mất thanh huyết kiếm kia”.

Trần Phàm lúc này mới sực nhớ tới tên sát thủ còn có một thanh kiếm lợi hại, thứ này thế mà cắt qua được cả Đế Vương Chiến Khải của hắn, nếu như đem nó thôn phệ, tuy chưa thể để cho chiến khải tiến hóa thành ngoại giáp, nhưng nhất định nội giáp lại được tăng cường không ít lực phòng ngự.

Bất quá Trần Phàm lại chưa có ý định hấp thu thanh huyết kiếm này, đơn giản vì hiện tại hắn còn đang thiếu binh khí phòng thân, vốn trước có một thanh đoản đao bên người nhưng đã bị kiếm khí phá hủy, bây giờ lấy cái này bù lại cũng không tồi, mặc dù hắn không phải chủ tu kiếm pháp, nhưng quan điểm của Trần Phàm chính là, một cường giả thực sự phải biết tận dụng bất cứ thứ gì mang đến ích lợi cho mình, ngoại vật thì sao, trời đất tạo ra ngoại vật chính là để cho con người sử dụng, sự khác nhau giữa nhân loại và dã thú chính là ở chỗ nhân loại biết sử dụng công cụ, còn dã thú thì không, Trần Phàm sẽ không khư khư cố chấp cho rằng chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là con đường chân chính.

Nâng lên thanh kiếm ngắm nghía, kiếm dài khoảng hơn mét, toàn thân đỏ tươi như máu, giữa chuôi và lưỡi kiếm án ngự một khỏa đầu lâu ma quỷ, trường kiếm tỏa ra huyết quang chói lọi, cũng không biết làm từ loại vật liệu gì, nhưng chỉ nhìn qua thôi đã cảm thấy vô cùng sắc bén, sợi tóc đưa qua cũng có thể đứt đôi dễ dàng.

“Kiếm tốt! Từ giờ ngươi đi theo ta đi, không còn lạm sát bừa bãi nữa nhưng cũng không kẻ nào khi dễ được ngươi”.

Nói xong Trần Phàm cất kiếm, lặng lẽ mà ung dung bước về lại quán trọ của mình, không ai biết nơi đây vừa mới trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, chỉ có đám dã thú mình run lẩy bẩy, giờ phút này vẫn chưa dám rời hang, chúng hướng ánh mắt đầy e ngại nhìn qua thân ảnh phía trước đang dời đi dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *