Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 61 – vàng lạnh sắt nóng

“Tốt! Ngươi có thể lấy ra được thứ này quả thực khiến ta có chút ngạc nhiên đấy. Vụ này ta nhận”.

Vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Huyết Dạ rốt cục cũng đã phải thay đổi, chỉ là chiếc mặt nạ quỷ kia đã che giấu đi điều đó. Cũng đúng thôi, đan dược như Dịch Nguyên Đán đối với hắn có sức hấp dẫn cực lớn, bởi hắn đã kẹt ở cảnh giới chân khí này rất lâu rồi, mãi không thể đột phá được gông cùm xiềng xích đó, nay cuối cùng cũng đã có cơ hội.

“Chỉ cần các hạ có thể lấy được đầu tiểu tử kia đem về đây thì viên Dịch Nguyên Đan này ta xin hai tay dâng trọn”.

Phương Thiên Hùng trầm giọng nói. Có lẽ cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, nhi tử hắn hiện tại đã trở thành một phế nhân, điều này so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều. Phương Thiên Hùng chỉ có duy nhất một đứa con trai, người làm cha như hắn có thể không căm hận Trần Phàm đến tận xương tủy hay sao.

“Ha ha ha…Thành giao. Có điều một viên Dịch Nguyên Đan chi đủ để mua mạng tiểu tử đó mà thôi, còn mạng tên thuộc hạ của ngươi lẽ nào không muốn cứu?”.

Huyết Dạ hất ánh mắt về phía đại thống lĩnh nói, Phương Thiên Hùng không hiểu tên này đang có ý gì, gã bèn hỏi:

“Ý của ngươi là…”

“Vừa rồi chỉ chút cảnh cáo nhỏ của ta, nhưng nếu như không chữa kịp thời thì e rằng tên này không thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu”.

“Ngươi…ngươi đã hạ độc ta”.

Đại thống lĩnh lắp bắp kinh hãi, hắn không thể ngờ cái thứ kỳ dị ban nãy chỉ lấy đi vài sợi tóc trên đầu mình mà thực tế đang dần cướp đi mạng sống của hắn.

Phương Thiên Hùng thở dài một hơi, chắp tay nói:

“Thuộc hạ của ta vừa rồi không hiểu chuyện đã mạo phạm ngài, mong Huyết Dạ đại nhân rộng lượng bỏ quá, ở đây có một ít kim tệ coi như tiền mua giải dược”.

Kim tệ là vàng được chế tác thành tiền, giá trị cao gấp 10 lần ngân lượng, cho nên một đồng kim tệ sẽ tương đương với 10 lượng bạc trắng, chỉ thấy Phương Thiên Hùng đưa lên một xấp kim phiếu khá dầy, cũng không biết là bao nhiêu nhưng hiển nhiên có giá trị rất lớn.

“Ta nếu không rộng lượng thì giờ này thuộc hạ của ngươi đã thành một vũng máu rồi”.

Huyết Dạ tỏ vẻ hài lòng rồi cầm lấy số kim phiếu, nói đoạn y lấy ra một viên đan dược đỏ lòm rồi ném cho đại thống lĩnh:

“Không muốn chết thì uống đi”.

Đại thống lĩnh sắc mặt liên tục biến hóa, trong lòng như đang bị tảng đá đè nặng. Không biết hắn có cảm thấy mình bị sỉ nhục hay không? Nhưng có lẽ là không, vì dù sao thì thế giới này luôn là vậy. Thực lực vi tôn, tên sát nhân trước mặt kia đến thành chủ cũng phải cung kính thì một tên hạ cấp như hắn tinh là gì.

“Ta xin mạo muội hỏi Huyết Dạ đại nhân cái này, bây giờ ngài sẽ đi lấy đầu Trần Phàm kia sao?”.

Trần Thương Hải bây giờ mới lên tiếng.

“Ngươi là ai?”.

Huyết Dạ hờ hững hỏi, ánh mắt nhìn người như đang đánh giá một con kiến tầm thường.

“Gia chủ Trần gia Trần Thương Hải, nếu như ngài muốn ám sát tiểu tử đó thì ta khuyên chưa nên làm lúc này”.

Trần Thương Hải tất nhiên không để ý gì đến thái độ của tên sát thủ, dù sao hắn cũng có lý do để kiêu ngạo.

“Ngươi cũng muốn mạng của tiểu tử đó?”.

“Đúng vậy”.

“Nếu thế thì hãy bỏ một cái giá ra đây rồi lúc đó muốn ba hoa cái gì cũng được, bây giờ tên Phương Thiên Hùng mới là thân chủ của ta chứ không phải ngươi, nếu còn lải nhải như thể muốn chỉ dạy ta thì tên vừa rồi chính là tấm gương của ngươi đấy”.

Huyết Dạ cất giọng lạnh nhạt mà đầy sát khí nói.

“Điều này…”

Trần Thương Hải có chút không biết phải làm sao, tên này tính tình cổ quái đã thế lại còn là một con quỷ hám tài, hắn đâu có tài đại khí thô như thành chủ mà làm vừa lòng tên này được, Trần Thương Hải mặc dù khó chịu nhưng tuyệt đối không dám thể hiện ra bên ngoài.

“Ta hiểu ý của ngươi Trần gia chủ, tiểu tử Trần Phàm kia chỉ ở lại nơi này ba ngày nữa, chúng ta không có nhiều cơ hội, nếu ra tay ở ngoài e là sẽ kinh động đến mấy lão chủ khảo kia, ta nói đúng chứ?”.

Phương Thiên Hùng nói.

“Thành chủ anh minh”.

“Vậy ngươi nói nốt chuyện vừa rồi với ta đi, nếu ý kiến của ngươi được ta sẽ chuyển lại lời cho Huyết Dạ đại nhân”.

“Được”.

Sau đó Trần Thương Hải ghé sát tai thì thầm gì đó với Phương Thiên Hùng, chỉ thấy gã thành chủ gật gù mấy cái, có vẻ như là đã tán thành, sau cùng mọi chuyện cứ thế tạm thời lắng xuống, Huyết Dạ rời đi, thân ảnh của hắn hòa tan vào trong bóng đêm tịch mịch, không một ai biết hắn đi như thế nào giống như việc hắn đã từng tới đây, chỉ biết chắc rằng tên máu lạnh này sớm sẽ còn quay trở lại.

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng mặt trời kéo Trần Phàm thức dậy.

Hắn đi trên đường lớn mà bao cặp mắt cứ đổ dồn chỉ chỏ, hết bàn ra lại tán vào. Đúng là bực bội, ở trong quán trọ đã không thể yên thân, ra đến ngoài phố cũng chẳng khá hơn gì. Trần Phàm mong cho mau chóng qua ba ngày để khởi hành đi khỏi cái nơi ao tù nước đọng này. Thành thật mà nói, dù có không trở thành đệ tử của Vạn Linh Tông thì hắn cũng quyết định sẽ khăn gói quả mướp ra đi, dù sao nơi này đối với hắn đã quá nhỏ bé rồi, người như hắn phải vươn ra biển lớn mới có thể vẫy vùng phát triển được.

Cảm thấy không khí ngột ngạt Trần Phàm liền rẽ vào con đường dành cho phàm nhân, mặc dù là cùng nằm trong một tòa thành nhưng ở đây gần như tách biệt hoàn toàn với khu phố dành cho tu sĩ, chuyện tỷ võ chiêu sinh mười năm một lần còn chưa chắc đã có người hay biết, huống chi là nhận thức ra người giành được hạng nhất là hắn.

“Lão bản, cho mấy cái màn thầu nóng đi”.

Trần Phàm ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, phất tay gọi một chút gì đó để lấp đầy cái bụng. Lại nhớ tới ngày xưa, đúng là đã xưa thật rồi, hồi còn ở kiếp trước mẹ cũng rất hay dậy sớm làm cho cả nhà món màn thầu nóng nhân thịt, chúng thật ngon làm sao, đáng tiếc…

Nếu không có vong ngã chủng thì giờ phút này khóe mắt Trần Phàm đã có thứ gì đó quen thuộc chảy xuống, chỉ có điều ngoài chút nao nao trong lòng ra, hắn không còn biểu cảm gì khác cả.

“Có ngay”.

Trả lời Trần Phàm là một lão giả đã ngoài 60 tuổi, cái lưng hơi còng, cánh tay xắn áo, dáng vẻ lam lũ lại khiến cho vẻ già nua càng thêm đậm nét. Lấy bàn tay gầy guộc mở ra cái lồng bánh nhiều tầng bằng gỗ, ông lão trông già yếu thế mà động tác vẫn còn khá nhanh nhạy, làn hơi từ đó tỏa ra nghi ngút, mùi bánh màn thầu thật là thơm.

“Chàng trai trẻ, mời dùng”.

Lão giả đặt khay màn thầu nóng hổi trước mặt Trần Phàm rồi tươi cười nói.

“Lão đã ngần này tuổi mà vẫn phải đi làm mấy việc này sao, con cháu lão đâu?”.

Trần Phàm hỏi.

“Haiz…chẳng giấu gì công tử, cháu ta bệnh nặng, mà phụ mẫu nó thì đã không may qua đời hết rồi, chỉ còn lại mình ta là ngoại công (ông ngoại) nó cưu mang, nhà cũng chỉ có cái nghề hấp màn thầu này, ta không làm thì lấy ai ra nuôi nó?”.

Lão màn thầu nói đến đây liền trở nên buồn rầu khôn tả, khuôn mặt từng nếp nhăn khô chắc vì đã khóc than tới cạn.

Trần Phàm không nói gì, chỉ lặng lặng đưa miếng màn thầu lên cắn nhẹ một miếng, vừa nhai vừa cảm nhận, đây chỉ là bánh chay không nhân nhưng khi ăn lại vừa ngọt vừa mềm, tuy không tới mức được xem như mỹ vị nhưng đối với Trần Phàm lại tạo cho hắn cảm giác đặc trưng quen thuộc.

“Màn thầu này rất ngon, lão bản có thể gói thêm cho ta mang về không?”.

“Được chứ, công tử muốn lấy bao nhiêu cái?”.

“Lão còn bao nhiêu cứ gói hết lại”.

“Hả?”.

Lão màn thầu không khỏi kinh ngạc, bởi bánh mình làm ra cũng không phải ngon lắm, người thanh niên trước mặt này ăn mặc có vẻ như con cái nhà quyền quý, tới quán của lão đã là một điều khó hiểu rồi, giờ lại muốn mua hết bánh ở đây sao?.

“Sao thế, không được à?”.

Trần Phàm nghiêng đầu hỏi lại.

“À được…được chứ, công tử xin chờ cho một lát!”.

Lão màn thầu hai mắt đột nhiên sáng lên, vậy là hôm nay có thể về sớm mua thuốc thang cho đứa cháu ở nhà rồi.

Lão giả nhanh chóng trút hết màn thầu vào trong túi vải bọc lại, sau đó khệ nệ bưng ra cho Trần Phàm, cái túi khá lớn, ít nhiều cũng khoảng 100 cái màn thầu, đặt túi bánh lên bàn lão giả nở một nụ cười hiếm hoi, nói:

“Của công tử tất cả hết năm đồng ba cắc, nhưng vì người mua hết nên lão chỉ lấy đúng năm đồng thôi”.

Cắc là loại tiền được làm từ sắt thép, mười cắc là một đồng, mười đồng mới tương đương một ngân lượng, phàm nhân ở đây đa số đều tiêu tiền đồng và cắc, đối với họ vài lượng bạc đã là một số tiền không nhỏ rồi.

Trần Phàm đưa tay sờ soạng tìm túi bạc trên người mình, rồi một lát như sực nhớ ra điều gì đó, hắn mỉm cười nói với ông lão:

“Thật ngại quá, dạo này đầu óc cứ làm sao ấy, ta lại để quên túi bạc của mình ở nhà rồi”.

Lão màn thầu khẽ nhíu đôi lông mày, cảm giác như vừa bị tạt cho một gáo nước lạnh, mới sáng sớm mà chẳng lẽ…

Thế nhưng chưa đợi cho lão kịp phản ứng gì thì Trần Phàm đã lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ, hắn lại nói:

“Nhưng ta có thứ này có thể đem ra thay tiền, chẳng phải lão nói ngoại tôn của mình bị ốm sao? Cầm thứ này về đưa cho cháu mình uống đi, không những khỏi bệnh mà sau này nó sẽ có thể giúp được lão nhiều hơn đấy”.

Thấy lão giả còn đan ngơ ngác Trần Phàm liền dúi luôn chiếc lọ vào tay ông rồi bảo:

“Yên tâm, không phải độc đâu mà sợ”.

Lão màn thầu cúi xuống mở nắp ra xem, bên trong là ba viên đan dược đang tỏa hương nhè nhẹ, chỉ ngửi mùi thôi đã cảm thấy vô cùng thư thái, lão giả tưởng như mình vừa được trẻ ra vài tuổi.

Ngẩng đầu lên định hỏi gì đó thì thân ảnh Trần Phàm đã biến mất tự bao giờ, lão màn thầu không khỏi kích động, chẳng biết là họa hay là phúc, nhưng hiển nhiên nếu như người này muốn hại lão thì cũng chẳng cần phiền phức thế làm gì. Vài giây qua đi, lão màn thầu mới run rẩy quỳ xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Cao nhân…đa…đa tạ!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *