Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 59 – âm mưu quỷ kế

Buổi chiều, Trần Phàm thong thả bước xuống tầng trệt tửu lâu, ý định làm một bữa no say thịnh soạn. Hắn bây giờ chính là đang rủng rỉnh trong túi. Hơn một ngàn vạn lượng bạc, tuy vẫn chưa thể so sánh với mấy cái như Trần gia Lâm gia nhưng so với một gia tộc trung lưu có thể ưỡn ngực ta đây được rồi.

Thả người xuống ghế, một tên tiểu nhị đã nhanh chân chạy đến, khăn vắt ngang vai, tiểu nhị vớ lấy chiếc khăn vừa lau bàn vừa hỏi:

“Khách quan dậy rồi sao, ngài muốn dùng gì?”.

“Có thứ gì ngon mang hét lên đây, mỗi thứ một món”.

“Vâng vâng, công tử chờ lát đồ ăn sẽ tới”

Mà giờ mới để ý, lúc Trần Phàm đi xuống hình như đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía hắn, như dò xét rồi lại bắt đầu rì rầm. Nhưng Trần Phàm chẳng cần nghe cũng biết mấy tên khách nhân kia đang bàn tán cái gì, mình bây giờ chính là tâm điểm của sự chú ý, không bị chỉ trỏ mới là lạ.

“Thấy gì chưa? Quán quân tỷ võ mười năm một lần đó, đúng là chẳng ai có thể ngờ”.

“Thật không tưởng tượng nổi, hắn là quái vật từ đâu rơi xuống vậy?”.

“Ta nghe nói tiểu tử này vốn là một tên nô bộc của Trần gia, con mẹ nó người với người đúng là tức chết nhau mà”.

“Nhưng sao hắn lại ở trong tửu lâu này nhỉ? Ta tưởng phải ở trong phủ đệ Trần gia chứ?”.

“Ngươi không đến xem trận tỷ võ hay sao mà hỏi ngu thế? Hắn đánh cho đại thiếu gia của Trần gia sống dở chết dở, nếu là ngươi ngươi còn dám về Trần gia hay sao?”.

“Hóa ra là vậy”.

Mọi người cứ không ngừng xì xào bàn tán, còn Trần Phàm vẫn thản nhiên rung đùi. Một lát sau đồ ăn dọn lên, tất cả đều là sơn hào hải vị, tửu lâu này chuyên phục vụ tu sĩ, cho nên các món ăn đa phần là từ thịt yêu thú mà ra, không những thơm ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng. Trần Phàm nâng đũa lên thưởng thức mỹ vị, miệng thế gian giống như làn sóng biển, tại sao hắn phải quan tâm làm gì.

Cùng lúc đó, khi mà Trần Phàm vẫn đang đánh chén no say, có một bóng người đang lẳng lặng trên đường phố, bộ dáng thần thần bí bí, áo mũ trùm đầu, gã rẽ vào một con hẻm nhỏ. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, hết ngoẹo đông ngoẹo tây, cuối cùng gã cũng dừng bước trước cửa một tiệm bán quan tài nằm sâu trong con hẻm đó, kỳ lạ ở chỗ ban ngày ban mặt mà cái quán này vẫn đóng cửa im lìm.

Cốc…cốc…cốc!

“Mời vào”.

Một giọng nói già nua khàn khàn vọng ra, cánh cửa tự động hé mở, bóng người kia cũng từ từ bước vào, có thứ khí lạnh âm u như tỏa ra từ địa ngục phả vào mặt, bên trong cửa hàng không rộng lắm, đặt chình ình mấy cỗ áo quan vừa đen vừa xám, lớn nhỏ đủ loại, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người ta sởn da lạnh gáy.

“Khách quan muốn đặt quan tài?”.

Ngồi trông cửa hàng là một lão giả lưng gù gầy sọm, cái đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc trắng, bộ dáng hết sức tiều tụy, duy chỉ có cặp mắt là sáng quắc lạ thường, khiến cho người khác nhìn vào không rét mà run, giọng nói khàn khàn ban nãy chính là của lão.

“Đúng!”.

Người thần bí kia đáp.

“Loại nào?”.

Lão giả gù vẫn chậm rãi hỏi.

“Loại dành cho người sống”.

“Khà khà…Vậy thì theo ta!”.

Lão giả gù nói như thở ra từng chữ, khẽ nhe hàm răng trắng ởn cái còn cái mất ra nhoẻn miệng cười, sau đó thì chắp tay bước lững thững tới một cánh cửa khác sau tiệm, người thần bí kia cũng lập tức đi theo không chút sợ hãi, những chuyện sau đó thì cũng chỉ có hai người này mới biết mà thôi.

Buổi tối hôm đó, trời đã về khuya, bên trong một biệt viện khang trang rộng lớn, màn đêm thanh tịnh, trăng sáng hoa soi, lúc này đang có một thân ảnh ngồi im lặng trong phòng.

Mà khuôn mặt của hắn lại đối lập hoàn toàn với không khí hiện tại xung quanh, hàm răng cắn chặt, nét mặt hầm hầm, tưởng chừng như sắp sửa đại khai sát giới, người này không ai khác chính là thành chủ thành Vân Long – Phương Thiên Hùng.

Một bóng người khác đang đi vào biệt viện, thân hình oai dũng, mày rộng trán cao, dáng vẻ như một người chỉ huy quân đội, đây là đại thống lĩnh thành vệ quân cũng là thân tín đắc lực nhất của thành chủ, hắn bước vào phòng khom người nói:

“Thưa ngài, thiếu chủ tới bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, phu nhân vẫn đang ở bên cạnh chăm sóc, thương thế lần này e là…”

Đại thống lĩnh chỉ nói đến đó thì ngập ngừng dừng lại, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đủ rõ ràng rồi.

Choang!

Phương Thiên Hùng quăng mạnh ấm trà trên tay một cái khiến cho nó vỡ tan tành, hàm răng nghiến vào nhau ken két:

“Đáng chết, không chặt đầu thằng nhãi đó ta sao nuốt trôi cơn giận này!”.

“Chủ nhân phải bình tĩnh, bây giờ tiểu tử đó thân phận không phải là tầm thường, tất cả nên cẩn thận thì hơn”.

Đại thống lĩnh từ tốn khuyên can.

“Cái này còn cần ngươi phải dạy ta sao? Mà chuyện ta giáo phó ngươi làm tới đâu rồi?”.

Phương Thiên Hùng khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ giận dữ hỏi.

“Đã làm xong thưa ngài, sau khi tra ra được nơi ở của tiểu tử kia, thuộc hạ cũng lập tức tự mình đi liên lạc, hắn ta bảo đêm nay sẽ tới”.

“Ừm”.

Phương Thiên Hùng gật đầu rồi trầm mặt xuống im lặng, giường như đang toan tính điều gì đó, bỗng nhiên cảm giác có khí tức ẩn hiện, cặp mắt gã hướng ra phía cửa rồi cười khẩy một cái, lạnh nhạt nói:

“Trần gia chủ, đã tới rồi sao còn không vào? Vừa đúng lúc ta có khá nhiều chuyện muốn hỏi ngươi đấy”.

“Phương huynh quả nhiên tinh tường”.

Trần Thương Hải chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở ngoài sân, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một cái, nghe tiếng nói của thành chủ hắn mới thản nhiên bước vào.

“Ngươi thì hay rồi, ta nghe nói nữ nhi của ngươi đã trở thành đệ tử Vạn Linh Tông, bản thân ta không biết phải chúc mừng ngươi thế nào đây?”.

Phương Thiên Hùng trong giọng điệu không hề che dấu đi bực tức, ánh mắt không một chút thiện cảm nhìn vị khách vừa tới này.

“Haiz! Phương huynh, người đã thực sự hiểu oan cho ta rồi. Cái này phải gọi là gia môn bất hạnh mới đúng, có gì đáng để chúc mừng?”.

Trần Thương Hải cố nặn ra một bộ mặt ảo não, hắn diễn xuất rất tài tình, người khác nhìn vào còn tưởng cả nhà tên này mới bị tru di cửu tộc xong, còn hắn thì may mắn thoát chết.

Nhưng trong mắt của Phương Thiên Hùng thì hình ảnh đó càng ngày càng thêm ngứa cả con ngươi, khóe miệng không khỏi giật giật, hắn hừ lạnh một tiếng, nói:

“Hừ! Bất hạnh cái rắm! Tiểu tử kia cũng là người của Trần gia các người, con trai ta thì thảm thương nằm đó, còn các ngươi thì sao? Trong gia tộc có tới hai danh ngạch làm đệ tử đại tông môn, một bước lên trời, nói không chừng sau này ngươi gặp ngươi ta còn phải hành lễ cũng nên!”.

Phương Thiên Hùng bực quá phun ra một tràng, nói như tát nước vào mặt, Trần Thương Hải cũng biết thân biết phận, không dám làm trò trước mặt kẻ này nữa làm gì, hiện tại Trần gia suy cho cùng cũng không thể đối đấu với Phương gia được.

Sau một lát hắn mới trầm giọng nghiêm túc nói:

“Thành chủ, nhi tử người bị thương thì con trai ta cũng khá hơn chút nào? Hiện giờ nó cũng coi như một phế nhân rồi. Đêm nay ta tới không hề có ý ra vẻ gì với ngài cả, chính là để bàn xem đối phó với Trần Phàm kia như thế nào. Nói thật với thành chủ, ta sớm đã khai trừ tiểu tử đó ra khỏi gia tộc rồi, nó không phải là người của Trần gia chúng ta nữa”.

“Hừ! Ngươi phủi tay cũng nhanh thật. Coi thành chủ ta là trẻ lên ba đấy à? Nhân tài như thế bồi dưỡng còn không kịp, ngươi lại nỡ khai trừ nó ra khỏi tộc sao?”.

“Ta biết thành chủ không tin, nhưng làm gì có ai để cho kẻ làm hại con trai mình ở lại trong gia tộc. Nói nhiều vô ích, đã vậy thì cứ dùng hành động chứng minh đi, ta tin tưởng thành ý của mình sẽ khiến cho Phương huynh tin tưởng”.

“Thành ý sao?”.

Phương Thiên Hùng nhíu mày, ánh mắt có chút tò mò hỏi. Dù sao cũng đều là những kẻ đứng đầu trong gia tộc, tâm cơ của đối phương không thể không nắm được chút nào, hắn tất nhiên không hoàn toàn tin tưởng những lời của Trần Thương Hải, nhưng cảm thấy cũng có vài phần là đúng, nếu là hắn cũng sẽ không chấp nhận lưu lại một kẻ đã khiến nhi tử mình thê thảm.

“Có câu hổ không nếu nuôi tất phải tìm cách mà diệt, thành chủ hiểu ý ta rồi chứ?”.

Trần Thương Hải lại tiếp.

“Đừng có vòng vo nữa, ngươi có cái gì thì nói đi”.

Phương Thiên Hùng phất tay, nói vậy nhưng gã cũng đang tò mò muốn biết kẻ này sắp có âm mưu quỷ kế gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *