Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 58 – chiến ý kỳ lạ

Trần Phàm mặc kệ thương thế khoanh chân ngồi xuống, lực lượng bá đạo không ngừng tán phá trong cơ thể hắn nhưng cũng không ngừng được hắn dẫn dắt công kích lên bích chướng tu vi. Cơ thể Trần Phàm hiện ra những vết nứt đầy ghê sợ, tưởng chừng như sắp bị nổ tung, máu tươi len lỏi chảy qua kẽ nứt, nhỏ tong tong xuống đất, nhưng cũng chẳng khiến hắn mảy may quan tâm chút nào, nhìn bộ dạng của hắn vô cùng thê thảm nhưng đối nghịch với đó là sự điềm tĩnh thản nhiên tới dọa người.

Mạc trưởng lão chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Trần Phàm, bất kể một chi tiết nhỏ nào cũng không bị lão giả này bỏ sót, ý lực vô hình thẩm thấu vào từng tấc không gian như muốn xuyên thấu tận nơi sâu nhất bên trong con người tiểu tử này, xem rốt cục nó có bí mật gì. Một chưởng ban nãy cho dù là cao thủ chân khí đỉnh phong nếu đụng phải như vậy cũng đã thịt nát xương tan, chết ngay lập tức rồi, nhưng Trần Phàm kia vẫn còn chưa chết, trong khi hắn mới chỉ là hư khí cảnh, mặc dù tình trạng hiện tại không được tốt cho lắm nhưng xem ra tiểu tử này khó mà chết được, thật sự là vượt ngoài tưởng tượng của Mạc trưởng lão, đừng nói là nó lại lợi dụng mình để đột phá tiếp đấy!!?.

Nửa canh giờ sau, Trần Phàm vẫn khoanh chân ngồi đó, mọi người cũng nín thở theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy đến với hắn, mặt đất quanh chỗ tên này ngồi đã thấm đầy máu tươi, nếu không phải cái cơ thể kia còn hô hấp thì người ta đã nghĩ đây là một cỗ thi thể rồi.

Sau cùng, hắn bỗng nhiên thình lình mở ra hai mắt, làm cho mấy kẻ hiếu kỳ xung quanh giật hết cả mình, khán giả đúng là đã bị tên này dọa cho không ít, nhưng tròng mắt rớt ra cảm thấy còn có thể nhặt lại, huyết áp tăng vọt cũng có thể từ từ hạ xuống, bởi vì trải qua mấy chuyện kinh thiên động địa trước đó thì mọi người cũng đã sinh ra chút đề kháng với những việc làm của hắn rồi.

Trần Phàm sau khi khôi phục lại thương thế, vết máu đã khô, cơ thể không còn vết nứt, hắn thở hắt ra một hơi rồi từ từ đứng dậy, nhưng đột nhiên hai chân run rẩy như sắp ngã.

“Đệ không sao chứ?”.

Lâm Phi Yến đến bên đỡ lấy cánh tay hắn, bộ dạng ân cần quan tâm hỏi.

“Cám ơn, đệ không sao”.

Trần Phàm khẽ mỉm cười rồi quay sang chắp tay với Mạc chủ khảo:

“Đa tạ tiền bối”.

“Lão phu thấy ngươi có gì thay đổi đâu, đa tạ ta cái gì?”.

Mạc chủ khảo nghi hoặc.

“Là tiền bối đã giúp ta tiết kiệm không ít thời gian”.

“Hừ! Ta rốt cục cũng hiểu được tâm trạng của lão Tiêu lúc đó rồi. Ngươi đúng là một tiểu tử quái thai”.

Mạc chủ khảo lừ mắt nhìn Trần Phàm rồi lẳng lặng quay về chỗ, mặc dù biết mình bị tiểu tử này lợi dụng nhưng bản thân lão không hề giận chút nào, bởi lần này đã tìm được một hạt giống tuyệt vời cho môn phái, một hư khí cảnh đỉnh phong có thể tiếp hai chưởng của cao thủ ngưng dịch không chết, nói ra kể cả mấy lão quái vật trên đời còn chẳng tin được nữa là.

Sau khi trở về an tọa, Mạc chủ khảo lại phẩy tay nhàn nhạt nói:

“Đã lâu lắm rồi chưa có ngoại lệ như năm nay, ta lấy thân phận chủ khảo tuyên bố tỷ võ đại chiêu sinh lần này sẽ có tất cả hai danh ngạch, còn ai có ý kiến gì không?”.

Tất nhiên là Mạc chủ khảo chỉ hỏi thế cho có lệ mà thôi, làm gì còn ai có ý kiến gì nữa, dù sao tiểu tử Trần Phàm đó cũng tiếp được hai chưởng của hai vị chủ khảo, trong đó có một người là cao thủ ngưng dịch trung kỳ, ở đây còn có ai làm được như hắn, cái này gọi là hợp lý hợp tình, ngoại lệ thì đã sao, ở thế giới này nắm đấm chính là luật lệ.

“Về nghỉ ngơi đi, ba ngày sau hai người các ngươi cùng chúng ta lên đường”.

Mạc chủ khảo nói.

Trần Phàm lúc này mới chậm rãi đi đến giải huyệt đạo cho Trần Thu Nguyệt, nhìn cô nàng này lệ ngấn doanh tròng, hắn chép miệng lắc đầu, hình như ngày hôm nay nhị tỷ khóc hơi nhiều thì phải, biết mình không nên nán lại đây lâu, nếu không rất có thể bị nước mắt của cô nàng này dìm chết, cho nên giải huyệt xong là hắn lập tức té ngay, chỉ bỏ lại bên tai nàng ba chữ “đệ đi trước”.

Trần Thu Nguyệt cảm giác không khỏi hụt hẫng, vốn nàng có rất nhiều điều muốn nói với Trần Phàm, nào ngờ hắn giải huyệt xong là chạy bay chạy biến, người đẹp chỉ kịp ơ lên một tiếng, nước mắt vẫn đọng lại trên mi, thật sự là giờ phút này muốn khóc nữa cũng không được, kịp định thần lại thì thân ảnh của hắn đã không cánh mà bay, đến đã nhanh mà đi còn nhanh hơn gấp bội, bên tai nàng chỉ còn văng vẳng lại câu nói “ba ngày sau gặp lại”.

Cuộc tỷ võ đối với Trần Phàm như vậy là kết thúc, hắn cũng không cần nán lại đây làm gì, tìm một quán trọ lớn nhất trong thành, Trần Phàm nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi, thông qua ánh mắt của Trần Thương Hải đối với mình trước đó thì có điên mới trở về Trần gia lần nữa. Nhưng trước đó hắn cũng không quên lấy đi phần thưởng quán quân giành cho mình, đây chính là thứ hắn xứng đáng được nhận, sao có thể không lấy, huống hồ viên đan dược đối với hắn mà nói cũng rất là quan trọng.

Hự!

Vừa khép cánh cửa phòng, Trần Phàm lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lần này quá nguy hiểm, lực lượng của cao thủ ngưng dịch cảnh quả thực đáng sợ, hắn coi như hai lần được kiểm chứng, nếu không có nội đan của yêu thú duy trì hắn đã chết thảm từ lâu rồi, sau này khi không còn thứ đó nữa tuyệt đối không dám làm như vậy, thực lực quan trọng nhưng phải giữ được mạng mới có thể bước tiếp.

Khẽ lau vết máu trên khóe miệng, Trần Phàm lấy ra chiếc hộp gấm, nhỏ cỡ bàn tay, mở ra nắp hộp là một mùi hương dược bốc lên, có thứ sương khói như lờ mờ phảng phất, đặt ngay ngắn trên lòng vải đỏ là một viên đan màu vàng nhạt lớn bằng ngón cái, đây chính là đan dược trung cấp Chân Nguyên Đan.

Loại đan dược này mặc dù ở đây có thể được xem như cực phẩm, nhưng trên thực tế trong giới tu chân nó chỉ được xếp vào háng trung đẳng mà thôi, đan dược chuyên dùng cho cảnh giới từ luyện thể đến hư khí sẽ được xem là sơ cấp, còn từ chân khí đến ngưng dịch đều được xếp vào hàng trung phẩm.

“Đáng tiếc ta vẫn chưa đạt tới hư khí đại viên mãn, vẫn không thể phục dụng viên đan dược này”.

Trần Phàm lắc đầu chép miệng.

Chân Nguyên Đan là đan dược trân quý giúp cho tu sĩ hư khí cảnh đột phá lên cảnh giới chân khí, bên trong có chứa một tia chân khí cực kỳ tinh thuần để người sử dụng nó có thể lĩnh ngộ, từ dó lấy hư hóa thật đột phá lên chân khí. Tại thành Vân Long mỗi một viên như thế đều có giá trị trên trời, mà phải đấu giá mới có thể mua được. Tuy nhiên ít nhất tu vi phải là hư khí đại viên mãn, gần như đã bước một chân vào cảnh giới chân khí mới dám phục dụng đan dược này, nếu không dược lực mạnh mẽ bên trong sẽ khiến kẻ uống nó bạo thể mà chết. Trần Phàm tất nhiên biết điều này nên mới không dám sử dụng, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã tương đương với cao thủ chân khí, nhưng có gì đảm bảo sau khi uống viên đan này sẽ không xảy ra vẫn đề gì, cẩn thận vẫn hơn, hắn cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, cơm có thể ăn bừa nhưng thuốc thì không thể uống lộn.

“À phải, hệ thống cho ta hỏi một chút?”.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Trần Phàm liền câu thông với hệ thống trong đầu.

“Ký chủ cần biết điều gì?”.

Hệ thống nhàn nhạt đáp lại.

“Vừa nãy khi chiến đấu ta có cảm giác rất lạ, như thể đối phương càng mạnh thì có điều gì đó đó lại càng thôi thúc ta phải đương đầu chiến đấu, nó là một thứ chiến ý vô cùng kỳ quái, lẽ nào do công pháp mà ta tu luyện sao?”.

“Cái này có gì mà lạ? Lúc đánh nhau với yêu thú ký chủ cũng rất phấn khích đó thôi”.

“Đúng là vậy, nhưng lần này mãnh liệt hơn rất nhiều, nếu không phải đầu óc còn đủ tỉnh táo có khi ta đã lao tới tấn công Mạc chủ khảo rồi, cái này không phải chuyện gì tốt à nha, làm thế không phải ta tự tìm chết hay sao?”.

Trần Phàm phản bác lại, hắn cảm thấy rất khó hiểu. Đúng như hệ thống kia nói lúc đối đầu với yêu thú bản thân hắn đúng là phấn khích thật. Nhưng đấy chỉ là cảm giác hào hứng bình thường mà thôi, còn cái cảm giác vừa rồi trên võ đài gần như đã che mờ lý trí của hắn, đây mới chính là điều đáng nói nhất. Phải biết hắn có vong ngã chủng trong đầu, mọi cảm xúc của bản thân đều được khống chế một cách hoàn hảo, vậy mà vừa rồi lại suýt chút nữa không kiểm soát được, hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra với hắn, cái này phải thật cẩn thận tìm hiểu, ngộ nhỡ về sau gặp phải người có thực lực vượt xa mình mà bản thân lại nổi máu điên lên thì chết.

“Ta cũng không biết, Đại Vũ Trụ Thuật là công pháp do chủ nhân thực sự của ta sáng tạo ra, rồi được truyền thừa lại cho chủ nhân ký danh hiện tại là người, nhưng điều về nó ta không được phép biết”.

Hệ thống nói, nếu nó có hình dáng con người thì bây giờ có thể thấy cái hệ thống này đang lắc đầu quầy quậy.

“Vậy sao, đến cả ngươi cũng không biết thì xem ra không ai có thể giúp ta được rồi”.

Nếu đã không nghĩ ra được thì không cần nghĩ tiếp nữa làm gì, Trần Phàm biết chuyện này cũng không thể miễn cưỡng. Có thể là vong ngã chủng sắp sửa tấn cấp lên hình thái mới? Có thể là ta kế thừa công pháp của người sáng tạo thì cũng kế thừa luôn cả tinh hoa ý chí của kẻ này? Nếu vậy trước đây người sáng tạo kia nhất định là một chiến thần rất kinh khủng, một cuồng nhân có khát vọng chiến đấu không bao giờ dứt.

Nghĩ vậy, Trần Phàm cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa mà ngả lưng ra giường bắt đầu nghỉ ngơi một giấc, dù sao hôm nay hắn cũng làm không ít việc dọa người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *