Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 44 – tiếp chưởng (2)

Mạc trưởng lão sau đó quay sang nói với hai lão giả ngồi cạnh:

“Hàn huynh Tiêu huynh, thực lực hai người tương đương nhau, một trong hai ngươi ai lên cũng được, ta cảm thấy tiểu tử này nếu không chết mà nói thì đúng là hạt giống tốt nhất lần này rồi đấy”.

Hai vị chủ khảo nhìn nhau một lát, cuối cùng Tiêu trưởng lão đứng dậy:

“Để ta lên đi, tiểu tử này đúng là có chút thú vị”.

Vị trưởng lão này sau đó lăng không bước lên lôi đài, tựa như trong không gian có bậc thang vô hình dưới chân, thân ảnh nhẹ nhàng như lá khô trong gió, ẩn trong khuôn mặt già nua nhăn nheo này là một cỗ lực lượng kinh người.

“Tiểu tử, ba người chúng ta đều là chủ khảo của cuộc chiêu sinh lần này, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chưởng của ta, vậy thì những lời vừa rồi của Mạc trưởng lão cũng chính là lời của ba người, ta sẽ chỉ dùng ba thành công lực thôi, ngươi tiếp được coi như qua cửa”.

“Đa tạ tiền bối nương tay, nhưng mà vãn bối đã nói rồi, sẽ tiếp bốn thành là bốn thành, lời đã nói ra tuyệt không thay đổi”.

Trần Phàm dứt khoát nói, hiện tài thực lực của hắn tương đương với cao thủ chân khí hậu kỳ, nếu vị chủ khảo kia dùng ba thành công lực thì hắn hoàn toàn có thể đỡ được. Nhưng Trần Phàm đã có tính toán của hắn, hiện tại cần nhanh chóng đề thăng thực lực. Tu sĩ bình thường phải đưa năng lượng trong thiên địa vào cơ thể, ngưng luyện rồi tích cóp từng chút một, sau đó tiến hành trùng kích bích chướng. Chẳng qua đây chỉ cách thông thường, tốc độ rất chậm, bản thân hắn khởi điểm đã trễ hơn người khác rất nhiều, nếu như còn làm theo cách đó thì biết năm nào tháng nào mới bằng được người ta, chỉ có nước bị đè đầu cưỡi cổ mà thôi. Cho nên cách tốt nhất chính là mượn áp lực để đột phá, khi còn ở trong sơn mạch hắn cũng thường làm như vậy rồi, chỉ có điều lần này nguy hiểm hơn nhiều, vì đối phương có thực lực vượt xa hẳn rất nhiều.

Hiện tại chỉ còn thiếu chút nữa thôi là đột phá lên kỳ tiếp theo, nếu chỉ có ba thành công lực của cao thủ ngưng dịch cảnh sẽ không đủ cho Trần Phàm lên được hư khí đỉnh phong. Nên nhớ là trong người hắn có yêu đan của yêu thú kết đan cảnh, viên yêu đan này không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn, để hắn gia tăng tu vi, nếu kích thích bên ngoài càng cao thì năng lượng tiết ra sẽ càng nhiều. Cho nên hắn mới liều lĩnh muốn tiếp ba chưởng của ba vị chủ khảo như vậy.

Một tháng qua tuy không có tu luyện gì, tu vi không có tiến triển nhưng Trần Phàm lại luyện đan liên tục, thực lực không ngừng được củng cố, cái này thực tế so với tu luyện không khác là bao, thậm chí còn là một cách đặc biệt tốt. Luyện đan chính là một trong những cách tinh luyện nội lực và ý lực hữu hiệu nhất, bởi trong quá trình luyện hóa dược liệu sẽ phải không ngừng sử dụng hai loại lực lượng này, cho nên nội lực và ý lực sẽ không ngừng được mãi dũa, trở nên ngày càng tinh thuần.

Độ tinh thuần có ảnh hưởng không nhỏ tới thực lực của tu sĩ, có liên quan trực tiếp tới chất lượng của khí hay tinh thần lực trong cơ thể, khí càng tinh thuần thì lực lượng càng cao. Ví dụ như hai cao thủ có tu vi ngang bằng nhau, nếu người này có độ tinh thuần của khí cao hơn đối phương thì công lực chắc chắn sẽ mạnh hơn không ít. Ngoài ra, độ tinh thuần còn ảnh hưởng tới khả năng khống chế lực lượng của tu sĩ, từ đó vận dụng chiêu thức càng thêm thuần thục, nhuần nhuyễn. Cho nên đây là một yếu tố rất quan trọng.

“Hảo tiểu tử, đã như vậy ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, nếu có chết vậy cũng không thể oán trách ai được. Bốn thành công lực này của ta ngươi phải cẩn thận đó!”.

Tiêu trưởng lão gật đầu một cái, trong lòng lại càng thêm tán thưởng tiểu tử này.

“Mời tiền bối ra tay”.

Trần Phàm ôm quyền đáp.

“Được”.

Tiêu trưởng lão vừa mới nói xong, bàn tay phải đột nhiên cứng lại như sắt, gân tay nổi lên, chân khí tỏa ra rồi nhanh chóng hội tụ, hình thành một chưởng ấn đáng sợ đầy uy lực, y phục trên người không gió tự bay. Đây chỉ là lực lượng chân khí thuần túy mà thôi, không dùng tới bất kỳ võ kỹ công pháp nào, nếu không biến hóa sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Vị chủ khảo này cũng chỉ đơn giản muốn thử xem tiểu tử này có làm được như khí khái của hắn hay không, công lực vận dụng chỉ vừa đúng bốn phần, không hơn không kém, đủ thấy khả năng khống chế lực lượng của lão giả này không phải tầm thường.

Chưởng ấn mang theo lực lượng khủng bố, ầm ầm lao tới, tựa như thái sơn áp đỉnh, chưởng còn chưa đến mà khí thế đã kinh tâm động phách, bàn tay của Tiêu trưởng lão chỉ như một bàn tay bình thường, nhưng lực lượng tỏa ra lại như một quả núi đang lao nhanh xuống vực. Bằng mắt thường có thể thấy được không khí chung quanh như đang bị nghiền ép, không ngừng bị đẩy dạt ra ngoài, chưởng kình như muốn bóp nát cả không khí, chưa tới mục tiêu đã khiến con người ta hít thở không thông.

Cảm giác được chưởng kình hung mãnh, Trần Phàm nào dám chủ quan, toàn thân rung lên một cái, Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền được đánh ra với tốc độ cao nhất, va chạm với bàn tay khủng bố kia. Ngay lập tức, lực lượng chân khí của Tiêu trưởng lão mang theo sức mạnh cường hoành trút xuống người hắn như dòng thác lũ.

Bành!

Một tiếng nổ cực lớn vang lên trên quảng trường, lôi đài xuất hiện khe vô số khe nứt, so với động tĩnh ban nãy mà Trần Phàm phóng lên còn lớn hơn không ít, khí kình quét tới, đá vụn bay tứ tung, khói bụi tỏa ra xung quanh mù mịt.

Thân hình Trần Phàm bị đánh bay, thân thể vừa tiếp đất lại lảo đảo lui ra sau, thẳng tới ngoài võ đài mười mấy mét mới có thể chậm rãi dừng lại, chỉ thiếu chút nữa là sẽ ngã xuống.

Phụt!

Sắc mặt của hắn tái nhợt, cổ họng ngòn ngọt, sau đó không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bước chân run lảo đảo như không còn đứng vững. Không hổ là cao thủ ngưng dịch cảnh, Trần Phàm thầm nghĩ một chiêu này ít phải tương đương với một kích toàn lực của cao thủ chân khí cảnh đỉnh phong. Lực lượng của đối phương đang không ngừng tàn phá cơ thể hắn…

Phụt!

Tiếp tục phun ra thêm một ngụm máu, lần này còn lớn hơn, Trần Phàm cảm giác được lục phủ ngũ tạng sắp sửa bị nghiền nát. Đây là sức mạnh của chân khí sao? Lúc này nếu hắn không áp chế nổi nhất định phải chết không thể nghi ngờ, lực lượng này đã vượt quá giới hạn mà hắn có thể chịu đựng.

“Phàm đệ!”.

Lâm Phi Yến ở bên này lo lắng không thôi, trong nội tâm khẩn trương vạn phần, nàng đang muốn chạy tới chỗ Trần Phàm hỏi han xem hắn có sao không thì bị một bàn tay giữ lại.

“Yến nhi, sao vậy? Con quan tâm tiểu tử này sao?”.

Lâm Ngọc Thụ nhìn ra con gái có biểu hiện khác thường tất nhiên phải hỏi cho rõ.

“Ơ…dạ…con…”

Lâm Phi Yến hơi chút lúng túng, sắc mặt đỏ lên, bước chân đột nhiên do dự không biết có nên chạy tới hay không?.

Mà Trần Thu Nguyệt phía bên kia nước mắt chảy ra ào ào, trái tim thắt lại, nàng bị phụ thân điểm huyệt không sao nói được, cũng không thể di chuyển, chỉ biết đau đớn khóc một cách tức tưởi, cảm giác vô cùng bất lực, hận không thể lao lên gào tên người ấy.

Năng lượng yêu đan bị kích thích đang không ngừng tiết ra cuồn cuộn, không ngừng chữa trị thương tổn của Trần Phàm, hắn lúc này chỉ còn biết cắn răng vận dụng lực lượng cuồng bạo của đối phương xông phá cửa ải, đồng thời nội lực của bản thân cũng lập tức vận chuyển không ngừng.

Ầm ầm!

Lực lượng chân khí cường đại dưới sự dẫn dắt của hắn đánh thẳng vào bích chướng kiên cố như sóng dữ dội bờ. Nếu như hành động này của Trần Phàm mà bị người ta biết được chỉ e là toàn bộ thế giới đều hãi hùng khiếp vía, đây chẳng khác nào là hành vi tự sát. Lợi dụng chân khí của người khác để giúp mình trùng kích cảnh giới, việc này cũng giống như đi thăng bằng trên dây, phía dưới sợi dây là vực cao vạn trượng, sẩy chân một bước là hối hận muôn đời. Một khi không khống chế tốt, nhẹ thì kinh mạch thương tổn, bản thân tàn phế, nặng thì kinh mạch đứt hết, thổ huyết thân vong. Cũng may hắn có nội đan yêu thú cung cấp trị liệu, nếu không cũng chẳng dám có hành động điên khùng như vậy.

Toác!

Từng hồi từng hồi trung kích, bích chướng kiên cố của Trần Phàm rốt cuộc chịu không nổi, toác ra như tờ giấy mỏng manh bị người ta đánh rách, đây dù sao chỉ là một tiểu cấp độ nằm trong cảnh giới hư khí mà thôi, cũng không tính là gì. Tuy nhiên Trần Phàm khác với người khác bởi hắn tu luyện công pháp quái dị khác người, thực lực trung bình gấp 10 lần một cao thủ đồng cấp, điều này cũng có nghĩa là mỗi bích chướng của hắn so với người khác cũng kiên cố gấp 10 lần, được cái nọ thì mất cái kia, đây cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

Bức tường vững chãi của hư khí cảnh đỉnh phong rốt cuộc cũng sụp đổ dưới một kích này, năng lượng ào ào như thác đổ tiến vào bên trong kinh mạch, cuối cùng tập trụng tới đan điền của Trần Phàm, chuyển hóa thành nội lực của hắn.

Nước lên thuyền lên, các tế bào trong người lại không ngừng thức tỉnh, trở thành ngọc quý, 100…200…300…thẳng đến 1000 mới dừng lại, cộng với số tế bào trước đó là tổng cộng hắn đã thức tỉnh được 4000 tế bào.

Trần Phàm thành công điên cuồng tấn cấp lên đỉnh phong đệ tứ kỳ hư khí.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *