Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 34 – đông không đếm xuể

Gà bắt đầu gáy, báo hiệu một ban mai lại đến. Khi mặt trời kéo theo tia nắng đầu tiên, thành Vân Long sáng ngày hôm nay không ngừng có người tiến tới trung tâm. Dòng người nô nức còn hơn đi trẩy hội, tựa như thác lũ ùa về phía một quảng trường rộng lớn, đây chính là nơi các đại gia tộc tiến hành tỷ võ, nếu đi trễ tới lúc đó sẽ không còn chỗ mà ngồi.

“Đi đi…đi coi đi…nếu chậm thì không còn chỗ nào đâu”.

“Mười năm chỉ có một lần thôi, nếu không được xem lại phải đợi tới 10 năm sau mất!”.

“Nè chờ ta với!”.

Thời điểm bầu trời bắt đầu sáng tỏ, trên đại quảng trường đã có vô số người ra vào tấp nập, nhìn qua ít nhất phải tới mấy triệu người. Từ nông dân cho tới thổ hào, từ thất phu cho tới văn nhân, nam nữ già trẻ, loại nào cũng có…Không ít người đang vội vã chạy tới, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp hoành tráng. Xung quanh quảng trường còn có rất nhiều thành vệ quân đứng đó, bộ dạng nghiêm túc, xếp hàng chỉnh tề, nếu có kẻ làm loạn sẽ lập tức ra tay, một ngày như thế này thành chủ tất nhiên phải huy động hết lực lượng vệ quân trong thành rồi.

“Mới sáng tinh mơ mà ồn ào thế nhỉ?”.

Trần Phàm bị tiếng huyên náo bên ngoài làm cho thức giấc, hắn dụi dụi đội mắt lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi đưa chân xuống giường.

“Hóa ra đã đến thời điểm mà mấy nhà kia tranh nhau đánh đấm”.

Hắn đứng dậy một cái, làm vài động tác vươn vai khởi động rồi bước chân ra khỏi phòng. Hôm nay coi bộ rất là náo nhiệt, dù sao 10 năm chỉ có một lần, ta cũng nên tới đó xem một chút.

Thời gian vẫn trôi qua từ từ, giữa không trung có ánh mặt trời vàng chiếu xuống. Không khí thật trong lành, trời quang mây đãng, trên những cành lá xanh tươi còn đọng lại vài hạt sương dịu nhẹ, ngẫu nhiên có xuân phong thổi qua khiến cho lòng người mát mẻ. Đông giá vừa qua xuân lại đến, hương khí xanh tươi của hoa cỏ đã lan tỏa đến khắp mọi ngõ ngách trong thành.

Nhưng cũng chỉ có Trần Phàm là thưởng thức được mấy cảnh sắc này mà thôi.

Bầu trời trong xanh nhưng lòng người nhuốm đỏ!

Hắn âm thầm cảm thán một cái, hôm nay trời đẹp như vậy mà lại chém chém giết giết, cảnh vật và con người lại sinh ra một sự đối nghịch không nhỏ.

Sau một lát, Trần Phàm cũng theo dòng người đông nghịt tiến vào đại quảng trường, gần tới nơi mới thấy cửa vào chỗ này bị tắc nghẽn, chen chúc xô đẩy bắt đầu diễn ra, cảnh tượng giống như một bầy ong khổng lồ bị võ tổ, mà đây mới chỉ là một trong số mấy trăm cửa vào mà thôi. Quảng trường tuy rất lớn nhưng số lượng người tới còn lớn hơn, không bị tắc nghẽn mới là lạ, chắc phải mở thêm một cái quảng trường nữa thì may ra mới đủ, người nơi này đúng là đông không đếm xuể.

Mất một thời gian, thành vệ quân phải dùng tới vũ lực để giải quyết, cuối cùng đám đông chen lấn mới hết, Trần Phàm cũng đã vào được quảng trường.

Bên trong đại quảng trường được chia ra làm ba khu vực chính, đầu tiên là chỗ ngồi dành cho khán giả, đây cũng là khu vực có diện tích lớn nhất, thứ hai là võ đài ở trung tâm quảng trường, và thứ ba là chỗ của chủ khảo cùng mấy đại gia tộc đưa con em tới đây tham gia tỷ võ.

“Ha ha. Trường Sinh huynh tới sớm vậy? Dạo này vẫn khỏe chứ?”.

Trần Thương Hải đưa 21 đệ tử của gia tộc tiến vào khu thứ ba, nhìn thấy Mạnh gia chủ đã ngồi ở đó, sau lưng cũng có mười mấy thanh thiếu niên đang đứng.

“Là ngươi tới muộn thì đúng hơn”.

Mạnh Trường Sinh liếc mắt nhìn qua, chỉ nhàn nhạt đáp. Cũng không hỏi han gì thêm. Cho thấy hai gia tộc này có vẻ không được thân thiết cho lắm.

Trần Thương Hải cũng nhếch mép cười nhạt, hắn hướng tới phía đài cao đi tới, đây là chỗ ngồi của ba vị chủ khảo cuộc tỷ võ lần này, bọn họ đã đến đây từ sớm.

Ba vị trưởng lão chủ khảo, thân khoác trường bào màu vàng, đây chính là ba cao thủ ngưng dịch cảnh. Người ngồi giữa tu vi cao nhất, đã đạt tới trung kỳ, là một lão giả dáng người gầy gò nhưng rất khỏe khoắn, chòm râu đã hơi ngả màu bạc. Ngồi bên cạnh là hai lão giả khác, tu vi ngưng dịch sơ kỳ, một người có khuôn mặt nhăn nheo, người còn lại thì mang theo dáng vẻ thô kệch. Cả ba đều là trưởng lão ngoại môn của Vạn Linh Tông, lần này được môn phái giao nhiệm vụ tới đây tuyển chọn đệ tử.

“Vãn bối tham kiến ba vị trưởng lão chủ khảo!”.

Trần Thương Hải cung kính hành lễ, lập tức đám đệ tử phía sau cũng đồng thanh hô:

“Tham kiến ba vị trưởng lão!”.

“Ừm, các ngươi là Trần gia của Vân Long thành hả?”.

Trưởng lão có khuôn mặt nhăn nheo hỏi.

“Vâng, chính là tiểu tộc, lần này ba vị trưởng lão đại giá quang lâm tới đây, thật khiến cho tiểu tộc chúng ta mở rộng tầm mắt, không kịp tiếp đón từ xa xin ba vị thứ tội!”.

“Không cần đa lễ, ngươi đã nộp danh sách lên cho thành chủ rồi chứ?”.

“Đã nộp rồi ạ!”.

Một lát sau thì Lâm gia cũng đã tới. Lần này tham gia tỷ võ chiêu sinh, Mạnh gia dẫn theo 18 người, Trần gia 21 người, Lâm gia 22 người, mà thành chủ phủ chỉ có 15 người. Tổng cộng là 76 thí sinh tham dự. Thành Vân Long tuy dân cư đông đúc là vậy, các gia tộc cũng nhiều vô kể, nhưng hầu hết chỉ là những gia tộc vừa và nhỏ. Không nói tới thành chủ phủ, chỉ có ba đại gia tộc như trên mới đủ thực lực để tham gia tỷ võ chiêu sinh mà thôi, mấy gia tộc nhỏ khác chung quy đều phải dựa dẫm vào gia tộc lớn, tham gia tỷ võ chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Huống hồ bọn họ cũng không có thực lực này.

Vào lúc này, ở khu vực thứ ba đã có không ít thanh niên nam nữ tập trung, hầu như đều đã tới đông đủ, những người này hơn phân nửa có thực lực hư khí trung kỳ, một phần nhỏ thậm chí là hậu kỳ, đỉnh phong.

Trần Phàm tất nhiên đang ngồi ở khu thứ nhất, hắn với tư cách là khán giả cũng chỉ cần tìm một chỗ mà ngồi là xong. Khán đài đông tới dọa người, nhưng bản thân hắn vẫn bất động giữa dòng người vạn biến, tiếng bàn luận huyên náo từ khắp mọi nơi liên tục truyền vào trong tai…

“Các ngươi biết tin gì chưa? Ta nghe nói cuộc tỷ thí năm nay người đoạt hạng nhất ngoài trở thành đệ tử của Vạn Linh Tông ra còn được thưởng một số tiền rất lớn từ các đại gia tộc, nghe đâu còn có cả một viên Chân Nguyên Đan nữa đó!”.

“Cái gì? Chân Nguyên Đan? Ngươi không đùa ta đấy chứ?”.

“Ta đùa ngươi thì được cái gì? Người quen của ta làm nô tài trong phủ thành chủ đó”.

“Nghe nói loại đan dược này sau khi phục dụng sẽ gia tăng ba thành tỷ lệ đột phá lên Chân Khí cảnh, vậy thì phần thưởng năm nay thật lớn!”.

“Các ngươi nói xem hôm nay ai sẽ dành được hạng nhất, trở thành đệ tử Vạn Linh Tông?”.

“Ngoài Trần đại thiếu gia của Trần gia ra, ta nghĩ chỉ có Lâm nhị thiếu của Lâm gia thôi, hai người này có khả năng lấy được danh ngạch lần này nhất”.

“Ta thì lại thấy còn có Phương thiếu nữa cơ”.

“Tên bại gia đó ngoài phẩy quạt vung tiền ra còn biết đánh đấm sao?”.

“Mạnh gia cũng phải ngồi không đâu, ngươi xem Mạnh Tinh Đấu nhà họ kìa, thân thể thật cường tráng, y như một con mãnh hổ vậy”.

“Ủa? Trần Phàm, hóa ra ngươi ngồi ở đây à?”.

Trong khi Trần Phàm vẫn đang trầm ngâm im lặng, một bóng người thướt tha lướt tới, mang theo mùi hương nồng đậm xộc vào mũi hắn và mấy khán giả ngồi cạnh.

“Lâm tiểu thư, sao ngươi ở đây, ta nghĩ ngươi phải ở khu thứ ba chứ?”.

Trần Phàm kinh ngạc ngước mắt lên, Lâm gia cũng có chân trong lần tỷ võ chiêu sinh này, thân là đại tiểu thư nhà đó sao lại ở chỗ khán giả thế này được.

“Thế nào? Phàm tiểu đệ muốn đuổi ta đi chỗ khác sao?”.

Lâm Phi Yến mang theo tiếu ý mỉm cười nói.

“Ha ha. Sao có thể? Nhưng Lâm tiểu thư ngồi cạnh ta không sợ mất mặt sao?”.

“Ta trước giờ chưa hề quan tâm tới ánh mắt người khác, ngươi không sợ thì ta sợ cái gì?”.

Lâm Phi Yến nói xong cũng lập tức phủi ghế, ngồi xuống bên cạnh Trần Phàm, nhiều người ở đây đương nhiên nhận ra nàng, hai mắt không khỏi trợn lên trừng trừng…

“Phàm tiểu đệ quả nhiên không gạt ta, ban đầu ta cứ nghĩ ngươi chỉ làm bộ khiêm tốn mà thôi, không ngờ ngươi lại không tham gia thật”.

“Ta cũng rất ngạc nhiên đấy, Lâm tiểu thư đường đường là đại tiểu thư của Lâm gia, tại sao không tham gia tỷ võ lần này?”.

“Ta đã nói rồi mà, tu vi và thực lực không đủ, còn tham gia làm gì cho phí công”.

“Lâm tiểu thư hình như còn khiêm tốn hơn ta đấy!”.

“Lời ta nói là thật, ngươi không biết đâu, tỷ võ lần nào cũng đều đẫm máu cả, chết người là chuyện bình thường”.

Lâm Phi Yến thở dài.

“Công nhận, dù sao chỉ có duy nhất một danh ngạch mà thôi, cạnh tranh hẳn sẽ hết sức kịch liệt”.

Trần Phàm gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *