Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 28 – một chấp ba

“Tốt! Thành giao!”.

Trần Phàm nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lại, khuôn mặt bất động thanh sắc, hướng phía mục tiêu của mình đi tới, những gì hắn và đội trưởng kia nói chuyện ba tên thợ săn đều nghe rõ mồn một, tên đại ca trong số chúng giận quá hóa cười nói:

“Thứ không biết sống chết, ngươi dám coi bọn ta là hàng hóa hay sao? Cho rằng một mình ngươi có thể giết được ba huynh đệ chúng ta?”.

“Ngươi nói coi?”.

Trần Phàm lạnh giọng, ngay sau đó mũi chân điểm xuống, toàn thân phát lực, phóng mình lao đi, tốc độ cực nhanh, gần như biến mất tại chỗ, Cô Tinh Tuyệt Sát như ánh sao bay chết người đánh về phía tên cầm cung, đây là tên yếu nhất trong nhóm.

“Nằm mơ!”.

Tên đại ca hét lớn, vội vàng vung lên cây chiến phủ của mình, một búa bổ ra, đây là một binh khí phàm cấp hạng nặng, nếu bị nó bổ trúng Trần Phàm mặc dù có Đế Vương Chiến Khải có thể không chết nhưng nhất định cũng chẳng dễ chịu gì, chiến phủ kia nhiều khả năng là loại đỉnh phong trong phàm cấp, hơn hẳn những binh khí được làm từ sắt thép bình thường.

Trần Phàm đương nhiên biết rõ, lập tức nghiêng người tránh đi cú bổ như trời giáng kia, sau đó uyển chuyển vòng ngược lại đánh mạnh vào hông của kẻ địch, nắm đấm tựa thiết chùy. Nhưng tên này phản xạ cũng rất nhanh, ngay lập tức đưa cây búa ra đón đỡ. Keng, binh khí va đập với quyền đầu vậy mà lại phát ra một âm thanh như vậy, cả hai người bị lực phản chấn đều tạm thời lùi lại.

“Bàn tay của ngươi…Trong đó có giấu thứ gì vậy? Làm sao có thể ngạnh kháng với chiến phủ của ta!”.

Tên đại ca nghi hoặc nói, hắn rất tự tin vào chiến phủ của mình, làm sao có thể lấy da thịt bình thường đỡ được, lẽ nào tên họ Trần kia tu luyện một môn thể thuật lợi hại nào đó.

“Một người sắp chết thì biết nhiều để làm gì?”.

Trần Phàm lên tiếng đáp.

“Hừ! Ta mặc kệ ngươi tu luyện thể thuật hay dùng tà công gì, hôm nay ngươi đã kết thù với huynh đệ chúng ta, dù có phải trả giá đắt bao nhiêu ta cũng không thể để ngươi sống sót!”.

Tên đại ca đã bắt đầu cảm thấy kiêng kị, điều hắn lo sợ là đối phương rất có thể là đệ tử một đại tông môn nào đó, đến nơi này lịch lãm. Nếu chẳng may điều này là sự thật, kẻ này có thể thoát được thì ba huynh đệ hắn từ nay chắc chắn không còn đường sống, bị một đại tông môn truy sát không phải là điều bọn hắn có thể thoát được.

“Ta nghĩ mình mới là người nên nói câu này, các ngươi có giá tận sáu vạn lượng bạc đó, là một số tiền không nhỏ đâu”.

Trần Phàm cố ý nhấn mạnh mấy chữ “sáu vạn lượng bạc”. Số tiền này mặc dù nhiều nhưng nếu để mua mạng một tên cao thủ chân khí, hai tên hư khí thì đúng là quá mức rẻ tiền. Hắn chính là muốn nói mấy kẻ này là loại rẻ mạt rác rưởi.

“Ngươi…”

Ngay sau đó hai bên lại lao vào nhau, tiếng binh khí va chạm nảy lửa. Tên đại ca là người giao thủ trực tiếp với Trần Phàm, còn nhị đệ hắn cầm đao hỗ trợ phía sau, tùy thời ra tay, cuối cùng là tên tam đệ thi thoảng lại bắn ra một mũi tên nhắm ngay chỗ hiểm của Trần Phàm. Đây quả thật là một chiến thuật không tồi. Bọn chúng phối hợp với nhau rất ăn ý, vốn dĩ người chiếm thế thượng phong phải là Trần Phàm nhưng giờ phút này lại trở nên cân bằng. Trần Phàm vừa lo đối phó với tên đại ca, vừa phải lo đối phó với những mũi tên hiểm độc, định tấn công tên bắn cung nhưng lại bị tên cầm đao cản lại, vai trò của hắn có lẽ cũng là bảo vệ cho tên tam đệ này yên tâm bắn tên.

Vút!

Đột nhiên một mũi tên phóng tới, nhưng kỳ lạ là nó không nhằm vào Trần Phàm mà là mấy người phía sau, điều này khiến cho Trần Phàm thoáng chút phân tâm. Tên tam đệ bắn cung đúng là rất gian xảo, hắn biết cho dù cả ba người liên thủ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, chỉ có thể đánh hòa, vậy thì làm đối phương phân tâm bằng một hành động mà hắn không ngờ tới, đó là bắn vào mấy dong binh đằng kia. Tên đại ca không bỏ lỡ thời cơ thừa dịp bổ xuống một phủ, Trần Phàm buộc phải đưa hai tay lên đón đỡ.

“Phách sơn!”.

Một phủ bổ xuống, trầm trọng mà lăng lệ, tựa như núi sập, nhanh như tật phong, mãnh liệt vô cùng.

Keng!

Hai tay Trần Phàm chắp lại kẹp lấy lưỡi búa, năm ngón tay như thép nguội, cứng như tinh cương, chiến phủ kia dù có ghê gớm bao nhiêu cũng không thoát ra được.

Nhưng đúng vào lúc này, tên nhị ca cũng tranh thủ cơ hội, nhanh như chớp cầm đao chém một nhát về phía hắn. Nhưng Trần Phàm đâu phải người chỉ vì một chút yếu thế mà nao núng, hắn đã từng chiến đấu với không biết bao nhiêu yêu thú, dù chưa tính là nhiều nhưng vẫn đủ xài rồi.

Trần Phàm vẫn là bình thản như nước, thong dong như mây. Lập tức rút thanh đoản đao cản lại thế chém của tên nhị ca. Tiếp theo dùng lực lượng 20 vạn cân gạt phăng cây chiến phủ của tên lão đại, xuất ra Bách Liệt Lưu Tinh như vũ bão về phía hắn. Hiện tại chiêu này của Trần Phàm trong một phần mười giây đã có thể xuất được 900 quyền ảnh, gần như tới mức đỉnh cao nhất.

Tên đại ca chỉ kịp tiếp được mấy trăm quyền, nhưng quyền ảnh cứ dồn dập mà đến quá nhanh, quyền kình như đạn đã phóng tới nơi mà âm thanh vun vút lát sau mới theo kịp.

Bụp…bụp…bụp…

Vai trái của tên đại ca bị trúng một quyền nặng, khi đã thất thủ thì liền sau đó nhiều nơi khác trên người hắn cũng dính chiêu, xương cốt vang lên răng rắc, máu rỉ ra đầm đìa, đủ thấy mỗi quyền của Trần Phàm mạnh như thế nào. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên người lúc này đầy những vết thương to bằng nắm đấm.

“Đại ca!”.

Hai huynh đệ kia thấy lão đại bị thương vội vàng chạy đến. Trần Phàm tranh thủ ngay lúc này lướt tới như một cơn gió, tên tạm đệ lập tức bắn ra một mũi nhằm làm giảm tốc độ của đối thủ.

Tên nhị ca căm hận nhìn Trần Phàm, chỉ gặp hắn bỗng nhiên bước ra một bước, cả người trong nháy mắt bộc phát lực lượng kinh khủng, dường như muốn liều mạng, hai tay giơ cao trường đao, vô cùng hung ác một đao trảm xuống.

“Đoạn Sơn!”.

Một đao giáng xuống, hung hãn tới cực điểm, nhanh tới khiếp người, ẩn chứa cả đời công lực của hắn, nhất trảm đoạn sơn hà.

Nhưng lúc này Trần Phàm đã gia tăng tốc độ đến sát người của tên này, vẻ mặt không có lấy một tia rung động, nhanh như thiểm điện nghiêng người né đi thế đao đối phương, lấy một tốc độ không gì sánh kịp rút ra đoản đao của mình chém tới một nhát. Đao quang lóe lên, tốc độ còn nhanh hơn đao pháp của tên nhị ca này không ít, khoảng cách quá gần khiến cho hắn không thể tránh né được.

“A!”.

Một cánh tay rớt bịch xuống đất, máu tươi vảy tung trời, kèm theo cả tiếng leng keng của binh khí, tên nhị ca kêu thảm một tiếng thì cánh tay đã nằm trên mặt đất, trong bàn tay vẫn nắm chặt thanh đao.

Trần Phàm làm một thế liên hoàn công kích, không để cho tên này kịp định thần, kế tiếp cánh tay thì mục tiêu chính là cái cổ. Thanh đoản đao của hắn lướt ngang một đường, tên nhị ca giờ này đâu còn thứ gì để đỡ, chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn, một dòng máu nóng phụt ra từ cổ họng kéo đi sinh mệnh cuối cùng của hắn. Một kẻ chuyên dùng đao đã phải chết dưới một cây đao khác.

Nói thì vẻ dài dòng nhưng từ lúc Trần Phàm giao thủ cho đến lúc giết được một tên thì tất cả chỉ vẻn vẹn diễn ra trong vài nhịp hơi thở, thời gian có lẽ chỉ đủ pha ấm trà đã có một tên trọng thương một tên tắt thở.

“Quá nhanh!”.

Vương đội trưởng khiếp sợ nhìn Trần Phàm, người này có năng lực chiến đấu thật quá kinh người. Hồi nãy khi thấy Trần Phàm có chút thất thế, bị ba huynh đệ thợ săn vây công, hắn định ném bảo đao của mình cho Trần Phàm sử dụng. Nhưng đối phương thậm chí còn ra hiệu không cần, ý tứ rõ ràng muốn nói là ta không cần dùng đến thứ đó cũng có thể giải quyết được bọn chúng.

“Nhị đệ!”.

Tên đại ca thét lên một tiếng thê lương, nhưng hắn không có đau lòng được bao lâu thì Trần Phàm đã vọt tới. Thế liên hoàn chưa dứt, một đao phập xuống, đoản đao của Trần Phàm đã găm thẳng vào tim của hắn. Tên đại ca hai mắt trợn lên, vẻ mặt vừa bi thống vừa không cam lòng, cuối cùng đổ gục xuống đi theo nhị đệ của mình, chết không nhắm mắt.

“Tới lượt ngươi rồi, cái thứ chỉ biết đứng sau bắn lén, đi theo hai huynh đệ của ngươi đi!”.

Trần Phàm thản nhiên tiến tới, vẻ mặt không chút sóng gợn, khuôn mặt hiền từ nhưng mang theo giọng nói lạnh lẽo từ địa ngục vang lên.

“Đại hiệp tha mạng…xin tha mạng…cầu xin người…xin hãy tha cho ta!”.

Tên tam đệ toàn thân run rẩy nói, hắn quỳ rạp xuống dập đầu liên tục. Người thanh niên này nhìn còn trẻ tuổi hơn hắn tại sao lại có bản lĩnh kinh khủng như vậy? Giờ phút này hắn cũng chẳng thèm quan tâm hai ca ca của mình đã chết, có thể sống mà rời khỏi đây là tốt rồi.

“Vừa rồi đám dong binh kia cũng cầu xin các ngươi, sao không thấy tên nào động lòng? Mà thôi, hai vị đại ca của ngươi đang vẫy gọi ngươi kìa!”.

Phựt!

Trần Phàm nói xong thì đoản đao lập tức hạ xuống, rồi một cái đầu người bay lên không trung kèm theo một vòi máu đỏ tươi vọt theo nó. Cặp mắt trên cái đầu vẫn mở trừng trừng, miệng há hốc, cái đầu rơi bịch xuống đất rồi lăn lông lốc như nói lên sự đoàn tụ của ba huynh đệ thợ săn..

Giải quyết xong xuôi, Trần Phàm bình thản thu lấy chiến phủ của tên cầm đầu, cái này là một thanh binh khí không tồi, giờ thành chiến lợi phẩm của hắn rồi, sao có thể lãng phí được. Ngoài ra còn có ba túi trữ vật loại nhỏ, bên trong chứa mười mấy vạn lượng bạc, một ít linh dược, đan dược, tài liệu yêu thú…Trần Phàm đều thu lấy cả, xem ra ba tên này lâu nay đã cướp bóc được không ít, nên gọi chúng là đạo tặc chứ thợ săn cái nỗi gì. Vốn dĩ định trao đổi ba cái thi thể này lấy điểm năng lượng, nhưng hiện tại có rất nhiều người ở đây đang nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể bỏ qua.

Lúc này Trần Phàm mới đi tới chỗ đám dong binh kia, hướng phía đội trưởng, nói:

“Xong rồi đó, thù lao của ta đâu?”.

Vương đội trưởng thở dài lấy ra một xấp ngân lượng giao cho Trần Phàm, lần này đi vào Cổ m sơn mạch cũng kiếm được không ít, số tiền này nếu đem ra đổi mạng đã là quá rẻ rồi. Với bản lĩnh của cao thủ trước mặt này cho dù có cướp sạch của bọn họ thì hiện tại họ cũng có thể làm được gì? Vương đội trưởng là thầm nghĩ mình vẫn còn may mắn. Lúc này dù đang bị thương nặng vẫn cố đứng dậy ôm quyền nói:

“Tại hạ Vương Định, đa tạ ân nhân ra tay cứu mạng! Xin hỏi quý tính đại danh của đại hiệp?”.

“Ta là Trần Phàm, ngươi không cần đa lễ, đây đơn thuần chỉ là giao dịch thôi, với lại ta cũng thu được lợi ích không nhỏ rồi!”.

Trần Phàm mặt không biểu tình đáp, sau đó đột nhiên lại hỏi:

“Trong sơn động kia có cái gì vậy?”.

Vương Định thành thật trả lời:

“Không giấu gì Trần đại hiệp, đội chúng ta thăm dò nơi này đã nhiều ngày, phát hiện bên trong sơn động kia có một con Hắc Sơn Yêu Hùng cư ngụ. Tuy chưa xác định được bên trong có thứ gì nhưng ta đoán ít nhất cũng phải là linh dược trung cấp!”.

“Ừm, hiện tại các ngươi bị trọng thương hết cả rồi, có thể tự lo được chứ?”.

“Đa tạ đại hiệp quan tâm, chúng ta đều có mang theo đan dược trị thương, chỉ có điều trong đội đã có vài người mất mạng!”.

“Vậy các ngươi mau phục dụng đan dược đi, ta có thể ở đây thủ hộ cho các ngươi một lát!”.

Trần Phàm gật gù rồi rộng lượng nói, đã giúp thì giúp cho chót, dù sao chuyến này đi vào đây cũng đã đạt được không ít lợi nhuận. Mới có một loáng đã kiếm được từng này tiền, hắn chợt hiểu ra một điều đó là, con đường làm giàu nhanh nhất chính là đi ăn cướp.

Vương Định nghe thế liền cảm động, lập tức bảo mấy người còn lại trong đội cúi đầu đa tạ, sau đó nuốt đan dược khoanh chân ngồi xuống trị liệu thương thế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *