Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 24 – chủ nhân của trần gia (2)

“Ngồi đi! Ta sẽ kể cho con nghe mọi chuyện”.

Trần Thương Hải chỉ tay vào ghế nói.

Trần Thu Nguyệt nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, im lặng chờ đợi câu trả lời của phụ thân.

“Chắc con cũng đã biết, chỉ còn nửa năm nữa là đến ngày Vạn Linh Tông chiêu sinh rồi…”

“Vâng”.

“Vậy con nói xem trong thành Vân Long này ai là người có khả năng đoạt được danh ngạch duy nhất đó?”.

“Cái này nữ nhi không dám nói bừa, trong thành Vân Long đâu phải chỉ có mỗi gia tộc ta là mạnh nhất”.

“Vậy để ta nói cho con nghe, trong ngày đại chiêu sinh chỉ có Lâm gia và thế lực của thành chủ là có uy hiếp lớn nhất với chúng ta thôi, Mạnh gia thì tạm thời chưa cần để ý tới. Kiếm pháp của Lâm gia không thể xem thường, nhất là tên tiểu tử Lâm Phong kia, là đối thủ đáng gờm nhất của đại ca con, sau đó mới đến Phương Thiên Phú. Đây chính là ba người có khả năng đoạt được danh ngạch lần này nhất”.

“Cha, con thấy còn có một người nữa đấy, chính là…”

“Dừng lại, ta biết con muốn nói cái gì. Tiểu tử đó sẽ không có trong danh sách dự thi lần này của gia tộc đâu”.

“Cái gì? Cha, người nói vậy là ý gì? Đệ ấy là người do chính con giới thiệu, thực lực như thế còn gì phải bàn cãi nữa, tại sao trong danh sách tham gia lại không có đệ ấy?”.

Trần Thu Nguyệt cảm thấy rất bất mãn, tựa như nàng mới là người không được tham gia lễ chiêu sinh lần này.

“Đây không phải vấn đề về thực lực, nếu tiểu tử đó thực sự là con cháu gia tộc ta, có lý gì ta lại không cho nó tham gia, nhưng ngoại nhân vĩnh viễn chỉ là ngoại nhân thôi, con đã hiểu chưa?”.

“Con gái không hiểu, đệ ấy mặc dù trước đây chỉ là nô bộc, nhưng nhờ có cơ duyên và bản lĩnh mà đạt được thành tựu ngày hôm nay, từ nhỏ cũng đã ở trong Trần gia ta rồi, cũng xem như là người của gia tộc, tại sao cha lại có thể nói như vậy? Với lại, biểu hiện của đệ ấy đối với gia tộc không phải như cha nghĩ đâu, thực ra…”

Trần Thu Nguyệt suýt chút nữa thì nói ra việc Trần Phàm đang bí mật học thuật luyện đan, nhưng sực nhớ mình đã hứa với hắn rồi nên nàng kìm lại được. Nếu như phụ thân mà biết liệu còn có thể nói như vậy nữa không?.

“Biểu hiện, biểu hiện gì? Chính vì kẻ đó là nô bộc nên mới không được phép, con nghĩ gia tộc ta là thứ gì? Nếu để cho hắn tham gia lần này. Ngộ nhỡ…ta chỉ nói ngộ nhỡ thôi, tiểu tử đó đoạt được danh ngạch, thế thì không những cả gia tộc sẽ bị cười cho thối hết mặt mũi, mà còn bị một tên gia nô đề đầu cưỡi cổ sao? Ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được”.

Trần Thương Hải nói như chém đinh chặt sát, hắn xưa nay chính là người bảo thủ như vậy. Trong gia tộc thì chỉ có người có huyết thống mới có thể tin tưởng, một kẻ ngoại tộc thì vĩnh viễn sẽ không được hắn thừa nhận, đây là cái máu đã ăn sâu vào nhiều thế hệ của Trần gia từ xưa tới nay.

“Nhưng mà cha…”

“Được rồi, không cần nói thêm. Hôm nay ta nói với con nhiều như vậy không phải để nghe con nài nỉ. Con chỉ cần nhớ cho kỹ, trong Trần gia chỉ gia chỉ có đại ca con mới có tư cách làm đệ tử của Vạn Linh Tông, ta nói thế cũng không phải là trọng nam khinh nữ, nếu như con có thể làm được thì cha cũng rất vui mừng, cả hai đứa đều là con của ta. Nhưng mà nếu thực sự có chuyện đó, ta hy vọng con biết lấy đại cục làm trọng”.

“Đại cục, có lẽ trong mắt cha chỉ có đại cục, con gái hiểu rồi. Nhưng mà cha yên tâm đi, với thực lực của con làm sao có thể dành được hạng nhất cơ chứ”.

Trần Thu Nguyệt chua chát nói, ý tứ của phụ thân làm sao nàng nghe không hiểu. Nàng chỉ là nữ nhân, cho dù có cơ hội lấy được hạng nhất thì ý của cha là phải đem danh ngạch ấy nhường lại cho đại ca, đây chính là cái gọi là biết lấy đại cục làm trọng của phụ thân nàng.

“Ta chỉ nói là nếu thôi, con đừng hiểu lầm”.

“Được rồi, nhưng nãy giờ cha nói như vậy thì có liên quan gì đến chuyện hôn sự lần này?”.

“Là như vậy, thành chủ đã nói với ta nếu như con trai hắn có thể dành được vị trí thứ nhất, đoạt được danh ngạch lần này thì hắn sẽ tìm cách cho Trần gia chúng ta thêm một cái danh ngạch nữa, nhưng với điều kiện là con phải thành thân với nhi tử của hắn. Con đã hiểu chưa?”.

“Cái gì? Còn có thể có được danh ngạch thứ hai sao? Làm sao có chuyện đó được?”.

Trần Thu Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Đây chính là quy tắc do Vạn Linh Tông đặt ra, thành chủ kia là thứ gì mà có thể thay đổi được? Cái này giống như việc một tên dân đen thấp hèn nhất lại có thể sai khiến hoàng đế tối cao vậy.

“Ha ha ha. Trên đời này cái gì chẳng có ngoại lệ, Vạn Linh Tông cũng thế mà thôi. Tên thành chủ kia nói là hắn có cách, cha đây mặc dù cũng không tin tưởng kẻ này nhưng biết đâu được, với lại nếu hắn làm không xong thì cũng không có chuyện con trai hắn kết hôn với con đâu. Đây cũng chính là một phương án dự phòng của ta”.

Trần Thương Hải xảo quyệt nói, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

“Dự phòng?”.

“Đúng. Con nói xem, nếu đại ca con giành được vị trí lần này, thì đây là chuyện tốt nhất không phải bàn cãi gì nữa. Nhưng ta vẫn phải đề phòng vạn nhất tên thành chủ kia giở trò gì. Nếu hắn giúp con trai mình chiếm được danh ngạch lần này thì còn có lời hứa kia với ta, đến lúc đó ta không nghĩ hắn lại dám nuốt lời, kiểu gì mà danh ngạch năm nay chẳng có người của Trần gia chúng ta”.

“Nhưng mà còn Lâm gia nữa mà?”.

“Lâm gia sao? Đoạn Phong Thập Tam Kiếm của nhà đó rất lợi hại, ta còn phong phanh nghe đồn tiểu tử Lâm Phong kia đã lĩnh ngộ ra đệ thập tứ kiếm. Nhưng Khai Sơn Chưởng của Trần gia ta cũng không kém đâu, ta đương nhiên phải có chuẩn bị, đại ca của con tuyệt đối sẽ không yếu thế trước Lâm Phong nhà đó”.

“Vậy nếu như đai ca đạt được hạng nhất thì con sẽ không phải gả cho tên Phương Thiên Phú kia đúng không?”.

“Cái này…thực ra có thể kết thân với Phương gia cũng không tồi, bộ con không thấy tiểu tử kia có chỗ nào tốt sao?”.

Trần Thương Hải có vẻ hơi khó nói, hắn biết con gái mình không hề thích thiếu chủ Phương gia, nhưng hết thảy vẫn phải lấy gia tộc làm trọng. Thế lực của thành chủ cao hơn Trần gia một bậc, nếu có thể kết thông gia thì địa vị gia tộc trong thành sẽ vượt lên trên hai gia tộc lớn òn lại.

“Ý cha là dù kiểu gì con cũng phải lấy loại người như hắn sao?”.

Trần Thu Nguyệt càng trở nên ấm ức nói. Thật không ngờ vì gia tộc cha có thể đang tâm gả nàng cho tên Phương Thiên Phú, tên này không chỉ nổi tiếng ăn chơi trác táng trong thành mà còn là loại lòng lang dạ sói.

“Nguyệt nhi, con phải biết nếu làm thông gia với thành chủ sẽ có được bao nhiêu lợi ích, cha thấy Phương thiếu gia cũng đâu đến nỗi nào, tình cảm có thể từ từ vun đắp mà!”.

“Lợi ích sao? Nữ nhi hiểu rồi…Vậy con không làm phiền phụ thân nữa!”.

Trần Thu Nguyệt đứng dậy đi như chạy ra khỏi cửa, cặp mắt ươn ướt, nàng biết có nói nữa cũng vô dụng mà thôi.

Trần Thương Hải nhìn theo lắc đầu hở dài:

“Nha đầu này…Tính cách y hệt như mẫu thân của nó!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *