Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 21 – luyện đan

“Rồi, bây giờ tăng nhiệt độ lên để hòa tan dược liệu”.

Trần Phàm cẩn thận từng li từng tí, tinh thần căng ra. Bước này phải vô cùng cẩn thận, ngọn lửa trong lò phải được được tăng lên một cách từ từ, khống chế hết mức điều độ, chậm mà không được ngắt, nhanh mà không được loạn, chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể thành công dã tràng ngay tức khắc.

Năm gốc linh dược dần dần bị tan ra, giống như cục nước đá đang phơi dưới ánh nắng, từ trên thân chúng rỉ ra từng giọt chất lỏng đùng đục màu xanh. Mà khuôn mặt của Trần Phàm hình như cũng cùng chung cảnh ngộ, mồ hôi cũng đang chảy từng giọt trên trán.

Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ghê gớm, cái này khác với luyện thể rất nhiều, ý lực và nội lực bị tiêu hao nhanh như cống thoát nước, luyện chế đan dược quả là một công việc hao tổn cực độ.

Phù…phù…

Cuối cùng thì dược liệu cũng được hòa tan toàn bộ, giờ đây ở trong đan lô chỉ còn năm dòng chất lỏng màu xanh nhạt, trôi nổi trong đó, lúc thì hợp lại thành một đoàn, khi thì tản ra lung tung lộn xộn. Nhưng cả người Trần Phàm gần như đã kiệt quệ.

Hắn đình chỉ công việc, không tài nào tiếp tục nổi nữa, cả người đổ gục xuống đất. Tinh thần và nội lực gần như tiêu thất toàn bộ, cảm giác đầu óc mệt mỏi như 10 ngày 10 đêm liên tục không ngủ vậy. Hắn mới chỉ là hư khí cảnh thôi, còn chưa đạt tới cảnh giới có thể tu luyện không ăn không ngủ. Cũng may còn có khóa yêu đan kia cung cấp năng lượng không dứt, nhưng ý lực thì hắn lại chẳng có gì bổ sung cả.

“Mới mấy bước đầu sao đã mệt như vậy? Không được rồi, sau bước hòa tan dược liệu chính là bước quan trọng nhất, dung hợp dược dịch. Tuyệt đối không thể dừng lại giữa chừng, nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết!”.

Cũng khó trách, Trần Phàm bây giờ mới chỉ là hư khí cảnh, nội công chưa được cao cường cho lắm. Hầu hết nếu muốn học cái nghề luyện đan này trước hết phải đạt tới tu vi chân khí mới được, khi đó nội lực đã chuyển thành chân khí, chất lượng khí cao hơn, nội công thâm hậu, mới có thể đủ sức làm được việc này. Bây giờ hắn mới chỉ có cảnh giới hư khí đã làm được như thế này đã là rất nghịch thiên rồi.

“Hãy tưởng tượng đi, coi như mình là một kẻ không biết mệt mỏi. Ký chủ hãy nhớ đây là không gian giả lập, chỉ cần người có thể nghĩ được thì có gì không làm được”.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

“Đúng…đúng rồi! Sao ta lại quên khuấy đi mất chứ, đây đâu phải ngoài đời thật đâu, chỉ cần có thể nghĩ được thì có gì không làm được! Thực sự cảm ơn ngươi rất nhiều!”.

Trần Phàm mừng rỡ reo lên, mọi thứ trong đây đều có thể giả lập ra, bao gồm cả bản thân hắn, vậy thì mọi chuyện được giải quyết rồi. Ngay sau đó hắn bắt đầu tưởng tượng:

“Ta là kẻ không biết mệt mỏi, tinh thần và nội lực vô cùng vô hạn, cứ hết lại đầy, không bao giờ cạn”.

Tinh!

Hai mắt lờ mờ của hắn bất chợt mở to, sáng rực như tinh tú, tinh thần và nội lực đột nhiên sung mãn một cách không ngờ, toàn bộ mệt mỏi tiêu tan như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Quẩy lên!”.

Trần Phàm không dám chậm trễ, súng đã đủ đạn phải lập tức lên nòng, bắt tay ngay vào công đoạn tiếp theo, dung hợp dược dịch.

Linh dược sau khi bị hòa tan thành dịch thì chính là lúc cần phải dung hợp lại, đây là một quá trình khó khăn bậc nhất của việc luyện đan, đòi người luyện phải có sự tinh xảo tuyệt đối. Các loại linh dược đều có dược tính khác nhau, mỗi loại đều có đặc tính riêng biệt, vốn dĩ rất khó để dung hợp làm một. Đây giống như việc có một đám người, mỗi người lại mang một tính cách khác nhau, vì vậy đan sư phải biết cách khiến họ làm sao đồng tâm nhất trí, trở thành một đoàn thể trên dưới như một. Quá trình dung hợp bao gồm hai bước, một là phân tách thành phần, thứ hai mới đến dung hợp.

Dược dịch từ một dòng lớn sau đó được tách ra từng phần nhỏ một, những phần nhỏ này chính là thành phần bên trong dược liệu, thực ra việc hòa tan dược liệu trước đó là để phục vụ cho quá trình này, dược liệu sau khi đã hòa tan mới có thể dễ dàng phân tách thành phần. Vận dụng công thức trong đan phương ghi lại, điều phối tỉ lệ thành phần sao cho phù hợp nhất, cuối cung mới dung hợp lại.

Mỗi dòng dược dịch lớn bên trong có rất nhiều thành phần. Sau khi được phân tách ra, đan sư sẽ dựa theo đan phương mà dung hợp thành phần của dược liệu này với thành phần của dược liệu kia. Tất cả đều tuân theo một tỉ lệ nhất định, tuyệt đối không được có sai sót, nếu không đan dược có thể trở thành độc dược.

Trần Phàm đã có đan phương trong đầu, bước này cứ thế theo sách mà làm. Nhưng khi đến bước dung hợp, cái này lại khó khăn vô cùng.

Nội lực lại được rót vào trong lò, ý lực được triển khai. Hắn sử dụng thuật ngự mộc dẫn dắt mộc linh khí trong thiên địa đi vào trong đan lô, từ từ tiếp xúc với những phần dược dịch đang trôi nổi lung tung kia, giống như người mẹ nhân từ liên tục vỗ về những đứa con của mình.

Lúc này thuật ngự mộc mới chính thức phát huy công dụng của nó, có mộc linh khí điều hòa thì những thành phần dược liệu mới hợp làm một với nhau được. Tuy nhiên nói bao giờ cũng dễ hơn làm, Trần Phàm cứ loay hoay mãi vẫn không làm sao dung hợp được các thành phần lại với nhau. Cái này giống như kiều gặp phải một đám người kiệt ngạo bất tuân, chúng cứ không chịu phối hợp với nhau làm hắn hết sức đau đầu. Thành phần được hợp lại chỉ như một nắm cơm rời rạc, bỏ tay ra sẽ lại tan rã, thật khó để tạo ra một chỉnh thể vĩnh viễn.

Cuối cùng, với sự tập trung cao độ chưa từng có, Trần Phàm cũng dung hợp thành công các thành phần dược liệu lại với nhau. Hiện tại bên trong đan lô đã có một đoàn dược dịch hoàn chỉnh, không còn trôi nổi lung tung như trước nữa. Hắn đã phải rất vất vả, cứ mỗi lần các thành phần hợp lại là sau đó chúng lại tự động tách ra, cái này đã hợp thì cái kia lại tách. Nhưng hắn rất bình tĩnh, không hề nản chí, cứ làm đi làm lại cho đến khi toàn bộ được dung hợp thành công mới thôi. Đây là một sự bình tĩnh hiếm có, nếu là người khác đã sớm bỏ cuộc hoặc vì sự nóng nảy của mình mà làm hỏng toàn bộ quá trình rồi. Ngoài ra cũng phải kể đến một số kinh nghiệm tâm đắc trong cuốn Sơ Cấp Luyện Đan Chi Lộ, nếu không hắn chưa chắc đã có thể hoàn thành.

Tất cả những việc trên đã hao tốn mất một ngày rưỡi của hắn. Chỉ còn lại một nửa thời gian trong không gian giả lập này, Trần Phàm muốn hoàn thành một quá trình luyện đan nguyên vẹn trước khi thời gian kết thúc.

Bước cuối cùng chính là ngưng kết dược dịch thành đan. Dược dịch sau khi đã dung hợp thành công sẽ được ngưng kết cô đọng lại thành một viên đan dược hoàn chỉnh.

Đây là bước quyết định đan có thành hay không. Trần Phàm cho lửa to lên, đạt tới cực hạn…đoàn dược dịch bắt đầu trở nên sền sệt, cứ thế đặc dần rồi quánh lại, tạo thành hình dáng ban đầu của một viên đan dược. Bước này mặc dù không khó như dung hợp thành phần nhưng lại hao tổn tinh thần và nội lực một cách khủng khiếp. Cũng may hắn đã có được hệ thống giả lập, tinh thần và nội lực coi như cuồn cuộn không dứt, chứ nếu ở ngoài đã thất bại từ lâu rồi.

Cũng do đây là lần đầu tiên Trần Phàm luyện đan, cho nên trong quá trình còn lóng ngóng chưa quen tay quen việc, mới dẫn đến tình trạng hao tổn nhanh như vậy, chỉ khi ngày càng thuần thục thì sự tiêu hao này mới ngày càng giảm xuống.

Ba ngày sau, Trần Phàm mở mắt, sắc mặt hắn không được vui cho lắm, mặc dù đã hoàn thành được tất cả các bước luyện đan nhưng đan luyện ra lại hỏng.

“Haiz! Mất ba ngày mà chỉ luyện ra một viên phế đan, nhưng thu hoạch cũng không tồi chút nào!”.

Hắn rất nhanh đã phấn chấn trở lại, đây dù sao mới chỉ là lần đầu, có ai mà không gặp phải trường hợp như vậy. Người khác khi mới bắt đầu luyện tập như hắn chỉ cần đến bước dung hợp là đã thất bại hoặc bỏ cuộc rồi. Rất hiếm có ai có thể hoàn thành đầy đủ các bước, tạo ra được thành phẩm, dù chỉ là phế phẩm cũng xem như một bước đi không tệ.

Nhớ lại từng thứ ở trong “giấc mơ”. Sau khi mở nắp lò, Trần Phàm chỉ thấy một viên đan dược màu sắc đen thui, giống như khuôn mặt nhọ nhem của hắn vậy. Xung quanh viên đan bốc lên mùi khen khét, xung quanh còn có mấy vết nứt tưởng chừng như sắp vỡ. Đây chính là viên phế đan hắn đã vất cả luyện ra.

Nguyên nhân thất bại thì có rất nhiều, như quá trình tinh lọc tạp chất của hắn chưa được tốt, quá trình phân tách và dung hợp cũng không được hoàn hảo, đan dược lúc được ngưng tụ không làm trôi chảy cho lắm, nhiệt độ cũng không được giữ cho ổn định…Mỗi bước nhỏ trong đó nhìn thì có vẻ hắn đã làm tốt nhưng trên thực tế còn tồn đọng vô số sai sót, cho nên thất bại cũng là chuyện thường.

Tuy nhiên hắn lại có được một ít kinh nghiệm thực hành, biết được công việc luyện đan vất vả và khó khăn như thế nào. Giờ tổng kết lại thì luyện đan bao gồm các bước sau:

Đầu tiên là khai hỏa đốt lò. Sau đó thì tinh lọc tạp chất, hòa tan dược liệu. Tiếp đến sẽ phân tách và dung hợp thành phần trong dược dịch. Cuối cùng là ngưng kết cô đọng dược dịch lại thành đan. Tổng cộng chính là có sáu bước cơ bản như vậy.

Những bước này trong sách mặc dù cũng có ghi lại, nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới biết gian nan tới mức nào.

“Ba ngày qua thật chẳng khác nào một giấc mơ phức tạp của ta, có vui có buồn. Đúng là đời người tựa giấc chiêm bao, cảm giác này cũng thật là vi diệu!”.

Trần Phàm trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán.

Khi còn ở trong không gian giả lập, hắn có được sức mạnh vô cùng vô tận, bây giờ ra ngoài thì tất cả mọi thứ đều đã không còn, trầm mộc hương lô, các loại dược liệu, cả viên phế đan đầu tiên của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. Đúng ra thì mọi thứ đã trở lại như bình thường, nhưng hắn lại cứ thấy không bình thường, cảm giác giống như là lên rồi lại xuống, thật là kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *