Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 19 – đan lô tới tay

Đưa tinh thần lực vào trong, đây là cách để sử dụng túi trữ vật. Chỉ có trở thành tu sĩ mới sinh ra tinh thần lực, cho nên phải là tu sĩ hư khí cảnh trỏ lên mới có thể vận dụng được thứ này. Tinh thần lực chính là ý lực, do ý niệm biến hóa rồi sinh ra, đây cũng là một loại lực lượng. Ví dụ khi ta nhắm mắt vốn không thể nhìn thấy thứ gì, nhưng dùng ý lực thì chẳng cần mắt cũng có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ. Có thể nói, ý lực đủ mạnh thì dù bị mù lòa câm điếc cũng chẳng sao, nó hoàn toàn có thể thay thế mắt, tai, mũi, miệng của tu luyện giả. Tuy nhiên ý lực của tu sĩ hư khí cảnh chỉ là hình thức sơ khai nhất của loài lực lượng này mà thôi, nhỏ yếu đến thương cảm, tu vi tăng lên mới có thể có nhiều biến hóa hơn, nhưng dùng để thăm dò vài thứ đơn giản thì cũng đủ dùng rồi.

Trần Phàm phát hiện không gian bên trong cái túi này có sức chứa là 20 mét, còn có sáu vạn lượng bạc mà nhị tỷ đã để trong đó.

Giờ có cái túi này thì công việc của Trần Phàm sẽ thuận tiện hơn trước nhiều. Đan lô cũng có kích thước không nhỏ, có cái bằng chậu rửa mặt, có cái nửa thân người…Nếu như sau này sắm được một cái đan lô mà cứ ôm khư khư bên mình thì làm sao mà được. Tuy không biết túi trữ vật này có giá bao nhiêu nhưng nhất định là không rẻ, nhị tỷ có thể thoải mái tặng cho mình đủ thấy được tấm lòng của nàng. Phần nhân tình này hắn nhất định sẽ ghi nhớ.

Cùng là anh em mà sao khác nhau nhiều tới vậy. Tên đại ca kia của nàng lúc mới gặp hắn đã thấy ngứa mắt, ý niệm thì “khai” như nước tiểu. Còn Trần Thu Nguyệt thì ngược lại, tiếp xúc với nàng hắn chỉ thấy một mùi “thơm” như nước hoa, cũng chỉ có ai đối tốt với hắn thật lòng mới xuất hiện cái “mùi” này.

“Phải rồi nhị tỷ. Ta nhớ lúc nãy trong cửa hàng tên Phương Thiên Phú có nói cái gì mà ngày đại chiêu sinh, là ý gì vậy?”.

Cất cái túi đi cẩn thận, lúc này Trần Phàm chợt nhớ ra câu nói của tên thiếu gia kia làm hắn để ý.

“Đệ không biết sao? À…ta quên mất, thân phận của đệ trước đây có lẽ không được tiếp xúc nhiều nên không biết cũng phải? Ngày đại chiêu sinh chính là ngày mà Vạn Linh Tông tổ chức chiêu mộ đệ tử đó”.

“Vạn Linh Tông?”.

“Ta nói đệ biết, đây chính là nơi mà bất kỳ ai sinh ra trên đế quốc này đều mơ ước được được tiến vào đó đấy! Đương nhiên cả ta cũng vậy!”.

Trần Thu Nguyệt vừa nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ ước ao.

“Nghe như có vẻ là một đại tông môn gì đó nhỉ?”.

“Đúng vậy. Đệ chắc là biết đế quốc mà chúng ta đang sống chứ?”.

“Biết chứ, là đế quốc Thiên Uy. Phải rồi, ta một lần có nghe qua hình như ngoài đế quốc chúng ta còn bốn đế quốc khác nữa thì phải?”.

“Không sai. Vậy đệ có biết đế quốc ta có bao nhiêu tòa thành không?”.

“Cái này ta chịu, tiểu đệ kiến thức quá ít, xin nhị tỷ chỉ giáo!”.

“Được rồi, hôm nay tỷ sẽ giảng giải cho đệ một chút, dù sao đệ cũng là đệ tử Trần gia, những thế lực xung quanh cũng nên biết chút ít mới tốt!”.

Trần Thu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, như ánh trăng mùa thu đang tỏa sáng êm dịu, nàng bắt đầu nói:

“Thành Vân Long này của chúng ta nhìn thì có vẻ lớn, nhưng thực tế chỉ là một tòa thành nhỏ của đế quốc mà thôi. Tổng cộng đế quốc Thiên Uy có tới năm vạn sáu ngàn tòa thành như thế, mà mấy đế quốc lân cận khác có lẽ còn nhiều hơn”.

“Ừm, đúng là nhiều thật!”.

Trần Phàm cảm thán nói. Tòa thành này so với thành phố ở kiếp trước của hắn đã rộng hơn vô số lần, mà đế quốc kia lại có tới mấy vạn cái thành như thế, vậy thì không biết đất nước này phải mênh mông tới mức nào? Quả là dị giới có khác, hắn thật khó mà tưởng tượng.

“Ngoài đế quốc Thiên Uy ra, chúng ta còn có bốn nước láng giềng khác là Thiên Dũng, Thiên Đức, Thiên Võ, Thiên Long. Bản thân ta thực tế cũng chỉ loanh quanh ở mấy tòa thành gần đây thôi, nói gì tới những đế quốc khác. Nhưng mà đệ biết không, năm quốc gia lớn như vậy mà đều chỉ là thuộc địa của một tông môn duy nhất, đó chính là Vạn Linh Tông. Hàng năm thành chúng ta phải cống nạp cho đế quốc thế nào, thì năm đế quốc kia cũng phải cống nạp cho tông môn đó như vậy”.

“Khủng bố vậy sao?”.

Trần Phàm gật đầu. Hóa ra là vậy, chuyện công nạp của thành tất nhiên là hắn biết, không ngờ bên trên còn có Vạn Linh Tông nữa. Đây là chuyện hiển nhiên mà thôi, thành trì được quốc gia bao bọc, mà đại tông môn thì bao bọc quốc gia. Nhưng muốn được bao bọc đương nhiên phải tiến cống, đây là quy luật bất di bất dịch.

“Vạn Linh Tông cứ cách 10 năm sẽ tổ chức một cuộc chiêu mộ đệ tử trên quy mô lớn, tất cả thanh niên tại mỗi tòa thành trong năm đế quốc sẽ cùng nhau thi đấu để chọn ra người xuất sắc nhất, bởi mỗi thành chỉ có duy nhất một danh ngạch trở thành đệ tử của Vạn Linh Tông mà thôi, cho nên cạnh tranh không phải chuyện đùa”.

“Hóa ra là vậy, nếu ai có thể trở thành đệ tử Vạn Linh Tông chính là một bước lên trời rồi”.

“Không sai. Chính là một bước lên trời!”.

Trần Thu Nguyệt cũng cảm thán gật đầu, cho dù là nàng hay bất kỳ ai đều mong muốn điều đó. Thành Vân Long này quá nhỏ, với tâm trí của nàng đương nhiên sẽ không chịu cả đời phải ở lại nơi đây.

“Chỉ có một người được chọn thôi sao? Nếu vậy ta xin chúc nhị tỷ sẽ đạt được danh ngạch lần này!”.

“Chắc không thể đâu, chính ta mới là người phải nói câu đó với đệ mới đúng, đệ cũng là người của Trần gia, nếu có thể trở thành đệ tử đại tông môn thì gia tộc tất nhiên được thơm lây không ít. Nhưng mà cạnh tranh lần này e rằng không dễ đâu, nhất là đại ca của ta, huynh ấy cũng rất muốn có danh ngạch này”.

Trần Phàm chỉ cười nhạt, tên đó hắn còn chưa để vào trong mắt, thậm chí cả cái danh ngạch này cũng vậy. Nói đùa sao, có thứ gì trên đời này sánh được với hệ thống trong tay hắn? Những thứ chứa đựng trong đó nhiều hơn bất cứ một tông môn nào ở thế giới này. Hắn cần phải vào đại tông môn làm gì nữa? Nhưng mà…có được cái danh phận này cũng không tồi, có thể giúp hắn bước nhanh trên con đường cường giả hơn không ít, đáng để cân nhắc một chút.

“Chỉ còn thời gian sáu tháng nữa là tới ngày đại chiêu sinh rồi, từ giờ tới lúc đó đệ hãy luyện tập chăm chỉ hơn, biết đâu lại có thể đạt được kỳ tích, ta cũng sẽ chăm chỉ luyện tập”.

Trần Thu Nguyệt căn dặn.

“Đệ biết rồi”.

Trần Phàm ậm ừ cho qua, thực tế bây giờ tâm trí hắn đều đang đặt ở mục tiêu luyện đan. Hiện tại đã có đủ tiền rồi, có thể đi mua một cái đan lô trong cửa hàng kia, bắt đầu hoàn thành bước thứ nhất trên con đường đan sư của hắn.

Trần Phàm sau đó cầm tiền lại đi tới Minh Bảo Lâu. Đang hào hứng bước trên đường lớn, đột nhiên hắn cảm thấy có một luồng ba động rất nhỏ do ý niệm phát ra, ý niệm này nhằm vào hắn mà sinh.

“Hử? Có kẻ theo dõi sao?”.

Hạt giống vong ngã bây giờ rất nhạy, bất cứ chủ ý nào nhằm vào hắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Đối phương có vẻ là một sát thủ chuyên nghiệp, che dấu cực tốt, nếu là người khác thì tuyệt đối không thể nhận ra chút khác thường nào.

“Ta nhớ mình đâu có thù oán gì với ai? Sao đột nhiên lại bị theo dõi? Hình như cũng không phải, đối phương chỉ đơn giản theo chân mình mà thôi, trong luồng ý niệm không mang theo sát khí”.

Trần Phàm âm thầm nghĩ, bộ dạng vấn thản nhiên như mình chưa phát hiện ra điều gì. Hắn đi một đoạn nữa rồi rẽ sang hướng khác, đây là một con đường dành cho phàm nhân.

Khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ Trần Phàm liền nhanh như cắt rẽ ngay vào, kẻ bám đuôi thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo, nhưng khi vừa tới đã không thấy mục tiêu đâu nữa rồi, trên mặt hắn còn đọng lại nét kinh ngạc không nhỏ.

Tên theo dõi này sau khi để mất dấu cũng không tiếp tục ở lại. Trần Phàm lúc này mới ở một góc khuất đi ra, miệng lẩm bẩm:

“Mờ mờ ám ám. Mặc kệ ngươi là ai ta cũng không sợ”.

Hắn cũng lười để ý chuyện này. Giờ thì chẳng còn ai theo sau nữa, Trần Phàm lại quay lại đường cũ bước vào Minh Bảo Lâu…

Cuối cùng cũng mua được một cái đan lô, đây chính là Hắc Thiết Dung Lô mà Trần Phàm đã nhìn thấy trước đó trong cửa hàng. Đan lô này có màu đen huyền, chỉ lớn bằng chậu rửa mặt, trên đỉnh lô là một cái nắp hình tròn, tổng khối lượng khoảng hai ba trăm cân, khá là nặng nếu so với một người bình thường, nhưng nếu so với tu sĩ thì cũng chẳng là gì. Xung quanh thân lô được điêu khắc những đồ án cầu kỳ cùng với một con hổ uy phong dũng mãnh.

Mang lô về đến nhà, Trần Phàm lập tức đóng cửa phòng lại, bên ngoài còn cẩn thận treo thêm tấm biển “Đang bế quan tu luyện, xin chớ làm phiền”.

“Hệ thống, hiện giờ ta sẽ bắt đầu học luyện chế đan dược. Nếu ta trở thành một đan sư thì tốc độ cống hiến điểm năng lượng cho ngươi sẽ tăng lên không ít đâu đấy. Nhưng theo ta được biết, học luyện đan ngoài cần thiên phú ra còn phải chuẩn bị rất nhiều linh dược để tập luyện trong quá trình luyện đan. Hiện tại ta rất nghèo, không đủ sức kiếm đâu ra lắm tài liệu như thế, ngươi có biện pháp gì thì nói ta nghe nào”.

Trần Phàm câu thông với hệ thống và bắt đầu kể lể.

“Ký chủ làm việc gì đều không có liên quan đến hệ thống, cho dù có xảy ra bất cứ vấn đề gì ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên nếu ký chủ đã hỏi ta có thể nói cho người biết một biện pháp. Đây thực tế là một hình thức giao dịch mới mà hệ thống có thể mở ra cho ký chủ, là giao dịch công bằng, cho nên cũng xem như không vượt quá phạm vi giúp đỡ của ta, bởi vì ta không phải người bảo hộ, ký chủ nên…”

“Dừng, dừng, dừng…Ngươi có thể nói vào trọng tâm được không?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *