Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 18 – mua đan lô (3)

“Thu Nguyệt muội muội, vị tiểu đệ này của muội đúng là thú vị thật đấy! Lần đầu tiên ta thấy có người đắc tội một lúc với cả hai tên khó ưa kia, bọn hắn tuy là khó ưa thật nhưng ngay cả ta cũng không dám đắc tội đâu!”.

Một nữ tử đi theo Trần Thu Nguyệt lên tiếng, chính là đại tiểu thư Lâm Phi Yến được giới thiệu vừa rồi. Nàng là con gái đầu của gia chủ Lâm gia, nãy giờ chỉ lẳng lặng quan sát cuộc đối thoại, lúc này mới mở miệng nói, ánh mắt còn mang theo nét thưởng thức đối phương.

“Trần Phàm, vừa rồi thật xin lỗi! Đại ca ta từ nhỏ tính tình đã vô cùng cao ngạo, không coi ai ra gì. Đệ đừng để ý”.

Trần Thu Nguyệt vẻ mặt áy náy quay sang nói với Trần Phàm.

“Bỏ đi, đệ để ý làm gì”.

“Vừa rồi hình như ta thấy ngươi từ lầu hai đi xuống, muốn mua thứ gì trên đó hả?”.

Lâm Phi Yến đột nhiên hỏi.

“Lâm đại tiểu thư, hân hạnh. Ta vừa rồi chỉ là hiếu kỳ thôi, tầng hai là nơi nào chứ, người như ta làm sao mua nổi thứ gì”.

“Thật không?”.

Ánh mắt của nàng vẫn mang theo chút ngờ vực.

“Đại tiểu thư nói vậy là ý gì, bộ trên người ta có giấu bảo vật sao?”.

Trần Phàm cười cười đáp.

“Ta chỉ đùa thôi. Được rồi muội muội, không làm phiền hai người nữa, ta về trước đây!”.

Lâm Phi Yến cũng nhoẻn miệng tủm tỉm, sau đó quay lưng rẽ sang một hướng khác bước đi.

“Yến tỷ về nhé!”.

Trần Thu Nguyệt sau đó cùng Trần Phàm về phủ, hai ngươi vừa đi vừa nói chuyện, nàng lúc này mới hỏi:

“Trần Phàm, giờ chỉ có ta ở đây, đệ phải nói thật cho ta biết, đệ rốt cục muốn mua thứ gì vậy?”.

Trần Thu Nguyệt tuy đơn thuần nhưng không phải người ngốc, nàng cũng thấy Trần Phàm đi từ lầu hai xuống. Làm gì có người nào tới Minh Bảo Lâu, đã lên cả tầng lầu rồi mà lại không có chủ ý muốn mua gì?

“Nhị tỷ thật muốn biết sao? Đúng là đệ có chủ ý mua nhưng mà không có đủ tiền nên bỏ qua rồi, tỷ không cần bận tâm đâu”.

“Thế thật ra đó là thứ gì? Đệ cứ nói ra nghe thử, chẳng lẽ đến ta đệ cũng không tin tưởng hay sao?”.

“Cái này…”

Trần Phàm biết chuyện ngày hôm nay có lẽ không thể giấu được nữ tử trước mặt này rồi, hắn đành phải nói:

“Thôi được rồi, ta có thể nói cho tỷ biết. Nhưng ở đây không tiện, về chỗ của ta đi”.

Trần Thu Nguyệt gật đầu, sau đó cùng hắn bước nhanh về phủ gia tộc.

Về tới đình viện của Trần Phàm, vừa mới ngồi xuống ghế trong phòng hắn là nàng đã hỏi ngay:

“Đệ nói đi, làm ta tò mò quá đấy! Đây nhất định không phải vật tầm thường rồi”.

“Có thể nói là vậy, nhưng trước hết ta muốn tỷ hứa với ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài, bất kể là ai. Thực ra không phải ta muốn giấu giếm gì gia tộc cả, mà là khi chưa thành công thì không thể nói ra”.

“Ừm, ta hứa với đệ!”,

Trần Phàm liền ghé sát tai nàng định nói gì đó, điều này khiến Trần Thu Nguyệt hơi bối rối, nàng nói:

“Đệ…đệ làm gì vậy?”.

“Có gì đâu, ta chỉ nói thầm thôi mà”.

Sau đó hắn lại tiến tới, miệng ghé sát tai ngọc, mùi hương thơm ngát từ trên người nữ nhân tỏa ra ập vào mũi. Trần Thu Nguyệt ngồi im, sắc mặt thoáng ửng hồng, đây là lần tiên có nam nhân đến gần nàng như vậy.

Tuy nhiên khuôn mặt nàng chỉ hồng lên trong giây lát, ngay sau đó là sửng sốt, tưởng như không tin được vào tai mình. Bởi vì Trần Phàm trong lời nói đã nhắc tới hai chữ “đan lô”.

“Hả? Đan lô!”

Trần Thu Nguyệt giật mình kêu lên.

“Suỵt. Tỷ nhỏ giọng một chút”.

“Cái gì…đệ không đùa ta chứ?”.

“Trông đệ giống như đang đùa tỷ sao?”.

“Đệ muốn mua đan lô, chẳng lẽ là muốn làm…”

“Đúng, đệ sẽ trở thành một luyện đan sư”.

Trần Phàm nói rất tự tin.

“Sự việc này…Không lẽ là vị cao nhân kia đã truyền cho đệ bí quyết gì. người đó cũng là một đan sư phải không?”.

Trần Thu Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh, trái tim vẫn đập thình thịch. Nàng là tiểu thư con nhà quyền quý, dĩ nhiên biết khái niệm đan sư là gì. Chẳng nói đâu xa, ngay trong phủ gia tộc cũng có một vị luyện đan sư còn gì. Gia tộc đã phải tốn không biết bao nhiêu tài phú mới mời về được, hàng tháng còn phải cung phụng bao nhiêu là tài nguyên tài liệu để người đó luyện chế đan dược cho gia tộc sử dụng, nuôi một vị đan sư tốn kém tới mức nào nàng có thể hình dung ra.

Luyện đan khó khăn tới mức nào nàng cũng từng được trải nghiệm. Trước đây cha phải năn nỉ vị đan sư kia nhiều lần lắm mới được hắn ta cho phép nàng và đại ta một cơ hội, xem có thể có duyên với cái nghề này không. Nhưng kết quả thật sự thất vọng rồi, cả đại ca và nàng đều không thể làm một luyện đan sư được. Trước chưa nói đến tư chất và sự kiên trì, đốt lò khai hỏa thì nàng có thể làm được không vấn đề, nhưng đến những bước sau thì mới biết không hề dễ một chút nào. Hơn nữa còn cần một số lượng cực lớn linh dược liệu để làm tài liệu trong quá trình học tập, cho dù là Trần gia cũng không chịu nổi loại tiêu hao này.

Bây giờ sư đệ trước mặt nói muốn làm một đan sư, nếu là người khác nàng chắc chắn cười hắn quá cuồng vọng. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin kia, cộng thêm việc còn có người bí ẩn sau lưng Trần Phàm, nàng thấy việc này có thể có hi vọng. Nếu chuyện này thành công mà nói thì đúng là lợi ích không tưởng tượng nổi với gia tộc. Vị đan sư cung phụng kia cũng không phải là người của Trần gia, với lại một vị đan sư cũng đâu thể luyện chế đan dược cho tất cả đệ tử trong tộc được, Trần gia vẫn phải nhập thêm đan dược về mới đủ dùng. Nhưng nếu có thêm Trần Phàm thì khác, hai vị đan sư tất nhiên tốt hơn một vị, mà Trần gia coi như sẽ có được một đan sư cho riêng mình.

“Có thể nói là vậy, thế cho nên nhị tỷ trước hết hãy giữ kín chuyện này, đệ muốn khi nào trở thành đan sư hẳn hoi mới thông báo cho gia tộc biết”.

“Được đệ yên tâm, ta sẽ không nói với ai cả”.

Trần Thu Nguyệt sau đó sốt sắng hỏi:

“Thế đệ còn thiếu bao nhiêu tiền để mua đan lô? Đúng rồi, theo ta được biết học luyện đan tốn kém vô cùng, đệ lấy đâu ra được nhiều linh dược như thế chứ?”.

“Cái vấn đề tài liệu ta tạm thời chưa cần lo, trước mắt vẫn là tìm một cái đan lô đã. Thiếu bao nhiêu sao? Việc này ta tự nghĩ cách được, tỷ không cần bận tâm”.

Vấn đề tài liệu luyện tập, đây cũng là cái mà Trần Phàm quan tâm. Nhưng hắn dù sao còn có hệ thống kia, tuy nó đòi hỏi phải có năng lượng để làm giao dịch nhưng nếu hỏi một ít gợi ý chắc không vấn đề gì. Biết đâu trong đó còn có bí kíp gì giúp được mình thì sao? Hắn không tin hệ thống này chỉ đơn giản như vậy.

“Trần Phàm, đệ vẫn không coi ta là người một nhà đúng không?”.

“Sao nhị tỷ lại hỏi như vậy? Tỷ chính là tỷ tỷ của ta”.

“Nếu vậy tại sao nói ta không cần quan tâm? Đệ còn coi ta là tỷ tỷ thì mau nói cần bao nhiêu tiền, linh dược thì không dám nói, chẳng lẽ một cái đan lô tỷ cũng không thể giúp cho đệ được sao?”.

Trần Thu Nguyệt bắt đầu cảm thấy không vui, đây là cảm xúc thật của nàng. Ngay từ đầu không hiểu sao nàng đã thấy Trần Phàm rất thân thiết, có lẽ là bởi vì hắn là người nàng đã giới thiệu, từ khi hắn là đệ tử của gia tộc nàng đã coi hắn như người trong nhà rồi.

“Nhị tỷ hiểu lầm. Thôi được, nếu tỷ đã nói thế thì ta cũng nói thẳng, ta còn thiếu hơn năm vạn lượng bạc để mua một cái đan lô phàm cấp”.

“Ta còn tưởng nhiều nhặn gì cơ, chỉ có mấy vạn mà đệ lại khách sáo với ta như vậy. Đệ hãy tìm một loại tốt nhất phàm cấp đi, theo ta được biết phẩm chất đan lô cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ thành đan đấy”.

“Năm vạn rưỡi là đủ rồi, nhưng mà nhị tỷ định cho đệ vay hay sao?”.

“Cái gì mà vay với trả, đây là ta cho đệ. Dù sao lúc đệ trở thành đệ tử tinh anh ta cũng chưa có quà gặp mặt, giờ coi như dùng bạc thay quà đi”.

“Nếu thế ta không dám nhận đâu, tỷ cứ cho ta vay, sau này có tiền ta trả lại cho tỷ”.

Trần Phàm dứt khoát nói, đồng thời cũng có chút cảm động, nữ tử này đối với một người quen biết chưa lâu như hắn lại nhiệt tình tới vậy.

“Cái tên cứng đầu nhà đệ…Được rồi, vay thì vay, đệ cầm lấy”.

Trần Thu Nguyệt thở dài, nhìn bộ dạng dứt khoát kia nàng biết có nói thêm cũng vô dụng.

Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nàng lại hỏi:

“À phải, ta thấy đệ chưa có túi trữ vật đúng không? Cái này tặng cho đệ!”.

Nói đoạn nàng đưa cho Trần Phàm một cái túi, bé bằng bàn tay, đây chính là túi trữ vật có chứa không gian riêng bên trong.

Túi trữ vật là một loại vật phẩm đặc thù, tác dụng duy nhất chính là để chứa đồ, nhưng chỉ chứa được vật chết, không thể chứa vật sống. Đây là thứ rất cần thiết đối với một tu sĩ thường xuyên hành tẩu giang hồ, khi có quá nhiều thứ cần mang theo bên người đương nhiên phải để vào trong túi trữ vật mới có thể gọn nhẹ mang đi.

Tùy vào từng cấp độ mà túi trữ vật sẽ có không gian khác nhau, cấp độ càng cao thì không gian càng lớn. Nhưng cũng có giới hạn của nó, lớn nhất có thế có sức chứa 100 mét không gian, điều này có nghĩa là không gian trong túi có chiều dài, rộng, và cao đều là 100 mét.

“Tặng cho đệ? Còn tỷ thì sao?”.

Trần Phàm thấy nàng chỉ có một cái túi trữ vật trên người, tự nhiên lấy ra đưa cho mình mới hỏi như vậy.

“Ta tất nhiên vẫn còn một cái. Sao nào, tiền đã không chịu nhận rồi giờ đến món quà này cũng không muốn nhận sao?”.

Thấy Trần Phàm vẫn còn lưỡng lự, Trần Thu Nguyệt làm bộ không vui nói.

“Được. Vậy món quà này của tỷ, ta nhận”.

“Như vậy mới phải”.

Trần Phàm biết lúc này không nên từ chối nữa. Hắn cũng biết túi trữ vật là cái gì, hầu như ai cũng chỉ cần một cái là đủ, nếu không thì thay cái khác lớn hơn, nhị tỷ chắc chắn đã lấy túi của mình ra đưa cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *