Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 13 – đệ tử trần gia (2)

Sâu bên trong Nội phủ Trần gia.

Trần Thu Nguyệt lúc này đang ở trong đình viện của mình tu luyện võ công. Thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ rải hoa, y phục màu xanh phấp phới bay theo gió, thanh lệ thoát tục. Nàng đang luyện một chiêu gọi là Đạp Tuyết Tầm Mai, là một chiêu thức trong Di Hoa Thủ, quyền pháp cao cấp của gia tộc. Trần gia có rất nhiều võ công lợi hại, mà Di Hoa Thủ chính là một trong số đó, bộ quyền này cũng chỉ truyền thụ cho các đệ tử thuộc dòng chính trong gia tộc mà thôi.

Lần đó, sau khi bị thương suýt chết trở về nàng cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn. Hiện giờ tu vi thực lực cũng có chút tinh tiến. Đáng tiếc lần đó Trần gia đã tổn thất một số lượng cao thủ không nhỏ, gia tộc đã phải đổ vào không biết bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, vậy mà nói chết là chết, thật sự là một tổn thất lớn.

Đúng lúc này có một thị nữ nhẹ nhàng chạy vào bẩm báo:

“Tiểu thư…tiểu thư ơi!”.

Trần Thu Nguyệt dừng lại động tác, xoay người hỏi:

“Chuyện gì vậy Mai Trúc?”.

“Đại tổng quản Trần Vũ tới đây nói có một chuyện muốn bẩm báo với tiểu thư, hắn có nói là chuyện này khiến người nhất định sẽ rất hiếu kỳ”.

“Ồ! hiếu kỳ sao?”.

Trần Thu Nguyệt hơi suy nghĩ một lát, sau đó điềm tĩnh trả lời:

“Được rồi, ngươi bảo với hắn một lát ta sẽ tới”.

“Dạ!”.

Trần Vũ đang đứng trong sân. Trước mặt hắn là một bàn đá có mấy cái ghế ngồi, kiểu dáng trang nhã, xung quanh cây cối hoa cỏ thơm ngát, cạnh đó còn có một hồ nước trong veo, nước chảy mát lạnh, cá cảnh đủ loại màu sắc bơi tung tăng trong đó. Đây là một khuôn viên trong đình viện của nhị tiểu thư.

Một lát sau, quả nhiên Trần Thu Nguyệt đã tới. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đá khẽ hỏi:

“Vũ đại tổng quản, ngươi có chuyện muốn gặp ta sao? Là chuyện gì mà ngươi nói sẽ khiến ta hiếu kỳ vậy?”.

“Vâng nhị tiểu thư, thực ra cũng ngắn gọn thôi ạ! Chuyện là thế này…”

Trần Vũ quả thực chỉ đưa ra mấy câu mà đã khiến Trần Thu Nguyệt thất kinh. Nàng đứng bật dậy, không còn chút lạnh lùng nào như ngày thường nữa, nói một cách dồn dập như không cho đại tổng quản kịp ứng phó:

“Cái gì? Ngươi nói thật sao? Nhưng mà điều này làm sao có thể, lần đó ta tận mắt nhìn thấy toàn bộ mọi người đều đã chết hết, đến cả ta cũng suýt thì mất mạng, làm sao vẫn có người có thể còn sống sau tai nạn lần đó được! À mà ngươi nói tên hắn là gì ấy nhỉ?”.

“Dạ…hắn nói mình tên Trần Phàm, người có biết hắn không?”.

“Trần Phàm?”.

Trần Thu Nguyệt nhíu mày, đúng là nàng chẳng còn nhớ chút gì về cái tên này cả. Đơn giản vì người này cũng không có để lại bất cứ ấn tượng nào trong đầu nàng.

Nếu nói lần đầu Trần Phàm gặp nàng mà không quỳ xuống như bao nô bộc khác, cái đó mà đã để lại ấn tượng với Trần Thu Nguyệt thì tuyệt đối không thể nào.

“Ta cũng không rõ lắm, hình như…À đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái tên gia nô ngày hôm đó gặp ta, tất cả nô bộc khác đều quỳ xuống, chỉ có mình hắn là không. Thì ra là vậy, quả nhiên là một tên bất phàm”.

“Tiểu thư biết hắn sao?”.

“Cũng không hẳn, chỉ là có chút ấn tượng nhỏ thôi. Ngươi nói hắn đang ở ngoại phủ? Đi, mau dẫn ta đi gặp hắn!”.

“Vâng! Nhị tiểu thư, mời!”.

Trần Thu Nguyệt theo sau đại tổng quản tới chỗ Trần Phàm, không quá bao lâu sau, thời gian chỉ cỡ một chén trà nóng, hai người đã tới nơi. Lúc này Trần Phàm đang khoanh tay ngồi bắt chân chữ ngũ ở trên ghế, thấy được người mình cần gặp cuối cùng cũng đến, hắn nhanh chóng ngồi dậy, nhìn nhị tiểu thư cười nhẹ:

“Thu Nguyệt tiểu thư, lâu rồi không gặp!”.

Trần Thu Nguyệt không nói gì, nàng chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt tựa như muốn xuyên thấu vào từng tấc da thịt trên người đối phương vậy. Qua một lúc sau, nàng mới mở miệng, nói:

“Ngươi thực sự chính là cái tên đen thui xấu xí ngày hôm đó sao? Ta thực sự không thể nào nhận ra ngươi nữa!”.

Nàng vốn dĩ là vậy, ăn ngay nói có, nghĩ sao nói vậy, tâm tính vừa lạnh lùng lại vừa ngây thơ, vừa gặp đối phương đã nói luôn như vậy. Mà quả thật đúng là ngày đó Trần Phàm xấu xí thật. Cái tướng hắn hiện tại đừng nói là nhị tiểu thư còn chưa tiếp xúc bao nhiêu, cho dù là cha sinh mẹ đẻ hắn sống lại thì giờ cũng chẳng nhận ra nổi.

“Ha ha. Nhị tiểu thư quả nhiên sảng khoái! Mặc dù đây đã không phải lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng có vẻ như là lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện với nhau”.

Trần Phàm chẳng những không giận mà còn bật cười thành tiếng.

“Tu vi của ngươi…”

Trần Thu Nguyệt lại như có điều gì suy nghĩ, rồi đột nhiên ra tay nhanh như chớp, chính là một chiêu Đạp Tuyết Tầm Mai vừa rồi mình tu luyện. Quyền hóa thành chưởng, chưởng hóa thành trảo…biến hóa khôn lường, công kích về phía Trần Phàm, trông có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người.

Trần Phàm khóe môi chỉ khẽ nhếch một cái, không hề có vẻ gì là bất ngờ, ngay khi đối phương vừa động hắn đã biết rồi. Hạt giống vong ngã ngoài việc có thể thôn phệ tất cả cảm xúc bản thân ra thì hiện tại đã có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, gần như là đọc được suy nghĩ của đối phương. Nói cách khác, Trần Phàm có thể dựa vào điều này biết được người nào có ý đồ xấu với mình, còn người nào thực sự thành tâm. Vị tiểu thư này vừa rồi tuy ngoài miệng nói xấu hắn nhưng tâm lại chẳng có gì, không mang theo chút tà ý nào. Thế cho nên Trần Phàm mới thoải mái với nàng như vậy.

Hắn khéo léo lạng người né đi một thế tấn công rất hiểm hóc, đồng thời với một động tác cực nhanh cũng đáp trả lại một chiêu, chính là Cô Tinh Tuyệt Sát đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Tuy nhiên quyền chỉ đến ngay trước mặt nhị tiểu thư là dừng lại, hắn biết rõ nàng chỉ đang muốn thử mình mà thôi, trong công kích vừa rồi không hề mang theo sát khí.

“Lợi hại!”.

Trần Thu Nguyệt sắc mặt hơi bối rối, vội vàng lùi lại. Nàng thật không ngờ thanh niên trước mặt này mới chỉ một năm không gặp mà đã lợi hại tới như vậy, thực lực còn trên cả nàng. Tuy vừa rồi nàng không dùng hết sức nhưng rõ ràng đối phương cũng đã nương tay, nếu không rất có thể nàng đã bị thương rồi.

“Là tiểu thư nhường nhịn thôi!”.

Trần Phàm cũng phun ra một câu khách sáo.

“Trần Phàm, nơi này không tiện nói chuyện, tới đình viện của ta đi, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi”.

Trần Thu Nguyệt sau khi đã thăm dò được chút thực lực của đối phương, không ngờ đã chủ động mời hắn tới nơi ở của mình. Điều này khiến cho Vũ đại tổng quản đứng gần đó trợn mắt há hốc mồm, cứ tưởng mình vừa nghe nhầm cái gì.

Nhị tiểu thư chủ động mời một nam nhân đến đình viện của mình nói chuyện, đây là điều mà trước giờ chưa từng có, cho dù là đại ca của nàng cũng chưa từng có đãi ngộ này. Thật không ngờ tiểu tử kia chỉ tùy ý mở miệng dăm ba câu, tiện tay mấy chiêu khua khoắng mà tiểu thư tự nhiên đối xử với hắn như vậy, cái này nếu để người trong phủ biết được có thể sẽ kinh động không nhỏ.

“Được thôi, nhị tiểu thư đã mời ta nào dám chối từ”.

Trần Phàm tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Một lát sau nàng đã dẫn hắn đi vào trong nội phủ. Thực ra đây không phải lần đầu tiên hắn vào đây, nhưng là lần đầu tiên vào một cách công khai thế này. Bởi vì ngày trước hắn đã từng lẻn vào Luyện Võ Khu để học trộm ít công phu, tuy nhiên nơi đó chỉ là một góc nhỏ của nội phủ mà thôi.

Toàn bộ phủ Trần gia quả nhiên rộng lớn, nếu không có Trần Thu Nguyệt dẫn đường hắn đã bị lạc trong đây rồi. Toàn bộ phủ đệ được chia làm hai khu vực chính, ngoại phủ và nội phủ. Ngoại phủ là nơi dành cho một số gia nô cấp thấp cũng như tổng quản sinh hoạt, còn nội phủ tất nhiên là nơi ở của các đệ tử tinh anh và những người giữ chức vị cao trong gia tộc. Đường đi phải gọi là khúc khủy quanh co, qua đủ loại đình đài lầu các, gia nhân nhiều vô kể, ai thấy nhị tiểu thư cũng đều phải kỉnh cần hành lễ. Vào bên trong nội phủ mới thực sự thấy Trần gia giàu có tới mức nào, Trần Phàm có cảm giác như mình đang đi dạo trong một khu phố phồn hoa vậy.

“Ngươi nói đi, rốt cục ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ lúc đó có tiếng nổ to lắm, cũng không biết con yêu thú kia bị làm sao nữa?”.

Trần Thu Nguyệt vừa thấy Trần Phàm đặt mông xuống ghế, còn chưa nóng hơi nàng đã dồn dập vội hỏi.

“Trước nói về tiểu thư đã, ngươi bị vụ nổ đó ảnh hưởng, không có vẫn đề gì chứ?”.

Trần Phàm chưa trả lời mà hỏi lại một câu. Hắn thản nhiên nhìn cảnh vật bài trí xung quanh, đúng là nơi ở của tiểu thư thế gia có khác, khuôn viên thật sống động.

“Vụ nổ đó đã hất ta ra xa, khiến ta bị bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh lại mới phát hiện thương thế của mình không nhẹ, cũng may ta có đem theo đan dược trị thương của gia tộc, nếu không chắc khó mà về được tới nhà”.

“Ra vậy. Thực ra ta cũng chỉ may mắn chút mà thôi, lúc đó có thứ gì đó đã tấn công con yêu thú, khiến cho nó thịt nát xương tan. À phải…ta nhớ không lầm thì lúc đó có một thân hình mờ ảo trên không trung, vậy rất có thể là người đó rồi!”.

“Người đó sao? Ý ngươi là gì?”.

“Đó là một vị cao nhân, lúc ta tỉnh lại chỉ thấy mình nằm trong một sơn động, sau đó thì gặp được vị cao nhân kia”.

Trần Phàm bắt đầu bịa chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra toàn bộ sự thật, hệ thống thư viện này là bí mật lớn nhất của hắn, dù là người cực kỳ tin tưởng hắn cùng chưa chắc đã nói.

“Cao nhân? Vị cao nhân đó thế nào, đã làm gì ngươi vậy? Mau kể ta nghe đi!”.

Trần Thu Nguyệt ngày càng hiếu kỳ hỏi, đã lâu lắm rồi nàng không nói chuyện với một nam nhân thoải mái như vậy.

Thế là sau đó, Trần Phàm đã lập tức “chém” ra một câu chuyện do chính hắn tự biên tự diễn. Đầu tiên là vị cao nhân kia cứu hắn thế nào, sau đó thu làm đệ tử ký danh ra sao, đến quá trình lăn lộn trong sơn mạch…Đây là một câu chuyện giả mà không phải giả, Vì thực tế Trần Phàm cũng dựa vào những điều mà mình đã trải qua. Thứ nhất hệ thống kia là do một vị cao nhân tạo ra không sai, thứ hai hắn hiện tại là chủ nhân ký danh của cái hệ thống đó thì cũng tức là đệ tử ký danh của người tạo ra hệ thống còn gì.

Cũng may nhị tiểu thư này tâm tính đơn thuần, Trần Phàm chỉ nói mấy câu mà nàng đã thập phần tin tưởng, nếu là người khác từng trải hơn thì chưa chắc, bởi trong lời nói của hắn có mấy chỗ sơ hở.

Cũng không có gì lạ, hắn trước đây chỉ là một gia nô hèn kém, nếu không có kỳ ngộ như vậy thì làm sao trở mình một cách dọa người thế được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *