Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 12 – đệ tử trần gia (1)

“Nhiều tiền như vậy, kiếm đâu ra đây? Không lẽ lại phải vào trong sơn mạch săn giết yêu thú?”.

Trần Phàm đăm chiêu suy nghĩ, vốn dĩ với thực lực của hắn bây giờ có thể vào trong Cổ m sơn mạch thoải mái làm thịt mấy con yêu thú hư khí cảnh, đem da lông và một số bộ phận của chúng bán lấy tiền. Nhưng nó còn phải dùng để đổi lấy điểm năng lượng cho cái hệ thống tham lam kia, mà cái hệ thống này sẽ không lấy hàng “sứt mẻ”, chỉ có hiến tế nguyên con mới được chấp nhận. Bên trong không gian thư viện còn rất nhiều điều hắn muốn khám phá, nên vẫn cần phải tích cóp từng chút điểm năng lượng một, không thể phung phí được.

“Đúng rồi, thực lực…Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Hiện giờ với thực lực của ta đã đủ làm cao thủ số một số hai trong Trần gia, thừa sức có thể trở thành đệ tử tinh anh rồi, như thế nhất định sẽ không phải lo thiếu tài phú nữa!”.

Trần Phàm búng tay một cái tự nhủ. Đúng vậy, mỗi một tên đệ tử trong Trần gia nếu được gia tộc coi trọng thì sẽ nhận được rất nhiều bồi dưỡng. Từ các loại tài nguyên tu luyện đến tiền tiêu vặt hàng tháng đều có, đây cũng chính là cái mà hắn quan tâm.

Sáng sớm hôm sau, Trần Phàm bước chân ra khỏi cửa, tâm tình nhẹ nhõm.

Hắn đi đến nơi làm việc trước đây của mình, khu gia nô số 13. Tất nhiên sẽ không có chuyện hắn làm khổ sai ở đây nữa. Lần này hắn xông xáo đi thẳng tới tiểu viện của tổng quản khu gia nô này.

Sau khi Trần Phúc kia chết, Trần gia cũng đã nhanh chóng bổ nhiệm một tên tổng quản mới, tên này gọi là Trần Đông, hôm nay Trần Phàm chính là tới để gặp hắn.

Rất nhiều nô bộc trông thấy Trần Phàm đều là nhíu mày nghi hoặc.

“Tên này nhìn quen lắm…Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải?”.

“Ta cũng thấy vậy. Mà hắn là ai? Có phải nô bộc không mà đi vào đây như chỗ không người vậy?”.

“Hình như hắn đang tới chỗ của Đông tổng quản. Muốn làm cái gì đây?

“Mặc kệ hắn đi. Chúng ta cứ làm việc của mình là được”.

“Khéo mà lại nhừ đòn, tổng quản mới này cũng không phải loại hiền lành gì đâu”.

Mấy tên nô bộc đương nhiên không thể nhận ra được hắn, sau khi trở thành tu sĩ Trần Phàm đã thay đổi rất nhiều, từ diện mạo đến tâm tính. Tuy chưa đến mức anh tuấn tiêu sái, uy phong lẫm liệt nhưng đã ưa nhìn hơn trước kia không ít.

“Đứng lại, ngươi là nô bộc nào? Tự tiện chạy vào đây làm gì hả?”.

Trần Phàm đang đi vào trong tiểu viện thì có một tên nào đó trông thấy liền quát to, có vẻ như là đàn em của Đông tổng quản kia.

“Đại Mao phải không? Ta là Trần Phàm, ngươi không nhận ra ta à?”.

Trần Phàm liếc mắt liền nhận ra, tên này trước đây thỉnh thoảng có hay chạy việc cùng hắn, cũng không thân cho lắm, chỉ là quen biết bình thường. Thực tế quãng thời gian Trần Phàm làm việc ở đây cũng không có thân thiết với ai cả, chủ yếu là bị người ta chèn ép. Tên Trần Đại Mao tuy không đến mức như Trần Phúc nhưng bình thường cũng không thân thiện với hắn cho lắm.

“Cái gì? Trần Phàm…Cái tên này…”

Đại Mao suy nghĩ một lát rồi thốt lên:

“Hả? Hóa ra là ngươi sao? Hình như một năm trước ngươi đã mất tích rồi mà, ai cũng đều nói là ngươi đã chết”.

“Ta tuyệt đối sẽ không chết! Hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Mà thôi, Không dài dòng với ngươi nữa, ta muốn đi gặp tên tổng quản mới ở khu này”.

Trần Phàm lạnh nhạt trả lời, sau đó tiếp tục đi thẳng về trước. Đại Mao thấy thể liền hừ lạnh một tiếng:

“Hừ! Lão đại của ta mà ngươi nói muốn gặp là gặp sao? Cút về làm việc cho ta!”.

Tên này giận giữ xông tới định cho Trần Phàm một trận, đáng tiếc “bụp” một tiếng đã lăn quay ra đất bất tỉnh, thậm chí nguyên do mình té xỉu thế nào còn không biết.

“Rác rưởi!”.

Trần Phàm chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn, hắn vẫn chắp hai tay sau lưng mà đi tới. Cái loại như vậy hắn cũng chỉ phẩy tay xua đi như đuổi một con ruồi.

Đông tổng quản đang ở trong tiểu viện cũ, nơi trước đây mà tên Trần Phúc xấu số đã ở, hắn đang ngồi lẩm bẩm tính toán gì đó. Tên này vốn dĩ là một nô bộc ở khu khác được điều đến, cũng có chút quan hệ với đại tổng quản nên được sắp xếp cho như vậy. Trần Phàm bước vào cửa mà hắn còn không biết, đến khi phải “e hèm” một tiếng hắn mới giật mình ngẩng lên:

“Ai đó? Ngươi là ai? Biết đây là đâu không?”.

Trần Đông rất nhanh đã định thần lại rồi quắc mắt hỏi, tuy nhiên thấy thần thái đối phương không giống với một nô bộc bình thường nên cũng phải dè chừng một chút.

“Trần Phàm. Ngươi có thể giúp ta đi thông báo cho nhị tiểu thư không? Cứ nói là người lần trước đi cùng nàng vào trong Cổ m sơn mạch”.

“Hả?”.

Trần Đông nghi hoặc, cũng chưa nghe qua cái tên này, nhưng việc nhị tiểu thư vào trong sơn mạch hắn đã từng có nghe nói. Tên trước mặt này là ai mà lại nói là người cùng với tiểu thư, rồi lại còn đòi gặp?”.

“Hừ! Ngươi nghĩ mình là ai? Nhị tiểu thư thân phận tôn quý bậc nào? Đến ta đây còn không có tư cách được gặp nhị tiểu thư. Nơi này chính là phủ Trần gia, ngươi có tin…”

Vốn định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp hết câu thì Trần Đông đã khiếp sợ tới mặt mũi trắng bệnh, dường như ngày chết của mình đã đến. Trần Phàm cũng không nói nhiều, chỉ khẽ vận khí vào tay phải, bàn tay khẽ nắm…Một nắm đấm đỏ rực hiện ra, tựa như sắt thép vừa được nung trong lò, hơi nóng phả vào mặt Trần Đông khiến cho hắn lắp bắp nói không nên lời.

Đây chính là kết quả của việc tu luyện Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền, hấp thu hỏa linh khí trong thiên địa vào cơ thể, chuyển hóa thành nội công hỏa kình. Trần Phàm trải qua khổ luyện đã thành thục rất nhiều, hỏa kình được lưu chuyển rồi hội tụ vào nắm đấm, uy lực vô song. Ban đầu quả thực là đau đớn thống khổ như bị nung trong lò lửa, nếu không phải có hạt giống vong ngã cộng thêm trình độ thân thể hắn cực cao thì đã không thể chịu nổi rồi.

Trần Đông trông thấy nắm đấm này, hai chân run lên lẩy bẩy. Hắn giật mình lùi lại mấy bước, sợ hãi nói:

“Ngươi…ngươi…thì ra các hạ là một cao thủ! Đây là nội công của hư khí cảnh giới sao?”.

“Thế nào? Tư cách như vậy đã đủ để gặp nhị tiểu thư chưa?”.

Trần Phàm không có trả lời trực tiếp mà chỉ thản nhiên hỏi lại.

“Đủ…đủ…đủ rồi ạ! Nhưng mà đại nhân, người đang làm khó cho ta, với thân phận của ta cũng không thể nói gặp tiểu thư là gặp được!”.

Trần Đông cuống quýt đáp, hắn lập tức thay đổi xưng hô. Ở thế giới này một khi có được thực lực áp đảo người khác đều sẽ nhận được sự tôn trọng, kính sợ từ đối phương. Trần Đông chỉ là một luyện thể tầng năm, đối với cảnh giới hư khí hắn không thể không ngước nhìn.

“Vậy thì tự nghĩ cách đi. Ngươi đã có thể làm tổng quản khu này chẳng nhẽ lại không có chút quan hệ nào hay sao?”.

“Cái này…Thực ra tiểu nhân chỉ có chút quan hệ nhỏ với đại tổng quản thôi ạ! Ta có thể sắp xếp một cuộc gặp cho ngài và đại tổng quản, còn chuyện này có thành công hay không thì tiểu nhân không dám nói trước!”.

“Được, vậy làm phiền ngươi. Ta sẽ ở đây chờ”.

“Dạ, tiểu nhân xin cáo lui!”.

Trần Đông khom người rồi lui ra khỏi tiểu viện của mình, không có chút phong phạm nào của chủ nhà cả, giống như Trần Phàm mới chính là chủ nhân nơi này vậy, còn hắn chỉ là một tên nô tài được sai khiến.

Còn lại Trần Phàm ở trong tiểu viện, hắn bình tĩnh ngồi xuống, cũng không sợ tên này giở trò. Trần Đông kia nói cũng đúng, với thân phận của tên này mà có thể chủ động tìm gặp nhị tiểu thư mới là chuyện lạ. Mà có giở trò cũng không làm nên chuyện gì, Trần Phàm muốn chính là để vị tiểu thư kia biết rằng ngày đó trong đám người vào trong sơn mạch vẫn có người còn sống, chính là hắn.

Trần Đông quả nhiên nhanh nhẹn, chỉ sau chốc lát đại tổng quản béo mập đã đi cùng hắn tới đây. Thực tế nguyên nhân là do tên này nói rằng có một nhân vật cách đây một năm đã đi cùng đám người nhị tiểu thư vào trong sơn mạch. Đại tổng quản vì được làm việc trong nội phủ Trần gia nên biết rõ chuyện này hơn ai hết, hắn nghe thấy Trần Đông nói vậy cũng rất là hiếu kỳ nên mới tới, chứ chỉ một tên tổng quản nho nhỏ đối với hắn cũng không có bao nhiêu phân lượng.

“Ngươi chính là Trần Phàm sao?”.

Đại tổng quản nheo mắt hỏi, hắn nhìn Trần Phàm từ đầu tới chân không ngừng đánh giá.

“Không sai, lần đầu gặp mặt. Đại tổng quản, con người ta không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng, phiền ngươi giúp ta gọi nhị tiểu thư tới đây. Tin rằng với thân phận của ngươi chắc có thể làm được”.

Trần Phàm cũng âm thầm đánh giá gã mập này, đây là lần đầu tiên hắn được gặp đại tổng quản. Cũng không biết tên gã này là gì, làm việc trong phủ thời gian có lẽ không ít, chỉ thấy ai hình như cũng gọi là đại tổng quản vậy thôi. Tu vi chắc tầm luyện thể tầng chín tầng mười, Trần Phàm cảnh giới cao hơn đương nhiên có thể nhìn được tu vi của hắn.

Đại tổng quản có chút khó chịu, tiểu tử này nói như thể ra lệnh cho hắn vậy. Nghĩ mình là ai? Nhưng chợt nhớ tới tên Trần Đông kia có nói với mình trước đó, tiểu tử trước mặt này có tu vi hư khí cảnh, cao hơn hắn một đại cảnh giới nên dù khó chịu cũng không dám thể hiện ra.

“Ngươi muốn gặp nhị tiểu thư làm gì?”.

“Cũng chẳng có gì. Ngươi cứ nói ta là người đã ở trong nhóm của nhị tiểu thư lần đó là được, nàng có thể không nhớ ta là ai nhưng nhất định sẽ tới đây gặp ta”.

“Theo ta được biết nhóm của nhị tiểu thư năm đó vào sơn mạch tổng cộng có 18 người. Trừ tiểu thư ra tất cả đều đã bị yêu thú giết chết, trong đó cũng có vài người ta quen biết. Nhưng hình như ta chưa từng gặp qua các hạ?”.

Gã mập vẫn cẩn thận thăm dò, chưa vội nhận lời ngay.

“Không phải đã biết ta là Trần Phàm rồi sao? Ngươi không tin cứ hỏi mấy tên nô bộc khu số 13 là biết. Lần đó ta cùng nhị tiểu thư may mắn sống sót. Ngươi cứ đi gọi nàng tới đây”.

“Vậy ngươi chỉ là một nô bộc của Trần gia sao?”.

Đại tổng quản sửng sốt, hắn cứ nghĩ đây ít nhất phải là một cao thủ của gia tộc đi theo nhị tiểu thư lần đó, hóa ra là một tên nô bộc thấp kém nhất ư? Má ơi, làm gì có nô bộc nào tu vi cao như vậy?

“Có vấn đề gì sao?”.

Trần Phàm nhàn nhạt hỏi.

“À không…không có vấn đề gì. Thôi được, ta có thể giúp ngươi nói chuyện này với nhị tiểu thư, nhưng sau đó xảy ra vẫn đề gì sẽ không liên quan tới ta nữa, được chứ?”.

“Được”.

Đại tổng quản đến nhanh mà đi cũng nhanh, lát sau đã không còn thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *