Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 117 – truyền tấn phù

Sáng hôm nay, nhóm của Trần Phàm lại tiếp tục đi nhận nhiệm vụ tông môn, ai nấy đều có kế hoạch tích lũy điểm cống hiến cho mình, tất cả vì một người, một người vì tất cả, Trần Phàm cũng đã kể lại cho đám người Dương Khôi nghe về chuyện xảy ra tối hôm qua, tất nhiên là hắn chỉ kể vắn tắt, nghe xong người nào cũng không khỏi mặt đỏ tía tai, nổi giận đùng đùng.

“Đáng chết! Một lũ rác rưởi! Lại dám cả gan đụng vào đại tẩu của ta, lão đại huynh làm hay lắm, nhưng mà vẫn còn có chút nhẹ nhàng, nếu là đệ nhất định nhét luôn cả mấy cái đó vào mồm bọn chúng, để cho chúng phải tự xơi tiểu kê kê của mình”.

Hạ Hoài An hai mắt mở trừng trừng, mồm miệng không ngừng liến thắng.

“Ăn nói thô bỉ, đại tẩu còn đang đứng ở đây, không lẽ Hạ sư huynh từng xơi thứ đó rồi hay sao?”.

Đỗ Mậu đứng ở một bên liếc nhìn khinh khỉnh nói.

“Hai người các ngươi…tự nhiên nói lung tung cái gì?”.

Trần Thu Nguyệt sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, hai cái tên này tự dưng hôm nay bỗng nhiên đổi giọng gọi nàng là đại tẩu, khiến cho nàng lại không khỏi nghĩ đến hành động ngày hôm qua của mình, khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm chín hồng.

“Hừ! Tên béo nhà ngươi biết cái gì chõ miệng vào”.

Hạ Hoài An quắc mắt quay sang nạt.

“Làm sao?”.

Đỗ Mậu trợn lên sửng cồ.

“Thôi lạy hai vị phụ thân của ta! Các ngươi có muốn đi làm nữa hay không?”.

Dương Khôi lớn tiếng quát, hai tên này hễ cứ gặp là y như rằng chí chóe om sòm.

“Giờ ta tính thế này, không thể để đại…à Nguyệt sư muội đi làm nhiệm vụ một mình được nữa, ta kiến nghị từ nay trở đi bất kể thế nào cũng phải có người đi cùng muội ấy, đề phòng mấy kẻ lòng lang dạ sói trong Vạn Linh Tông này”.

Sau đó Dương Khôi lại nói.

“Cần gì phiền phức vậy, ở đây đệ có mấy tấm Truyền Tấn Phù, chúng ta mỗi người giữ một tấm, cho dù cách xa vạn dặm vẫn có thể liên lạc được với nhau”.

Đỗ Mậu bắt đầu thể hiện năng lực tài phú của mình, từ trong người lấy ra mấy tấm phù lục, tổng cộng năm cái lần lượt đưa cho từng người trong nhóm, tất nhiên hắn đã có sẵn cái cho mình.

Truyền Tấn Phù, danh như ý nghĩa, chính là loại phù văn mà tu sĩ chuyên dùng để kết nối, liên lạc thông tin giữa người với người, mặc dù chỉ là một loại phù văn hỗ trợ đơn giản, ngoài truyền bá tin tức ra không thì còn có tác dụng gì khác, nhưng lại hết sức cần thiết và thông dụng, bởi mọi người có thể liên lạc với nhau mọi lúc mọi nơi, cái này cũng chẳng khác nào điện thoại ở kiếp trước của Trần Phàm.

“Đồ tốt đó! Đúng là Đỗ béo nhà ta lúc nào cũng đưa ra được những ý tưởng hữu dụng”.

Dương Khôi vỗ vỗ vai Đỗ Mậu tươi cười khen ngợi.

“Cái đó là đương nhiên, đệ đâu có như ai, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, thật là vô tích sự”.

Đỗ Mậu bâng quơ nói.

“Xú bàn tử, ngươi đang ám chỉ ai hả?”.

Hạ Hoài An cặp mắt trợn lên, lời vừa ra rõ ràng là đang nhằm vào hắn, tên béo này này hễ có cơ hội là lại tranh thủ đả kích mình.

“Được rồi, làm tốt lắm Đỗ béo, đều là huynh đệ cả cũng không cần tị nạnh nhau làm gì, chúng ta mau sử dụng Truyền Tấn Phù xem thế nào”.

Trần Phàm thấy hai tên này lại sắp sửa gây chiến, lập tức lên tiếng đánh lạc hướng chủ đề, mọi người lúc này mới bắt đầu lấy phù lục của mình ra, tâm thần khẽ động, từ từ đưa một đạo ý lực của mình thẩm thấu vào, đây chính là cách thức để sử dụng Truyền Tấn Phù, chỉ đơn giản vậy là xong, từ nay bất kỳ ai trong nhóm của Trần Phàm nếu có gì cần liên lạc hay thông báo, chỉ cần tay giữ tấm phù rồi ý niệm nghĩ đến một người, lập tức người phía bên kia sẽ nhận được tín hiệu, vậy là hai người có thể thoải mái trao đổi với nhau rồi.

Mà loại phù của Đỗ Mậu lại là loại tối tân nhất hiện nay, không những có thể trò chuyện với nhau bằng giọng nói, thậm chí còn có thể truyền tải cả hình ảnh người liên lạc, từ đó người ở bên này sẽ biết được tình trạng của người ở bên kia, rất là tiện lợi.

“A lô!”.

Trần Phàm đột nhiên đưa tấm phù lục lên tai nói, hắn thấy cái này đúng là y chang điện thoại ở kiếp trước của mình rồi, chỉ là bề ngoài đơn điệu hơn mà thôi.

“Lão đại, huynh nói cái gì cơ?”.

Hành động và ngôn ngữ của Trần Phàm khiến cho mấy người bên cạnh hắn không khỏi trố mắt ngạc nhiên, bọn họ dĩ nhiên không thể hiểu nổi a lô là thứ gì, Đỗ Mậu dương đôi mắt tròn xoe hỏi.

Nhưng Trần Phàm dương như vẫn chưa để ý đến bọn họ, hắn sắc mặt thản nhiên, nhìn về phía Trần Thu Nguyệt rồi tiếp tục:

“A lô! Thu Nguyệt có phải không?”.

Trần Thu Nguyệt trông thấy bộ dạng này của Trần Phàm liền không khỏi phì cười, Truyền Tấn Phù vốn dĩ chỉ cần để ở trong người là có thể câu thông thoải mái với nhau, đằng này hắn lại lấy ra ngoài rồi áp hẳn lên tai thế kia, cứ như là không biết cách sử dụng vậy, nàng liền khúc khích hỏi:

“Hi hi…Sư huynh, huynh bị làm sao vậy, muội ở đây mà, với lại a lô trong miệng của huynh là thứ gì thế?”.

Trần Phàm lúc này mới bỏ cái phù lục ra khỏi tai rồi gật đầu tự nói:

“Ừm! Hoạt động tốt!”.

Nói xong hắn lại tự cười một mình.

Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn lấy Trần Phàm, bộ dạng của hắn đúng là có chút kỳ lạ, nói toàn cái thứ gì đâu không, loại phù văn này cũng nào phải là ký trân dị bảo gì ghê gớm, cần gì phải biểu hiện khoa trương đến vậy.

Hạ Hoài An huých huých tay Đỗ Mậu, ánh mắt dè chừng hỏi:

“Này, ngươi đã bỏ cái gì vào trong Truyền Tấn Phù phải không, nếu không sao lão đại vừa mới tiếp xúc với nó lại trở nên kỳ lạ như thế?”.

Đỗ Mậu nghe xong liền không khỏi bất mãn, nói:

“Vớ vẩn, Truyền Tấn Phù của đệ là loại tốt nhất trên thị trường, làm sao có thể có vấn đề gì được, ý của huynh là ta mưu hại lão đại sao?”.

“Lão đại, huynh không sao đấy chứ?”.

Dương Khôi nhìn nhìn Trần Phàm một cách thăm dò, sau đó cũng cẩn thận mà hỏi.

“Có các ngươi bị sao thì có, ta chỉ cảm thán tấm phù này chút thôi, đâu có bị làm sao đâu mà nhìn ta như vậy?”.

Trần Phàm ngẩng đầu lên thấy năm người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy cổ quái, lại còn pha thêm chút lo lắng thương hại, cứ như thể hắn là một tên bệnh nhân mới trốn ra khỏi viện vậy, lông mày không khỏi nhíu lại nói.

“Phù! Huynh không sao thì tốt, ta còn tưởng tên béo chết tiệt kia bỏ thứ quỷ gì vào trong tấm phù này”.

Hạ Hoài An lúc này sắc mặt mới giãn ra thở phào.

“Hạ sư huynh, đề nghị huynh ăn nói cho cẩn thận, cơm có thể ăn bừa nhưng lời thì không thể nói bậy được đâu!”.

“Chậc! Ta chỉ nói là tưởng thôi, cũng đâu có khẳng định là ngươi làm, hà cớ phải nổi khùng lên thế?”.

“Hừ! Tưởng tưởng cái rắm!”

Đỗ Mậu khuôn mặt tức tối, ánh mắt lườm lườm nhìn lấy Hạ Hoài An, tên này luôn tìm cơ hội tỷ đểu mình.

“Thế rốt cục a lô là cái gì vậy sư huynh?”.

Trần Thu Nguyệt không nhịn được lại hỏi.

“Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi, muội không cần phải để ý”.

Trần Phàm khoát tay nói:

“Được rồi, bây giờ tất cả chúng ta đã có phương tiên liên lạc trong tay, tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, giờ Thu Nguyệt muội tốt nhất vẫn là không nên đi lại một mình, nhất là vào ban đêm, nếu xảy ra chuyện gì không hay phải lập tức báo cho ta biết, đã biết chưa?”.

“Ừm, muội biết rồi”.

Trần Thu Nguyệt đỏ mặt gật đầu.

“Vậy chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thôi, sớm ngày tích lũy điểm cống hiến, tấn thăng lên đệ tử ngoại môn, đi!”.

“Vâng lão đại!”.

Nhóm người Trần Phàm lại một ngày mới hồ hởi bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *