Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 11 – luyện đan chi lộ

Vài ngày sau, ngay tại tiểu viện có một bóng người đang đứng nhìn chín cái xác chết, tất cả đều được xếp nằm ngay ngắn trước mặt hắn. Đây là một gã trung niên béo mập, thân hình bệ vệ, cũng mặc trang phục tổng quản nhưng khác màu. Hắn đang đứng chắp tay sau lưng nghe một tên thuộc hạ tới bẩm báo.

“Báo cáo đại tổng quản, theo như điều tra thì trong số mấy kẻ này có Phúc tổng quản, là một người mới lên chức gần đây, còn lại tám người kia là nô bộc thuộc khu hắn quản lý. Tất cả đều bị đánh chết, hầu hết chỉ trong một chiêu, thủ đoạn của đối phương vô cùng tàn nhẫn”.

“Để ta xem”.

Đại tổng quản khẽ gật đầu, sau đó bước về phía mấy cái xác, cúi xuống xem xét. Hắn vừa lấy tay che mũi vừa lật lật mấy tấm vải lên, nét mặt hơi nhíu, sau một lát mới đứng dậy nói:

“Lực lượng thế này ít nhất phải là luyện thể đỉnh phong, hoặc thậm chí có thể là hư khí cảnh. Có thể vô thanh vô tức vào trong phủ ta giết người, mặc dù nơi đây chỉ là ngoại phủ, nhưng cũng không thể xem thường. Hôm nay là ngoại phủ, ngày mai có thể sẽ là nội phủ”.

“Đại nhân, có cần báo cáo chuyện này cho các trưởng lão không ạ?”.

Tên thuộc hạ kia dò hỏi.

“Tạm thời chưa vội, cần phải điều tra thêm đã. Có khả năng đây chỉ là một vụ ân oán cá nhân thôi, nếu là vậy thì cần gì kinh động tới bên trên. Lập tức tra xem trong số mấy tên kia có thù oán gì với ai không, chuyện này sẽ giao cho ngươi làm, sau khi xong việc báo cáo đầy đủ cho ta, đi đi”.

“Dạ!”.

Tên thuộc hạ tuân lệnh rời đi, đại tổng quản cũng nhanh chóng biến mất, để lại mấy cái xác cho kẻ dưới dọn dẹp. Trong phủ Trần gia mấy chuyện này cũng có đôi khi xảy ra. Các nô bộc, tổng quản có xích mích với người bên ngoài, kẻ địch tìm tới tận nơi báo thù. Nếu chỉ ở phạm vi ngoại phủ thì chuyện chưa lớn lắm, vẫn còn nằm trong phạm vị đại tổng quản có thể giải quyết, nên hắn chưa muốn kinh động tới các vị trưởng lão. Tuy nhiên nếu xảy ra trong nội phủ thì lúc đó rắc rối lớn rồi, đây là nơi ở của rất nhiều tinh anh đệ tử, như vậy đã động chạm tới trung tâm của Trần gia, kẻ địch như thế dù là gia chủ cũng không dám xem thường.

Trần Phàm hiện tại đã về nơi ở của mình, vẫn là túp lều cũ nát đó. Chỗ ở của hắn thuộc một khu đất gần với ngoại phủ của Trần gia, còn chưa tính là nằm trong ngoại phủ. Trải qua hơn một năm không có người ở trông nó lại càng thêm cũ nát tồi tàn, nhưng cũng chính vì như vậy cho nên mới càng chẳng có ai thèm chú ý tới chỗ này.

Hắn lấy tay khua khua một ít mạng nhện trước mặt, bước tới cái giường tre ọp ẹp thổi phù một cái, bụi bay mù mịt. Trần Phàm ngồi lên giường, chân bắt hình chữ ngũ rung lên nhè nhẹ, thản nhiên mở miệng nói:

“Hệ thống, cho ta xem thử các loại đan phương mà ngươi có đi”.

“Tít tít…Mời ký chủ tiến vào không gian thư viện để tiến hành lựa chọn”.

Trần Phàm nhắm mắt lại, ý niệm mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng trong không gian kia, chỉ chốc lát sau mở mắt đã thấy mình lại tiến vào chỗ cũ.

Cái bảng mục lục quen thuộc lại hiện ra, bên trên có đầy đủ các loại đan phương. Nào ra đan dược trị thương, hồi khí…đến các loại tăng cường tu vi, thực lực…các loại đan dược có tác dụng đặc thù, hỗ trợ…thậm chí nhiều loại độc phương kịch độc cũng không thiếu. Tất cả đều có trong thư viện đồ sộ này.

Hắn chính là có kế hoạch như vậy, sau khi xây dựng được căn cơ thực lực sẽ bắt tay vào công cuộc tài phú, cần phải kiếm được thật nhiều tiền tại thế giới này. Số lượng năm ngàn điểm năng lượng chính là để mua một đan phương trong thư viện hệ thống.

Nếu nói nghề nào kiếm được nhiều tiền nhất ở đây, không thể nghi ngờ gì chính là luyện đan sư.

Ba ngàn đại đạo, luyện đan chính là một trong số đó.

Người có thể thiếu binh khí phòng thân, pháp bảo, có thể thiếu mấy tấm phù lục bảo hộ hoặc chạy trốn…Nhưng không thể không có đan dược. Tu sĩ thiếu đan dược như phàm nhân chẳng có cơm ăn. Đan dược không chỉ giúp đề thăng thực lực mà còn giúp đột phá tu vi của người tu luyện. Mấy cái binh khí, pháp bảo hay phù lục suy cho cùng vẫn chỉ là vật ngoại thân, vật mất thì người còn, nhưng tu vi và thực lực là thứ sẽ theo mình cả đời, nếu mất đi thì coi như mất mạng.

Binh khí, pháp bảo tuy giá thành đắt hơn so với một viên đan dược cùng cấp. Nhưng một thanh thần binh lợi khí tu sĩ có thể dùng mấy năm, mấy chục năm, có khi là cả đời không cần cái khác. Phù lục thì có tính tiêu hao hơn chút, nhưng chỉ lúc nào cấp bách hoặc trường hợp đặc thù mới đem ra sử dụng. Cho nên thứ có tính tiêu hao cao nhất vẫn là đan dược, tu sĩ không lúc nào không cần đến. Bị thương cần đan dược, bị bệnh cần đan dược, tăng lên tu vi thì lại càng cần dùng đến. Bởi vậy tuy giá nhỏ nhưng mà tích tiều thành đại, một tu sĩ cả đời có thể dùng đến ngàn vạn viên đan dược. Cho nên luyện dược sư đã trở thành chức nghiệp béo bở nhất, cao quý nhất ở thế giới này.

“Để xem nào. Ta nên bắt đầu với đan phương nào đây?”.

Trần Phàm liếm môi xem xét.

“Luyện chế thành công một số đan dược tăng tu vi có thể hiến cho hệ thống để thu được điểm năng lượng”.

“Ồ! Còn có thể lấy đan dược ra đổi sao?”.

“Đúng vậy. Nhưng với điều kiện đó phải là đan dược do chính tay ký chủ luyện chế ra, nếu lấy từ nơi khác sẽ không được chấp nhận. Hệ thống thu đồ hiến tế cũng có nguyên tắc, không phải cái gì chứa năng lượng cũng sẽ thu”.

“Ta biết rồi. Mấy cái nguyên tắc do cái tên sáng tạo gì đó lập ra chứ gì?”.

Trần Phàm mặt không biểu tình nói, sau đó bấm vào mục “Tăng cường tu vi”.

Tráng Thể Đan, Long Hổ Cường Thân Đan, Dưỡng Khí Đan, Tụ Khí Đan, Tịnh Tâm Hoàn…

Đúng như hệ thống hắn đã dự đoán, đan phương tăng cường tu vi loại thấp nhất đã cần 5000 điểm năng lượng, nếu là loại trị thương giá có vẻ ít hơn. Nhưng vấn đề là nó không thể dùng để đổi điểm năng lượng được, cho nên Trần Phàm sẽ không tốn thời gian đi học mấy thứ này. Cũng không phải hắn xem nhẹ đan dược trị thương, có thể loại cao cấp hơn sẽ đổi được điểm năng lượng không chừng, nhưng hiện giờ đây không phải thứ hắn có thể với tới.

“Vậy thì bắt đầu với Tráng Thể Đan đi”.

Trần Phàm quyết định xong liền bấm chọn. Năm ngàn con “đom đóm” được lại quy tụ tới để giải khai phong ấn.

Lần này phong ấn không phải là mấy quả kim quang cầu nữa, mà các loại đan phương chúng đều được phong ấn trong một lớp ánh sáng màu xanh lục, màu sắc đại diện cho cây cối.

Vấn giống như trước, sau khi phong ấn vỡ tan thì một dòng văn tự lại tục tục kéo nhau đi vào đầu của hắn. Trong đó chính là các loại linh dược thành phần, tỷ lệ điều phối ra sao, nguyên tắc luyện chế và một số điểm cần chú ý như thế nào…

Tráng Thể Đan là đan dược chuyên dùng cho người có cảnh giới luyện thể sử dụng, bên trong một viên chứa các thành phần có tác dụng cường thân kiện thể, tăng lên biên độ nhục thân, cho nên đối với phàm nhân luyện thể cảnh có tác dụng trực tiếp đề thăng tu vi, cũng là bước đi đầu tiên của rất nhiều tu sĩ.

Còn hơn 500 điểm năng lượng Trần Phàm dùng nốt để lấy cuốn “Sơ Cấp Luyện Đan Chi Lộ”. Là một cuốn sách ghi lại khái quát những điều cần biết khi trở thành luyện đan sư, và một số kinh nghiệm cùng tâm đắc khi mới bước chân vào con đường này.

Thực tế loại sách này ở mấy cửa hàng trong thành cũng có bán. Nhưng thứ nhất là vì hiện tại hắn không có bao nhiêu tiền, thứ hai đây là cuốn sách tâm đắc do chính tay người sáng tạo viết ra, đương nhiên so với bất cứ loại sách nào cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy không biết rõ người này là ai nhưng Trần Phàm dám khẳng định đây tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp, tu vi không phải người như hắn có thể tưởng tượng ra nổi.

Đan dược như tâm, luyện đan cũng giống như luyện người. Đan dược có thể cứu nhân độ thế cũng có thể sát nhân đoạt mệnh, vậy cho nên đan đạo cũng chính là nhân đạo…

“Đã có lý thuyết đầy đủ rồi, giờ bước tiếp theo là kiếm dụng cụ thực hành thôi. Haiz, kể ra đây cũng là một vấn đề của ta”.

Trần Phàm mở mắt. Thân phận của hắn hiện tại vẫn chỉ là một tên nô bộc trong phủ Trần gia, có địa vị thấp kém nhất, lương lậu hàng tháng chỉ đủ ăn đủ mặc. Muốn trở thành luyện đan sư ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Chưa nói đến vấn đề tư chất, để trở thành một vị luyện đan sư nhất định cần đầu tư vào đó số vốn rất lớn.

Đầu tiên chính là tiền.

Để luyện chế đan dược bắt buộc không thể thiếu một thứ, đó là đan lô (lò luyện đan). Một cái đan lô trên thị trường có giá không hề rẻ chút nào. Đan lô có thể coi là một loại pháp bảo. Cũng giống như mọi loại pháp bảo hiện nay mà phân chia thành các phẩm chất là phàm, vương, hoàng, đế, thánh. Trong đó loại thấp nhất có giá lên tới mấy vạn lượng bạc, chuyên dùng để luyện chế một vài loại đan dược sơ cấp. Đan lô phàm cấp chính là loại có thể luyện chế ra được Tráng Thể Đan mà Trần Phàm đang cần kia.

Gạo nếu không có nồi thì gạo nấu vào đâu. Đan lô đối với một luyện đan sư cũng như dao kéo đối với một người thợ may, dùi đục đối với một người thợ mộc, là công cụ quan trọng nhất để luyện đan sư có thể hành nghề. Cái giá mấy vạn lượng bạc đối với Trần Phàm mà nói hiện tại là một con số khổng lồ. Mỗi tháng lương nô bộc của hắn cũng chỉ có vài lượng, cả năm nếu tằn tiện chắc được mấy chục lượng là cùng. Vậy thì lấy đâu ra tiền để mua đan lô? Hệ thống chỉ cho hắn đan phương, còn mọi thứ khác hẳn phải tự kiếm lấy, như thế cũng đã là hỗ trợ hắn tốt lắm rồi.

Thứ hai chính là tư chất và kinh nghiệm.

Không sai. Cái chức nghiệp đan sư này không phải ai cũng làm được. Còn phải xem tư chất ra làm sao, có phù hợp hay không? Cũng như người họa sĩ tài ba được trời phú cho đôi tay tinh xảo, chỉ cần cầm bút vài lần là có thể vẽ nên bức tranh sống động hoàn mỹ.

Rồi sau đó là kinh nghiệm, hai chữ này bao gồm cả về mặt lý thuyết và thực hành. Cuốn Sơ Cấp Luyện Đan Chi Lộ mà Trần Phàm vừa lấy được kia đó chỉ là một loại kinh nghiệm trên lý thuyết mà thôi, giúp hắn có được những kiến thức cơ bản. Còn kinh nghiệm về mặt thực hành thì lại hoàn toàn khác. Có câu “trăm hay không bằng tay quen”, chính là để ám chỉ dù có bao nhiêu lý thuyết đổ vào đầu mà không tự mình thực tế trải nghiệm thì tất cả đều phí công vô ích.

Trong quá trình luyện đan lần đầu không tránh khỏi việc phải luyện đi luyện lại một loại đan dược, mười lần thất bại cả mười là chuyện bình thường. Cho nên mới phải làm đi làm lại tới khi đạt tỉ lệ thành đan cao nhất mới thôi. Thất bại là mẹ thành công, đây chính là quá trình tích lũy kinh nghiệm thực hành. Cái này chỉ có tự mình làm rồi tự mình hiểu, không ai có thể giúp được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *