Xuyên Không

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 102 – bá khí của trần phàm

“Hừ!”.

Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang cực kỳ khủng bố từ trên trời cao chém xuống, tiếng xé gió bỗng chốc nổi lên…

“Lưỡng Phong Sát Kiếm!”.

Hai đạo kiếm khí sắc bén tới cực hạn, dường như có thể cắt đứt hết thảy, xuyên qua mọi thứ, ẩn trong không khí như ảo như mờ, hóa thành hai đạo phong nhận vô cùng kinh khủng.

Phong nhận khổng lồ hóa thành từng luồng ánh sáng màu xanh bắn đi, tốc độ cực nhanh, xé toạc không khí, chớp mắt đã tới ngay sau lưng Trần Phàm, muốn phá tan chiến giáp kia rồi chém gia hỏa này ra làm ba đoạn.

Hoàng Viên Hạo không hổ danh là một đệ tử thiên tài, bản thân hắn đã tu luyện được ra hai đạo kiếm khí, so với người khác luyện ra một đạo mạnh hơn đâu chỉ gấp hai lần.

“Tới hay lắm!”.

Trần Phàm ánh mắt lóe lên vài phần tán thưởng, thân hình như chớp xoay lại, cánh tay đồng thời vung lên, và một màn tiếp theo khiến cho gã họ Hoàng thiếu chút nữa kinh sợ mà rớt bịch xuống đất.

Chỉ thấy từ nắm đấm của Trần Phàm ngưng tụ ra một đạo quyền khí, không sai, đây chính là quyền khí, mà dị biến còn chưa hề dừng lại, quyền khí một phân thành ba, tạo thành ba luồng ánh sáng hư ảo màu vàng, bá đạo tuyệt luân, mang theo một sự sát phạt không hề sắc bén mà trái lại cực kỳ thâm trầm.

Kiếm có kiếm khí, đao có đao khí, thì quyền tất nhiên cũng có quyền khí, người ta gọi đây hết thảy là bá khí. Khí ở đây không phải đơn giản là lấy chân khí trong cơ thể ngưng tụ rồi thành, mà là tu luyện quyền pháp đến một loại trình độ nào đó mới sản sinh ra quyền khí, cái này thuộc về lĩnh ngộ, nó tượng trưng cho một loại sức mạnh vô hình từ cú đấm, uy lực tuyệt đối có thể gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, hủy thiên diệt địa.

Trần Phàm trong thời gian bế quan vừa rồi, thì tu luyện ra quyền khí chính một loại thu hoạch bất ngờ của hắn, vốn dĩ người thường ban đầu chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo khí mà thôi, nhưng Trần Phàm đâu phải người thường, hắn một lần lại xuất ra ba đạo quyền khí. Thực ra ngay từ khi đột phá lên chân khí cảnh Trần Phàm đã cảm giác mỗi lần mình động thủ thì dường như lại có thứ sức mạnh bí ẩn nào đó muốn bộc phát mà ra, chỉ là hắn vẫn chưa giải thích được, đến nay cuối cùng đã hiểu, hóa ra đó chính là bá khí của quyền, hay còn gọi là quyền khí.

“Không thể nào, ngươi làm sao có thể ngưng tụ được ba đạo quyền khí?”.

Hoàng Viên Hạo hãi hùng kêu lên, kiếm khí của hắn phải gian nan lắm mới có thể tu luyện ra được, trải qua biết bao nhiêu phen vào sinh ra tử mới đột phá đến đạo thứ hai, đây chính là vốn liếng mà hắn hết sức tự hào, nhưng nay niềm tự hào đã bị gia hỏa trước mặt kia phá hủy.

Nói đúng ra là bị ba đạo quyền khí hủy diệt!

Mà lúc này đây, quyền khí của Trần Phàm đã từ dưới đất phóng vụt lên, giống như ba luồng ánh sáng được tạo nên bởi kim khí, lấp lánh ánh vàng, chúng xoay tròn và giao thoa với nhau trên không trung tạo nên những vòng xoáy vô cùng đẹp mắt.

Ầm ầm ầm…

Quyền khí chỉ trong tích tắc đã va chạm với kiếm khí, hai đạo phong nhận thoáng cái bị đập tan, giống như đậu hủ gặp sát thép, nương theo đó là những tiếng nổ vang trời, chỉ thấy dư ba như vòng tròn lớn tỏa ra, chấn cho toàn bộ cây cối trong phương viên vài trăm mét nát bấy, đá bụi bay tứ tung mù mịt.

Bá khí cũng phân ra mạnh yếu, dựa vào lĩnh ngộ và thực lực của người thi triển mà sẽ mang theo uy lực khác nhau, quyền khí của Trần Phàm rõ ràng có chất lượng cao hơn so với Hoàng Viên Hạo không ít, dù chỉ một đạo quyền khí của hắn cũng đủ đánh bay hai đạo kiếm khí của đối phương rồi, huống hồ là ba đạo, Trần Phàm cũng là lần đầu tiên sử dụng sức mạnh này, hắn muốn kiểm nghiệm xem uy lực đến đâu, giờ nghĩ lại có khi nào mình đã quá mạnh tay chăng?

Ba đạo quyền khí sau khi đánh nát kiếm khí của Hoàng Viên Hạo, thế đi không giảm, chỉ là kim quang có hơi mờ nhạt chút ít, gã họ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, vội vã lấy từ trong người ra một tấm khiên hình lục giác dày cộm, trông có vẻ vô cùng kiên cố, hiển nhiên là một kiện binh khí phòng ngự cấp cao.

Bụp bụp bụp…

Quyền khí của Trần Phàm đập mạnh lên trên lá chắn của Hoàng Viên Hạo, lập tức bề mặt thuẫn bài hiện lên ba vết lõm sâu, xung quanh còn kèm theo không ít vết rạn nứt, còn kẻ đang núp phía sau nó thì…

Phụt!

Hoàng Viên Hạo cả người cùng thuẫn bay ngược ra sau, tấm khiên sau đó cũng không biết văng đi đằng nào, tuy rằng đã ngăn cản thành công ba đạo quyền khí của Trần Phàm, nhưng lực xung kích truyền tới cũng khiến cho Hoàng Viên Hạo không hề dễ chịu, toàn thân rơi đập xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khỏi nói cũng biết lúc này đã bị thương nặng, kiện binh khí vừa rồi cũng đã hỏng mất, nhưng ít nhất nó cũng giúp cho hắn khỏi bị mất mạng.

“Hoàng sư huynh!”.

Thành Cương, Lương Trọng, Triệu Đỉnh Quân vội vàng chạy tới, sắc mặt vừa sợ vừa giận, mà Hoàng Viên Hạo cả người lúc này bị đập xuống đất cũng đã lồm cồm bò dậy, thần sắc kinh hãi cùng không sao tin nổi những gì vừa xảy ra, giờ phút này hắn mới biết đối phương khủng bố tới mức nào, cố nén thương thế trong người, Hoàng Viên Hạo gào lên như một kẻ điên:

“Không…không thể nào! Ngươi không thể nào mạnh tới như vậy! Ta không tinnnn…”

“Không tin thì người làm được cái trò gì, ngươi thua rồi, tất cả những thứ trên người các ngươi giờ đều là của ta”.

Trần Phàm thấy bộ dạng gã này cũng chỉ có thể lắc đầu, lạnh lùng nói.

“Ha ha ha…muốn ta chịu thua? Nằm mơ”.

Hoàng Viên Hạo ngửa cổ lên trời cười lớn, lúc này tự nhiên thanh tỉnh lại, hắn lấy từ trong người ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó ánh mắt sắc lạnh nhìn đám đàn em, nói như ra lệnh:

“Các ngươi lên cầm chân hắn cho ta”.

“Sư huynh cái này…”

Ba gã thanh niên khuôn mặt ái ngại nhìn Hoàng Viên Hạo, rồi lại ái ngại nhìn nhau, ba đạo quyền khí, đến Hoàng sư huynh hai đạo kiếm khí vừa chạm đã bị đánh nát, dù có vương binh phòng ngự cũng bị đánh bay, tí nữa thì hẹo, bọn họ lao lên có khác nào là đâm đầu vào chỗ chết.

Dù sao gia hỏa kia chỉ là muốn lấy đồ trên người bọn họ thôi, đưa cho hắn còn hơn mất mạng.

“Các ngươi sợ cái gì, bổn sư huynh còn có át chủ bài chưa dùng”.

Hoàng Viên Hạo quắc mắt quát lên, sắc mặt trầm xuống, dường như nếu mấy tên đàn em này không theo lời hắn sẽ lập tức bị thanh lý môn hộ.

“Đúng rồi, vậy mà chúng đệ lại quên mất”.

Triệu Đỉnh Quân ánh mắt sáng lên, như là sực nhớ ra điều gì, không sai, Hoàng sư huynh của bọn họ vẫn còn chưa thua, thế là ba gã lại nhìn nhau lần nữa, tất cả đều gật đầu, vẻ e ngại vừa nãy đã biến đi đâu hết, thay vào đó là sĩ khí dâng lên.

Ba gã thanh niên không nói hai lời, nắm chặt trường kiếm lập tức lao tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bao vây lấy Trần Phàm, mà Tô Văn chẳng biết từ bao giờ cũng đã nhanh chân vọt tới, vừa rồi thương thế của hắn không nặng, chỉ là bị Trần Phàm đánh bay, sau khi đan dược điều trị đã lại sinh long hoạt hổ, cùng với ba tên đồng bọn của hắn tạo thành Tiểu Tru Ma Kiếm Trận như ban đầu.

“Đám ruồi muỗi các ngươi, ta cũng muốn phí thời gian làm gì nữa”.

Trần Phàm nhíu mày, thắng bại đã phân, cái đám này còn cố chấp như vậy, đã thế ta cũng không cần chơi đùa nữa.

Thân thể của hắn chợt động, chân khí cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ vào chân phải, cả người bất chợt nhảy lên không trung một cái, chuẩn bị thi triển ra một bộ cước pháp cực kỳ kinh người.

“Cước Tảo Bát Hoang!”.

Một trong những chiêu thức của Liệt Sơn Đại Địa Cước, hôm nay Trần Phàm mới đem ra sử dụng, nhất cước vừa ra, chỉ thấy chân của hắn vẽ nên một vòng tại không khí, cuồng phong nổi lên, quét sạch hết thảy, ẩn trong một cước còn có tam đạo bá khí của bản thân gia trì, uy lực lại càng tăng lên gấp bội.

Quyền khí chính là tinh túy của quyền đạo, một khi luyện thành, nếu như thi triển bất kỳ một môn công phu quyền cước nào đó, đem quyền khí dung nhập vào bên trong, dù chỉ là một môn võ kỹ bình thường cũng có uy lực vô cùng khủng bố, bá khí càng nhiều đạo, sức mạnh lại càng được gia tăng.

Liệt Sơn Đại Địa Cước tuy chỉ là một môn võ kỹ hoàng cấp, nhưng Trần Phàm bản thân đã tu luyện ra được ba đạo quyền khí, vốn dĩ thực lực của hắn đã cao hơn mấy gã thanh niên kia rất nhiều, bá khí một đạo lại càng là như vậy, huống hồ tới ba đạo, nếu như gia trì vào bên trong một cước này, dù cho bốn tên kia có sử dụng võ kỹ huyền cấp cũng không thể ngăn nổi.

Cước còn chưa tới nơi mà kình lực phả vào mặt khiến cho mấy gã thanh niên phải kinh hãi, trong lòng vốn đã rất kiêng kị Trần Phàm, lập tức nhanh chóng vận dụng võ kỹ của bọn họ cùng nhau chống lại.

Kiếm vung, quyền đấm, chưởng tung…cả bốn gã không ai bảo ai xuất sử ra võ học mạnh nhất của mình, bọn chúng đều là đệ tử ngoại môn, trong Vạn Linh Tông công pháp võ kỹ thấp nhất cũng đã là huyền cấp, các tiếc cả bốn người đều chỉ luyện ra được một đạo bá khí mà thôi, huống hồ lĩnh ngộ kém hơn Trần Phàm một bậc, bá khí tự nhiên phải yếu hơn không ít.

Bốn gã đệ tử ngoại môn, một gã nội môn, vậy mà vây quanh một tên ký danh đệ tử còn chẳng làm gì được, cảnh tượng này không khỏi khiến cho người xem khiếp sợ líu lưỡi.

Đáng tiếc hiện tại chỉ có Đỗ Mậu là khán giả duy nhất của trận đấu này, nếu không chuyện này sẽ gây nên oanh động không nhỏ trong thánh địa.

Oành…

Một tiếng nổ lớn vang lên, bốn gã thanh niên đồng loạt kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cả người bị một cước đá bay, như diều bị đứt dây bắn ngược ra tứ phía.

Nhưng Trần Phàm nào có chịu buông tha, ngay khi mũi chân vừa đạp lên ngọn cỏ, thân hình của hắn đã như ma như quỷ phóng tới một phía, tốc độ như lưu quang chớp giật.

Nhưng đúng vào lúc này, có dị biến đột ngột nổi lên…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *