Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 49 – Túi Càn Khôn Mở Không Ra. (1)

Không thèm để ý Thẩm Ngôn, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa nhìn Quách Minh cùng Chu Tuyết nói:

– Ta đi trước, trong Man Thú sơn mạch rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là tranh thủ rời đi đi.

Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người nghênh ngang mà đi.

– Thiếu…

Chu Tuyết hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, cũng không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ mê ly.

– Tiểu tử, ngươi tính là cái gì, về sau nếu rơi vào trong tay ta…

Thẩm Ngôn nhìn bóng dáng cao ngất kia, cực kỳ không thoải mái, trong mắt lóe ra hàn ý, tiểu tử kia dĩ nhiên không để hắn ở trong mắt, về sau nếu có cơ hội, nhất định không thể buông tha.

– Đi…

Sắc mặt của Lã Khôn khẽ biến, người Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn chết thì chết, trốn thì trốn, hắn cùng các sư huynh đệ khác căn bản không thể chống lại Huyền Minh Tông cùng Huyền Phù Môn liên thủ, nhất thời vẫy tay ý bảo mọi người rời đi.

– Chạy đi đâu, chúng ta mau đuổi theo.

Thẩm Ngôn thấy thế, nhất thời hét lớn, trên thân đám người Lã Khôn cũng có bảo vật a.

– Thực lực của Lã Khôn rất mạnh, chúng ta đều bị thương, dù muốn đối phó tên kia, cũng phải chờ khôi phục mới được, huống chi nơi này tuy là ngoại vi của Man Thú sơn mạch, nhưng gần đây Yêu thú cao cấp cũng không ít, vẫn là trước chú ý một chút đi.

Lâm Bá Quang căn bản không có ý tứ truy kích, tuy hiện tại bọn họ nhiều người, nhưng muốn chém giết Lã Khôn, cũng là khó có thể làm được, huống chi hắn cũng không muốn làm đao cho người sử dụng.

– Chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ chữa thương đi, thù của các sư đệ, về sau lại báo.

Chu Tuyết nói nhỏ, trên người nàng và Quách Minh đều có thương tích, các sư đệ sư muội thương thế cũng không nhẹ, lại ở trong Man Thú sơn mạch, đích xác không phải thời điểm đối phó Lã Khôn, dù sao hiện tại Lã Khôn cũng đã không tạo thành uy hiếp nữa rồi.

– Một ngày nào đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử kia.

Quách Minh cắn răng, cũng chỉ có thể từ bỏ.

Tất cả mọi người không có ý tứ truy kích, Thẩm Ngôn cũng chỉ có thể tha cho, hắn một người cũng không làm gì được Lã Khôn, chỉ là trong lòng đáng tiếc bảo vật trên người đối phương, trên người Kim Sí Đại Bằng Điểu cùng Tử Viêm Yêu Hoàng rơi xuống linh vũ đều không phải vật bình thường.

Ngọn núi trùng điệp, xanh um tươi tốt.

Trên một tảng đá, có Vương Lân Yêu Hổ thu nhỏ lại giống như con mèo nhỏ ở bên người, Đỗ Thiếu Phủ không lo lắng sẽ có Yêu thú tập kích, cũng không cần lo lắng gặp gỡ những nguy hiểm khác.

Lấy ra Túi Càn Khôn đoạt từ tay Sấu Hổ, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận kiểm tra. Hắn cũng biết Túi Càn Khôn, toàn bộ Đỗ gia, nghe nói chỉ có đám người Đại bá, Nhị bá có Túi Càn Khôn, số lượng có thể nói không vượt qua một tay, nghe nói một cái Túi Càn Khôn tiện nghi nhất cũng mấy ngàn Huyền tệ, có thể thấy được giá trị sang quý, người bình thường căn bản mua không nổi, còn không phải ai muốn mua cũng có thể mua.

– Cái này làm sao mở ra?

Kiểm tra Túi Càn Khôn nửa ngày, Đỗ Thiếu Phủ đụng phải một nan đề, Túi Càn Khôn này phong kín, căn bản không thể mở ra, cũng không biết làm sao mở ra, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ buồn bực, vật đáng giá ở trên người đại đội trưởng của Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhất định không ít, hơn phân nửa còn có thể có võ kỹ cùng Linh Dược, chỉ tiếc không mở được Túi Càn Khôn, mình cũng không có cách nào.

– Tiểu đệ đệ, ngươi mở không ra Túi Càn Khôn này, dù là cường giả cũng không được, nếu mạnh mẽ mở ra Túi Càn Khôn, vật phẩm trong Túi Càn Khôn sẽ hóa thành mảnh nhỏ.

Lúc này, một thanh âm truyền đến trong tai Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở to, thân hình cấp tốc thối lui, mắt nhìn trước ngực, không khỏi kinh hãi lên.

Vương Lân Yêu Hổ ở bên người Đỗ Thiếu Phủ cũng dựng thẳng lỗ tai, đồng tử co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn trước ngực Đỗ Thiếu Phủ.

Một người một thú ánh mắt đăm đăm, chỉ thấy trong ngực Đỗ Thiếu Phủ, một tiểu tháp quỷ dị bay ra, đúng là tiểu tháp lúc trước ở Tàng Võ Lâu thuận tay thu hồi, đoạn thời gian trước, quần áo cùng vật phẩm ở trên người đều hóa thành tro tàn, nhưng chỉ có tiểu tháp này cùng một căn thú cốt không tổn hao gì.

Tiểu tháp bay ra, phía trên đột nhiên nổi lên lưu quang, ẩn ẩn có phù văn lóe ra, cuối cùng không gian chung quanh tiểu tháp chấn động, một cỗ sương khói từ trong tiểu tháp lan tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh thiếu niên.

Thân ảnh trong suốt này thoạt nhìn đại khái mười hai mười ba tuổi, hình thể rất gầy, cực kỳ gầy, cực kỳ cực kỳ gầy, toàn thân chính là xương bọc da, gò má hõm xuống, lông mi hình bát tự, mắt tam giác, mắt tam giác thì thôi, còn lộ ra vẻ đáng khinh.

Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng có vẻ cực kì đáng khinh, làm cho người ta thấy thế cũng không thoải mái, rất khó tưởng tượng làm sao có thể có một khuôn mặt như vậy. Nếu dùng từ ngữ đến hình dung thiếu niên kia mà nói, chỉ có thể dùng cực kỳ đáng khinh mới có thể hoàn mỹ hình dung.

– Tiểu đệ đệ, ngươi hảo, chúng ta có thể nhận thức một chút không?

Thiếu niên đáng khinh mỉm cười bay đến trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, hắn không cười còn tốt, vừa cười rộ lên, trên mặt đáng khinh quả thực so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt tam giác vốn rất nhỏ, lúc này quả thực nhìn không thấy mắt, nếu như hài đồng nhìn thấy cảnh này, khẳng định trước khóc lại nói.

Nhưng một thiếu niên như vậy, còn xưng Đỗ Thiếu Phủ là tiểu đệ đệ.

– Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây.

Thiếu niên này thật sự là quá đáng khinh, Đỗ Thiếu Phủ không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, người này sẽ không phải có ham muốn đặc thù, thích luyến đồng chứ, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm quyết định, nếu tên đáng khinh dám có ý đồ với mình, mình không thiến đối phương thì không mang họ Đỗ, nhưng sau đó Đỗ Thiếu Phủ lại ưỡn ngực, mình rõ ràng lớn hơn đối phương một ít, cần gì phải sợ một tiểu tử miệng còn hôi sữa chứ, cố tăng thêm can đảm nói:

– Ngươi là ai, làm sao có thể xuất hiện ở trong tiểu tháp?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *