Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 28 – Huyền Phù Môn.

– Hô lạp!

Trong nháy mắt, phù văn ở sau lưng Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ hư ảnh Kim Sí Đại Bằng Điểu cũng lần nữa hóa thành phù văn vọt vào trong cơ thể, giống như dung nhập trong thân thể, không có dấu vết gì đáng nói, cũng làm thân hình của Đỗ Thiếu Phủ đùng đùng rung động, phát ra thanh âm leng keng, cả người bắn ra quang mang màu vàng, thẳng đến quang mang kim sắc ở quanh thân cũng từ từ thu liễm không thấy.

– Hô!

Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, một ngụm trọc khí từ trong miệng Đỗ Thiếu Phủ phun ra, mở hai mắt, trong ánh mắt, tự dưng nhiều ra một chút kim sắc, lộ ra khí tức bá đạo.

– Tiên Thiên cảnh, trực tiếp đột phá đến Tiên Thiên cảnh.

Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghẹn họng nhìn trân trối, trước đây không lâu mình vẫn là người không hề có cảnh giới, mà trong thời gian ngắn, mình dĩ nhiên đã đến Tiên Thiên cảnh.

Tiên Thiên cảnh, chân chính xem như trở thành một tu võ giả, một Tiên Thiên cảnh, ở toàn bộ Thạch Thành cũng đủ có thể đi ngang.

– Phương pháp tu luyện của bộ tộc Kim Sí Đại Bằng Điểu thật cường hãn.

Đỗ Thiếu Phủ kinh thán, có thể kì tích đặt chân vào Tiên Thiên cảnh, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, sợ là cùng phương pháp tu luyện của bộ tộc Kim Sí Đại Bằng Điểu phân không ra quan hệ, mà phương pháp tu luyện của Kim Sí Đại Bằng Điểu còn xa xa không chỉ như thế, còn có phương pháp luyện thể càng thêm cường hãn, các loại ảo diệu vô cùng.

Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy thân hình như đã trải qua một lần phạt mao tẩy tủy, lại thoát thai hoán cốt một lần, phương pháp tu luyện của Kim Sí Đại Bằng Điểu này rất bá đạo.

Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ mới từ trong khiếp sợ cùng kinh hỉ phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới hiện tại mình không chỉ đặt chân đến Tiên Thiên cảnh, còn tu luyện phương pháp tu luyện của Kim Sí Đại Bằng Điểu, này hết thảy đều là bất khả tư nghị, làm người ta khó có thể tin.

Vuốt ve vị trí ở trái tim, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được chỗ ngực bị mạnh mẽ bẻ gãy một cây xương sườn, nối vào một đoạn cốt, đoạn cốt này có liên quan tới Kim Sí Đại Bằng Điểu, phương pháp tu luyện của Kim Sí Đại Bằng Điểu trên người mình là đến từ đoạn cốt.

Mà từ trong đoạn cốt cuồn cuộn không ngừng trào ra huyền khí, sau khi mình mở ra Thần Khuyết đặt chân Tiên Thiên cảnh, cũng đình chỉ lại, không có huyền khí trào ra, đoạn cốt cũng cùng cốt cách của mình thiên y vô phùng hoàn toàn dung hợp, giống như căn bản chính là của mình, hết thảy cực kì kỳ diệu.

– Đây là nơi nào, sao ta lại đi đến đây?

Lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới ý thức được mình ở trong một sơn động, cũng không biết vào bằng cách nào, còn cả người trơn bóng, rõ ràng mình ở trong phong bạo khi Kim Sí Đại Bằng Điểu cùng Tử Viêm Yêu Hoàng tự bạo, sao lại xuất hiện ở nơi đây.

Tử bào trên người cũng bị cái gì đốt cháy, ẩn ẩn, Đỗ Thiếu Phủ như có chút nhơ nhớ, trên người mình toát ra Hỏa Viêm màu tím, thiêu quần áo trên người thành tro tàn.

Ở cách đó không xa, Đỗ Thiếu Phủ còn phát hiện bình ngọc nguyên bản chứa máu huyết của Bạo Thạch Yêu Lang cùng hai hộp gấm chứa Trúc Cơ đan, chẳng qua lúc này bình ngọc cùng hộp gấm chỉ thừa lại một chút cặn, tựa hồ bị đốt cháy trụi.

Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được có chút đau lòng, máu huyết của Bạo Thạch Yêu Lang cùng Trúc Cơ đan đều giá trị xa xỉ, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ còn muốn dùng thứ này trúc cơ đột phá Tiên Thiên cảnh a.

Nhưng ngẫm lại hiện tại mình đã là Tiên Thiên cảnh, tựa hồ trên người còn xảy ra không ít biến hóa, biến hóa này đều đến từ Kim Sí Đại Bằng Điểu, so với Bạo Thạch Yêu Lang, kia quả thực là cách biệt một trời, Bạo Thạch Yêu Lang căn bản không thể so sánh, Đỗ Thiếu Phủ liền bình thường trở lại.

– Di!

Đỗ Thiếu Phủ mặt lộ vẻ kinh dị, vốn tưởng rằng hết thảy đều thiêu sạch sẽ, lại ở bên người phát hiện hai vật, một cái tiểu tháp cùng một cây thú cốt, đều là lúc trước ở Tàng Võ Lâu tìm kiếm Tử Khí Triều Dương Kinh, trong lúc vô ý thu lên, bình ngọc cùng hộp gấm đều đốt thành cặn bã tro tàn, nhưng tiểu tháp cùng thú cốt không tổn hao gì, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kỳ quái, cảm thấy tiểu tháp cùng thú cốt chỉ sợ cũng là vật bất phàm.

Sáng sớm, sâm lâm rậm rạp, trong không khí xen lẫn sương mù nhè nhẹ.

Đại thụ che trời, tán cây che thiên tế nhật, ánh sáng chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng lá cây trọng điệp chiếu vào.

Một thiếu nữ cùng thiếu niên xuyên qua ở trong sâm lâm, sắc mặt cực kì mệt mỏi, thần thái cũng có chút chật vật.

– Chúng ta phải mau chóng tìm được đám người Hạc trưởng lão, bằng không liền phiền toái.

Thiếu nữ nói nhỏ, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, cấp tốc xuyên qua ở trong sâm lâm, như muốn thoát khỏi cái gì.

– Thiên Xà Tông đáng giận, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, tay cầm trường kiếm, một bên chạy vội, một bên mở miệng mắng, nhưng tốc độ rõ ràng thua xa thiếu nữ, thực lực rõ ràng kém hơn một bậc.

– Chu Tuyết, ngươi trốn không thoát, giao bảo vật ra, thả ngươi một con đường sống.

Bỗng dưng, phía trước nhảy ra mấy đạo thân ảnh, một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi mỉm cười, dáng người thon dài cộng thêm khuôn mặt có chút tuấn lãng, thoạt nhìn hẳn là rất được nữ sinh yêu thích, chẳng qua đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt mang theo âm lãnh, làm cho người ta có cảm giác âm tà.

– Sưu sưu!

Theo đám thiếu niên này xuất hiện, trên đại thụ che trời, nhất thời lại nhảy ra mười mấy đạo thân ảnh, trực tiếp vây quanh thiếu niên cùng thiếu nữ.

Sắc mặt của thiếu niên và thiếu nữ kinh biến, dừng bước, hai người dựa lưng vào nhau, dùng trạng thái phòng ngự cảnh giác nhìn bốn phía.

– Lã Khôn, ngươi dám đối phó chúng ta, Huyền Phù Môn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.

Dáng người thiếu nữ thon thả, mặc váy dài, huyền khí quanh thân chấn động, trong hai tròng mắt sáng ngời, sớm đã hiện ra vẻ ngưng trọng.

– Chu Tuyết, ngươi cho rằng Thiên Xà Tông ta sẽ e ngại Huyền Phù Môn ngươi sao, lời này ngươi hù dọa người khác còn được, làm ta sợ cũng không đủ.

Lã Khôn nhìn thiếu nữ cười, khóe miệng cười lạnh nói:

– Hỏi lại ngươi một lần, có giao bảo vật kia ra không?

Chu Tuyết nhìn vòng vây chung quanh, con ngươi trầm xuống, huyền khí bắt đầu khởi động:

– Muốn bảo vật, sợ là thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy.

– Vậy ta cũng chỉ có thể tự mình đi cầm.

Lã Khôn cười lạnh, sau đó nhìn một đại hán ở bên người nói:

– Tam đội trưởng, ngươi phỏng đoán không sai, bọn họ quả nhiên chạy đến nơi này, hiện tại giao nữ nhân kia cho ta đối phó, nam liền trực tiếp cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, dựa theo chúng ta ước định, bảo vật giao cho Thiên Xà Tông ta, về phần cái khác trên người bọn họ, đều là của ngươi.

– Lữ thiếu gia yên tâm, khu vực Man Thú sơn mạch này, Liệp Yêu Giả chúng ta thành thục hơn ai khác, sớm nói bọn họ không chạy thoát được đâu, nữ ngươi đối phó, nam giao cho ta là tốt rồi, đối phó xong hai người này, lại đi đối phó những người khác.

Đại hán cười nói, trên cánh tay lõa lồ lộ ra hình xăm con báo, quanh thân khí tức chấn động, có vẻ cực kì không kém.

– Vậy thì động thủ đi.

Lã Khôn gật đầu, thời điểm giọng nói hạ xuống, nhìn Chu Tuyết ở phía trước không xa, trên khuông mặt hiện lên cười lạnh, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, một chưởng mang theo huyền khí âm hàn trực tiếp phách về phía Chu Tuyết.

– Quách sư đệ, ngươi cẩn thận một chút.

Đối mặt huyền khí âm hàn đánh úp lại, Chu Tuyết cảm giác cả người căng thẳng, trong lòng xẹt qua cảnh giác, bóng hình xinh đẹp cấp tốc thiểm lược, mờ mịt lui về phía sau.

– Xuy.

Một đạo kình khí âm hàn mang theo hàn khí lạnh lùng xẹt qua bên cạnh cổ của Chu Tuyết, Chu Tuyết hiểm hiểm tránh đi, bàn tay ngưng kết thủ ấn, một đạo thủ ấn ngay tức khắc ngưng tụ ra, trực tiếp bắn về phía Lã Khôn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *