Đô Thị, Tiểu Thuyết, Võng Du

Võng Phối Đại Thần Vs Võng Du Đại Thần

Chương 38 – Thẻ Người Tốt

Ngày 2 tháng 7 mười giờ sáng, Thiên Nguyên Sát Na post một bài —— “Những năm kia chúng ta cùng nhau đi phó bản “.

Nội dung rất đơn giản: Quà tặng sinh nhật Thiểm Thiểm. Clip dài 30 phút đồng hồ, tốn thời gian hai tháng, Thiên Nguyên Sát Na hậu kỳ, Loạn Thế Lưu Tinh tìm BGM, Hiên Phi sửa sang lại tư liệu, ba người hợp lực hoàn thành quà chúc mừng sinh nhật.

Kim Hạ mở ra xem, khúc nhạc dạo nhiệt huyết thiêu đốt vong linh vang lên, Xiêm Y Xốc Xếch một thân kim quang ánh sáng, bóng lưng ngạo nghễ đứng thẳng ở điểm cuối Tháp Vinh Quang, trên màn hình thoáng hiện một dòng chữ màu xanh phụ đề: “Còn nhớ rõ những năm kia, cậu dẫn chúng tôi đi Vinh quang “.

Hình ảnh vừa chuyển, Thiên Nguyên Điện Hạ Lưu Tinh Phi Vũ Phi Hoa Lạc Thuỷ Lam Lam theo thứ tự thi triển chiêu kỹ năng xuất hiện, hợp với phụ đề: “Chúng tôi đuổi theo bóng lưng cậu, chỉ muốn cùng kề vai chiến đấu “. (Có chút…sến..)

Bọn họ lần đầu tiên ở dưới phó bản Vong Linh du thuyền xuất hiện, không có lời kịch buồn nôn, chỉ có hình ảnh năm người trong trò chơi.

Khi đó, Phi Hoa Lạc Thuỷ Lam Lam là một triệt đầu triệt đuôi Tiểu Bạch, lắc lắc điểm cũng không biết.

Khi đó, Lưu Tinh Phi Vũ thích một bên cày phó bản một bên ca hát cho bọn hắn nghe.

Khi đó, Thiên Nguyên Điện Hạ hấp tấp đi theo phía sau hắn, giả trư ăn cọp.

“Cậu luôn xung phong ở phía trước, tôi thích ở phía sau vì cậu reo hò trợ uy. Cậu ghét bỏ bọn họ tay tàn, cũng không cần hồi báo gì mà dẫn chúng ta xông qua vô số phó bản “.

“Đệ nhất cam trang của tôi là do cậu tìm được “.

Thiên Nguyên Điện Hạ xuất ra thanh kiếm vũ khí cam, phóng ra kỹ năng.

“Đệ nhất tím sáo trang của bọn là cậu tặng cho “.

Phi Hoa Lạc Thuỷ Lam Lam mặc trang phục chiến đấu ẩu trách.

“Lưu Tinh nói, đi theo Thiểm Thiểm có thịt ăn.”

Xiêm Y Xốc Xếch ở phía trước, bốn người ở phía sau phát cái mặt thèm nhỏ dãi.

Nếu như không xem cái clip này, Kim Hạ căn bản nhớ không nổi cảnh tượng bọn họ lúc ban đầu vào phó bản, khi đó hắn chỉ để ý một mình xông về phía trước, bốn người bọn họ ở phía sau là giả bộ đánh đấm hay là bổ nhào bắt bướm một chút ấn tượng cũng không có.

Thuỷ Lam Lam ghi chép mỗi lần bọn họ đi phó bản, trước thị giác của hắn, Xiêm Y Xốc Xếch vĩnh viễn là xinh đẹp hoa lệ khoa trương khí phách, mà bốn người bọn họ đúng là chịu trách nhiệm đùa bỡn bảo bán manh.

Về sau, Lưu Tinh Phi Vũ cũng huyễn khốc một cái, Phi Hoa Lạc bắt đầu trổ tài tài nghệ chơi game của hắn, Thuỷ Lam Lam thì quy cũ, Thiên Nguyên Điện Hạ vẫn hoa nước bán manh, Xiêm Y Xốc Xếch bắt đầu dung nhập vào bên trong bọn họ, không còn một mình cô đơn chơi game.

“Đây là trò chơi từ trước tới nay có thời gian vui vẻ nhất, bởi vì có cậu tồn tại.”

“Đây cũng là thời gian khó quên nhất trong cuộc đời, bởi vì có các cậu tồn tại.”

“Muốn cùng cậu chơi càng nhiều, đi càng nhiều là phó bản.”

“Chúng ta mới là bằng hữu tốt nhất của cậu!”

“Cho dù sau này tách ra, cũng có thể nhớ được những năm kia, chúng ta cùng nhau đi phó bản.”

Kim Hạ cơ hồ có thể tưởng tượng được lúc Thiên Nguyên Sát Na viết đoạn cuối cùng kia. 30 phút đồng hồ hắn một lần lại một lần xem lại, không lộ vẻ mặt gì, không có cảm nghĩ, hắn thậm chí ngay cả câu cám ơn cũng không nói với Thiên Nguyên Sát Na.

Phong Tranh cũng nhìn không được: “Anh không tỏ vẻ gì hết? Ít nhất nói câu cám ơn đi?”

Kim Hạ suy nghĩ một chút, thật sự nói hai chữ: “Cảm ơn.”

“…”

Ngắn gọn đến cơ hồ nhìn không ra thành ý, các fan thấy tâm cũng muốn nguội, nhóm anti lại hưng phấn muốn tìm quan hệ giữa hai người.

Nhưng đây chính là diễn xuất của hắn, Thiên Nguyên Sát Na có thể tưởng tượng được, Kim Thiểm Thiểm nhìn thấy cái clip này hẳn mặt sẽ co quắp, nội tâm sẽ cảm động, nhưng tuyệt không biểu hiện ở trên gương mặt, càng sẽ không dùng miệng phát ra.

Buổi trưa mười hai giờ, chuông cửa vang lên.

Phong Tranh đi mở cửa, ngó chừng xem kỹ nam nhân tinh tế cao lớn ngoài cửa: “Ừ, so với trong tưởng tượng của em đẹp trai.”

“Cho anh đi vào.”

Phong Tranh một tay chống bên tường, không muốn cho y đi vào: “Không cho, Thiểm Thiểm là của em, anh đã đến nhất định là muốn đem hắn dẫn đi.”

Thiên Nguyên Sát Na bất đắc dĩ cười: “Em đã đoán đúng, đây chính là mục đích anh tới, anh còn đem theo quà. Thiểm Thiểm đâu? Để hắn đi ra ngoài.”

Kim Hạ ở thư phòng đã nghe được thanh âm Thiên Nguyên Sát Na, hắn ngoài ý muốn Thiên Nguyên Sát Na đến, nghĩ y tới làm chi, sinh nhật hắn? Kết quả nghe được câu nói thứ hai của y, lập tức ỉu xìu, nguyên lai là để làm tư tưởng giáo dục.

Phong Tranh bần mấy câu rồi mới cho y đi vào, Thiên Nguyên Sát Na chắc đã báo trước, nếu không y sẽ không đến.

Hai tháng không gặp, Thiên Nguyên Sát Na không thay đổi, vẫn bảnh bao chói lọi. Mà Kim Hạ, ở nhà chân không bước ra khỏi cửa cả ban ngày lẫn đêm, sắc mặt của hắn tái nhợt đến bệnh hoạn.

Thiên Nguyên Sát Na vừa thấy hắn liền cau mày, song y bây giờ không phải là cấp trên của hắn, làm bằng hữu cũng không nên quá vượt khuôn…, tính cách Kim Hạ cũng không phải cần người dạy.

“Thiểm Thiểm, tôi tới thăm cậu nha!”

Nói không đến nơi đến chốn, mong Kim Hạ đáp lại, kết quả Kim Hạ chỉ trả một tiếng, ừ.

“Tôi đem quà tới, mở ra xem một chút.”

Kim Hạ mở ra, là Gilgamesh bạch kim thủ công hàng limit: “Cảm ơn.”

Bình thản đáp lại cũng không có dập tắt nhiệt tình của Thiên Nguyên Sát Na, y ngại ngùng ngồi bên cạnh Kim Hạ nhìn máy tính: “Chơi gì vậy?”

“Trò chơi.”

“Hai tháng này có thu hoạch gì?”

“Mấy tấm đồ chỉ, thu hàng đầu cơ trục lợi.”

“Thu vào bao nhiêu?”

“Hai vạn.”

“Thiểm Thiểm thật giỏi, nhưng đây không phải là thu nhập ổn định đi? Chia đều một tháng cũng mới một vạn thôi, chưa tới ba vạn, cho nên, hay là tìm công việc ổn định tương đối tốt hơn.”

“Loại này rất thoải mái. ” Kim Hạ nói, “Dùng tánh mạng ở trò chơi, đây là lý tưởng cuộc sống của tôi.”

Một người sống ở trong hiện thực lại đem cả người vùi đầu vào trò chơi giả tưởng, hắn rất may mắn vì mình có tay nghề, có thể dựa vào trò chơi mà sống, này đúng là năng lực của hắn. Nhưng đồng thời, Kim Hạ còn có một mục tiêu xa hơn, hắn muốn mua xe mua nhà, có một gia đình an ổn, tương lai nếu sau khi come out bị đuổi đi ra có thể có chỗ đặt chân, không đến nổi quá nghèo túng, thậm chí lưu đầu đường xó chợ.

Thời thiếu niên khi phát hiện tính hướng, Kim Hạ rất kinh sợ. Dùng trò chơi thuốc mê chính mình, dùng giả tưởng giải thoát chính mình, những thứ này đều không giải quyết được thực tế khó khăn. Hắn ảo tưởng qua vô số lần sau khi come out sẽ có kết quả như thế nào, nghĩ nhiều nhất chính là đơn giản bị đuổi ra khỏi nhà lưu đầu đường. Từ đó về sau, Kim Hạ liền có mục tiêu thâm căn cố đế —— kiếm tiền, mua nhà!

Có bất động sản hắn lo lắng liền xong, come out cũng không sợ bị đuổi, cho dù không come out cũng có thể rời khỏi nơi hắn luôn phiền lòng.

Cho nên chức nghiệp của hắn ngoạn gia kiếp sống cầm cự không được bao lâu, thu vào không ổn định đúng là bi thương, trừ phi hắn có thể mở một phòng làm việc, dựa vào nhiều người làm nên giấc mộng. Nhưng trước mắt hắn gánh chịu không nổi, tiền gửi trong ngân hàng ngân hàng chỉ đủ đầu tư linh kiện.

Ôm tâm tư này, Kim Hạ đục nước béo cò cho tới hôm nay.

“Yên tâm, công việc tôi sẽ tìm. ” Kim Hạ nói, “Cảm ơn sự quan tâm của anh.”

“Hay là, tới công ty của tôi đi làm không?”

Kim Hạ chuyên chú nhìn máy tính, hắn muốn cường hóa, muốn cường hoá vũ khí từ + 9 đến + 10, đây là một quá trình tập hợp vận may. Một Thạch Bảo cấp 50 là 9 nhân dân tệ, một Tu Thạch cấp 50 là 49 nhân dân tệ. Đại đa số ngoạn gia sẽ mua Thạch Bảo, như vậy cho dù cường hóa vũ khí thất bại cấp bậc cũng chỉ không thay đổi, không bị sụt cấp, cũng không bị hủy hoại.

Kim Hạ mua 10 thạch bảo cấp 50, tốn hắn 99 kim.

Cường hóa.

Thất bại.

Cường hóa.

Thất bại.

Lại mua.

Kim Hạ sắc mặt âm trầm, trái tim khiêu đập. Mua ước chừng 30 tu thạch, còn chưa thăng lên cấp 10! Fantasy’s World tỷ lệ cường hóa vũ khí làm cho hắn tuyệt vọng, những tên cường hóa đến cấp 12 trở lên không phải là thần thì cũng là người có tiền.

“Thiểm Thiểm, cậu đang làm gì đó. ” Thiên Nguyên Sát Na chăm chú nhìn Kim Hạ một lúc, thấy vẻ từ lạnh như băng đến âm trầm, liếc mắt màn hình ảnh, y im lặng.

“Cường hóa.”

“Tôi tới một tay?”

Nếu như cường hóa thất bại chính là lãng phí một Thạch Bảo, nghĩ đến Kim Hạ ham tiền như cá tính, Thiên Nguyên Sát Na thật cẩn thận tự mình tiến cử.

“Hành.”

Kim Hạ chưa kịp lấy tay dời khỏi con chuột, đã bị Thiên Nguyên Sát Na đặt lên, y cứ như vậy tùy tiện…

Cường hóa thành công! Chúc mừng vũ khí Phi Hồng Chi Diễm Chiến Mâu của ngài thăng lên cấp 10!

“…”

“…”

Kim Hạ đột nhiên hiểu tại sao Thiên Nguyên Sát Na cường hóa đến cấp 15 cùng ăn cơm uống nước đơn giản giống nhau, tay của y tốt đến làm cho người ta giận sôi.

“Muốn mạnh hơn không?”

“Cấp 10 đủ rồi. ” Kim Hạ nói, “Cảm ơn anh.”

“Theo tôi khách khí cái gì. Tôi cũng không nghĩ tới một lần liền thành công, năm đó cường hóa cấp 10 thất bại rất nhiều lần.”

“Ừ, rất nhiều người thất bại 100 lần cũng không thể cường hóa thành công, tôi coi như là vận khí tốt rồi, chỉ dùng 31 lần.”

“Thiểm Thiểm, mới vừa rồi tôi nói chuyện…”

“Được anh xem trọng là vinh hạnh của tôi.”

“Ha hả.”

“Tăng tiền lương.”

“…”

“… ” Kim Hạ ý thức được mình có chút vô sỉ, liền đổi lời nói, “Không có gì, tiền lương cứ như mức ban đầu.”

“Thiểm Thiểm, tôi nghĩ cho cậu đến Bộ bán hàng, tôi cảm thấy cậu cần cùng nhiều người giao tiếp tiếp xúc.”

“Bộ bán hàng? ” Kim Hạ nhướng mày, hắn là loại thích bộ bán hàng cùng khách giao thiệp, thật ra có chút xoắn xuýt, hắn là người thích học hỏi, nếu quả thật điều đến Bộ bán hàng sẽ cố gắng tăng lên công trạng của mình, nhưng khổ nỗi hắn mặt than, không có người khách nào thích gặp một người mặt than.”Năng lực của tôi không được.”

“Cậu có thể rèn luyện.”

“Tôi không muốn đi.”

“Bộ bán hàng kiếm được nhiều tiền, công trạng càng tốt chia hoa hồng càng nhiều.”

“Ừ, lòng tôi động đã lâu rồi.”

“… ” Thiên Nguyên Sát Na nhìn bộ dạng xoắn xuýt của hắn không khỏi buồn cười, “Thử một chút đi?”

“Hảo, dù sao anh sẽ không xào tôi như con mực, công trạng không tốt lại điều đi.”

“Uy, cậu… quá vô sỉ đi! ” Thiên Nguyên Sát Na rốt cục nói ra khỏi miệng, “Cậu thật tình cho tôi, về công ty của tôi không có điểm thành tích xây dựng liền xéo ngay a!”

Phong Tranh xen vào nói: “Thiểm Thiểm, anh phải vứt bỏ em sao?”

“Ừ. ” Kim Hạ rất trắng ra, “Gặp lại.”

“Ngay cả câu cám ơn cũng không có?”

“Cảm ơn.”

“… ” Phong Tranh giận đến cười, “Em muốn không chỉ những thứ này!”

Kim Hạ suy nghĩ một chút, hai tháng này Phong Tranh chiếu cố hắn rất nhiều, hắn ăn mỗi bữa cơm cũng là Phong Tranh tự mình xuống bếp nấu: “Anh trả cho em tiền cơm?”

“Tình cảm chúng ta chính là dùng tiền để cân nhắc? ” Phong Tranh lạnh nhạt nói, “Em yêu anh.”

Thiên Nguyên Sát Na cào cào lỗ tai, vẻ mặt nhăn nhó.

Kim Hạ bình tĩnh tặng thẻ người tốt: “Em là người tốt, nhưng anh chỉ xem em là em trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *