Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 9 – Hẹn Hò Thất Bại

“Cái gì? Anh đang bắt tôi trả tiền nước à?”, Cố Tịnh Như trợn tròn mắt, nhìn Âu Thần Hi như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày.Có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được Thiếu gia giàu có tiền ngàn bạc vạn như anh ta lại bắt một cô gái ngay lần đầu hẹn gặp trả tiền nước, chẳng nhẽ Âu gia keo kiệt đến thế ư? Huống hồ cái thứ mà cô vừa uống là cái quái quỷ gì đó chứ chẳng phải là nước cho người uống nữa kia.Âu Thần Hi vẫn ung dung không có vẻ gì ngại ngùng.“Đúng đúng, đáng lẽ ra bữa nay gặp mặt cô phải mời tôi mới đúng đấy. Nhưng tôi nghĩ dù sao cũng nên sòng phẳng thì hơn, vậy tôi với cô mỗi người một nửa nhé! Phục vụ, tính tiền”, Âu Thần Hi dõng dạc gọi to.Cố Tịnh Nghi mặt đã đen hơn than tổ ong, lật đật rút mấy tờ tiền mệnh giá lớn từ trong ví ra đập mạnh xuống bàn dằn mặt.“Tôi trả tất cả, không cần chia đôi! Tạm biệt”.Nói rồi cô gấp gáp bỏ đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại.Âu Thần Hi khẽ nhếch miệng cười, cầm tờ 500 lên đưa cho người phục vụ.“Phần còn thừa coi như phí phục vụ của mọi người! Đã vất vả rồi”“Dạ vâng, cảm ơn ông chủ ạ!”Âu Thần Hi đưa mắt nhìn người hộ vệ, vẫy tay ra hiệu cho anh ta đến gần.“Chuẩn bị xe đi, tôi đến văn phòng một chuyến”Trần Minh – hộ vệ thân cận nhiều năm của Âu Đại Thiếu gia nhìn sắc mặt vui vẻ của chủ nhân bất giác không kiềm được mà buộc miệng hỏi.“Thiếu gia, chuyện hẹn hò hôm nay với Cố Tiểu thư…tôi e rằng sẽ sớm đến tai Lão gia và Phu nhân mất!”“Cậu lo sợ cái gì chứ, tôi chính là cố ý thể hiện như thế để cho cô ta ghét tôi ngay từ đầu. Chỉ có như thế tôi mới dễ dàng thoát khỏi cuộc hôn nhân lợi ích này. Hơn nữa thái độ của Cố Tiểu thư này có vẻ không tốt chút nào, quá kênh kiệu, vừa nhìn tôi đã không có cảm tình rồi!”“Thiếu gia đúng là suy tính chu toàn…”“Chuyện lần trước tôi nói cậu tìm hiểu đến đâu rồi, chuyện lúc Âu Kiến Hi còn đi học ở trường cấp 3 đấy! Có liên lạc được với những thầy cô cũ hay không?”Trần Minh lắc đầu.“Thầy cô giáo cũ của Nhị Thiếu gia hầu hết đều đã lớn tuổi về hưu cả rồi, nhưng tôi có liên hệ với một bạn học của Nhị Thiếu gia, anh ta có biết sơ qua về mối quan hệ giữa cậu chủ với Phó Tư Viễn trước đây!”Ánh mắt Âu Thần Hi lóe lên tia căm phẫn.“Hẹn anh ta càng sớm càng tốt đi, tôi rất nôn nóng phơi bày chuyện này ra ánh sáng! Dứt điểm mối oán thù này càng sớm càng tốt”“Dạ vâng!”Phương Điềm không chở Diệc Tâm về nhà ngay mà đưa cô về nhà mình trước, dù sao Phó gia không phải là nơi an toàn để nói những chuyện cơ mật.“Cậu nói Phó Tư Viễn đã chuốc thuốc mê cậu trong đêm phát sinh quan hệ đó, vậy cậu có nhớ được người mà hắn ta đưa đến không?”Hiện tại Diệc Tâm vẫn chưa nắm trong tay số hình ảnh đó, những tấm hình mà tên Phó Tư Viễn ném vào cô trước lúc cô sống lại chỉ còn nhớ mang máng một góc nghiêng rất đẹp đẽ, hoàn hảo…có đôi chút từa tựa người cô vừa chạm phải ban nãy ở quán trà, nhưng Diệc Tâm ngay lập tức loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Sao có thể chứ, Vương Hạ Chi đã nói với cô đó là một tên bảo vệ quèn thôi, không thể nào là soái ca cao lãnh toát lên khí chất quý phái kia được. Hơn nữa lúc nãy anh ta cũng không có vẻ gì là nhận ra cô, thật là đau đầu!“Mình nghe bọn họ nói với nhau người đó là một tên bảo vệ thấp kém mà thôi nhưng mình chưa từng nhìn thấy anh ta trong Phó gia, chỉ nhớ mang máng anh ta có chiếc mũi rất thẳng, đường nét đều tuấn mỹ!”“Bí ẩn vậy nhỉ, làm mình cũng tò mò theo! Mình không biết nói ra lời này có tàn nhẫn với cậu hay không nhưng thật sự cậu không mang thai con của Phó Tư Viễn cũng là tốt cho đứa bé. Nếu cha của nó là một tên giết người không gớm tay như thế thì lớn lên nó sẽ như thế nào!”Diệc Tâm gật gật đầu. Hình ảnh tàn nhẫn trước kia lại ập đến tràn ngập đại não, máu tươi tanh tưởi dính dấp, những cái tát đau buốt giáng xuống như trút…thật kinh khủng nếu đứa bé có một người cha tàn tệ như vậy!Phương Điềm nhìn thấy vẻ ưu tư của Diệc Tâm thì lo cô nghĩ ngợi lung tung liền vỗ vai cô an ủi.“Cậu đừng quá phiền não ảnh hưởng đến đứa trẻ! Sau khi có bằng chứng ngoại tình của Phó Tư Viễn rồi mình sẽ nhờ Mạt Bắc giúp cậu điều tra tung tích của cha đứa bé. Nếu như cậu có thể ép hắn ta giao ra đống ảnh mà hắn dùng để uy hiếp cậu thì dựa vào đó có thể dễ dàng tìm kiếm hơn!”“Cũng đúng, trông đợi vào trí nhớ cá vàng của mình thật không khả quan mà!”Phương Điềm đi vào nhà bếp lấy ra một cốc nước cam đưa cho Diệc Tâm rồi ngồi xuống ghế đối diện.“Mình đưa cậu đến đây là để cậu gặp Mạt Bắc luôn, chúng ta nên bắt tay vào việc càng sớm càng tốt”“Ừ, mình nghĩ tối nay là thích hợp nhất. Phó Tư Viễn nói với mình hắn ta đi họp cổ đông nhưng thật ra là đi tổ chức sinh nhật cho cô người yêu bé nhỏ của hắn – Vương Hạ Chi! Có thể hắn ta sẽ dùng tên của người yêu để đặt phòng nhằm tránh để lộ thông tin hẹn hò của cả hai. Có thể bắt đầu điều tra từ đây”“Hợp lý! Những động tĩnh khác ở Phó gia cậu cũng nên chú ý một chút. Mình không tin hắn không có sơ hở”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *