Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 8 – Hoa Đã Có Chủ

Sự áy náy vẫn đuổi theo Âu Thần Hi sau chuyện đêm đó suốt một thời gian dài cho đến khi anh vô tình gặp lại cô gái đó ở hoa viên Phó gia. Vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó anh liền nhớ đến cái đêm mê muội không lối thoát kia, mặt bất giác mà đỏ bừng bừng. Nếu có thể anh muốn dùng thân phận thật sự Đại Thiếu gia của Âu Dương thị để bù đắp cho cô…nhưng ánh mắt anh va phải gương mặt mà anh căm ghét nhất – Phó Tư Viễn, người đang đi bên cạnh cô gái đó. Anh ta vừa nắm tay vừa nở một nụ cười rạng rỡ âu yếm gọi.“Diệc Tâm, đi lối này, bây giờ em chính thức đến sống ở Phó gia rồi, hằng ngày anh đều có thể nhìn thấy em! Thật hạnh phúc, vợ yêu!”Hai chữ “vợ yêu” như một tảng đá nặng đập thẳng vào chân Âu Thần Hi, cô gái mà anh thầm thích rốt cục lại là vợ của Phó Tư Viễn ư? Nếu cô ấy là vợ hắn tại sao hắn lại sắp xếp đưa anh vào phòng của vợ mình, còn chuốc mê dược? Âu Thần Hi cảm thấy nhất thời mơ hồ, không thể nào hiểu nổi cái đầu của tên cáo già Phó Tư Viễn đang nghĩ gì! Anh âm thầm lùi về phía sau, nhìn theo bóng của Diệc Tâm từ từ đi khuất vào trong Phó gia.Sau đó không lâu, khi tất cả tư liệu về những gian dối của Phó Tư Viễn đều đã thu thập đầy đủ Âu Thần Hi lặng lẽ rời khỏi Phó gia. Anh đang chờ thời cơ thích hợp nhất để báo cáo chuyện sai phạm này lên Hiệp hội thương mại của thành phố Trữ Châu xử lý, tuy bằng chứng hãm hại Âu Kiến Hi không còn nữa nhưng Âu Thần Hi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc.Chỉ có điều anh không ngờ lại gặp lại Diệc Tâm ở đây, nhìn thấy cô cùng đứa trẻ trong bụng khiến anh có chút nhói lòng…nếu anh ra tay với Phó Tư Viễn chẳng phải Diệc Tâm sẽ mất chồng, con cô sẽ mất cha hay sao, anh thật sự không nỡ để cô lâm vào cảnh tan cửa nát nhà như thế! Âu Thần Hi lại một lần nữa đưa mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng của người trong lòng dần dần rời xa mà không thể nào làm gì được.“Thiếu gia, Cố Tiểu thư đến rồi ạ!”Nhìn thấy cậu chủ cứ ngây người ra sau khi va chạm với hai người phụ nữ kia nên hộ vệ của Âu thị liền lên tiếng nhắc nhở.“Ừ, tôi biết rồi!”Hôm nay chính là ngày xem mắt của Âu Thần Hi với vị tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt bậc nhất của Trữ Châu này – Cố Tịnh Nghi. Mối hôn sự này do chính Âu Lương Thần – cha của Âu Thần Hi đứng ra sắp đặt, không chỉ vì anh là con trai trưởng của Âu gia mà còn là đứa con trai duy nhất của chính thất, càng sớm sinh người thừa kế cho Âu gia ngày nào càng tốt chừng nấy. Mặc dù Âu Thần Hi cực kỳ bài xích hôn nhân sắp đặt nhưng trước dự đe dọa đòi sống đòi chết của mẹ mình – Hoa Quỳnh Liên cũng đành xuống nước nghe theo. Hoa Quỳnh Liên năm 18 tuổi đã gả vào Âu gia làm Phu Nhân, sau đó sinh cho Âu Lương Thần 2 đứa con trai xinh xắn đáng yêu như thiên thần nên liền thăng cấp địa vị, một bước lên vị trí Nhất Đại phu nhân, dù cho Âu Lương Thần có lập nhị phòng thì vẫn không được chấp nhận, vị thế cũng thấp kém hơn hẳn. Âu Thần Hi còn có 1 em gái cùng cha khác mẹ là con của Nhị Phu nhân – Tô Nguyệt Lam tên là Âu Ngọc Dao. Chính vì muốn củng cố địa vị của mình mà Hoa Quỳnh Liên luôn nghe theo ý của chồng, thúc giục Âu Thần Hi nhanh chóng thành gia lập thất.Cố Tịnh Nghi vừa ngồi xuống ghế vừa đưa mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ khó chịu, không ngờ Âu Thiếu gia gia thế hiển hách lại hẹn gặp cô ở một quán trà tầm thường như thế này, chẳng phải Âu thị có rất nhiều nhà hàng khách sạn đạt chuẩn 5 sao hay sao chứ? Nghĩ thế nên Tịnh Nghi chun mũi ra chiều khó chịu.“Cố tiểu thư, thực đơn đây, cô uống món gì?”Cố Tịnh Nghi đưa mắt liếc nhìn một cách coi thường rồi đưa tay được sơn sửa rất trau chuốt chọn đại một món. Nhìn thấy thái độ của Tịnh Nghi, Âu Thần Hi mỉm cười ý nhị.“Cố Tiểu thư khó chọn à, hay uống thử món đặc biệt của quán này đi! Một trà hoa hồng Anh quốc pha mật ong trắng và chanh vàng thêm một chút muối hồng Hymalaya cho Cố Tiểu thư!”Nhân viên phục vụ của quán đều tròn mắt kinh ngạc, cậu chủ đây là muốn làm gì thế, ở quán làm gì có món nào kỳ quái như thế. Không lẽ là sở thích của vị tiểu thư kia? Nhưng bọn họ cũng chẳng thắc mắc nhiều, ngay lập tức đi làm.Không chờ cho Cố Tịnh Nghi kịp lên tiếng Âu Thần Hi đã nhanh chóng gọi món, mặt của cô ta cứ thế mà đen đi mấy phần. Nhưng nhìn gương mặt điển trai cùng vẻ ngoài soái khí của anh nên Cố Tịnh Nghi cố nén cơn giận xuống, cô nhoẻn miệng cười ra vẻ đài các.“Cảm ơn anh đã có lòng chọn giúp em, món anh chọn chắc hẳn rất đặc biệt!”Âu Thần Hi khẽ gật đầu cười.“Dĩ nhiên rồi, hi vọng cô uống rồi sẽ nhớ mãi đến tôi!”Cố Tịnh Nghi nghe xong liền đỏ mặt, nghe đồn Đại Thiếu gia này rất lạnh lùng không ngờ lại nói được mấy lời hoa mỹ ngọt ngào như vậy.Món nước “đặc biệt” rốt cuộc cũng được mang ra.Phụt.Vừa uống vào một ngụm Cố Tịnh Nghi liền cau mày phun ra, thứ nước vừa đắng vừa chua vừa mặn thật sự không thể nào nuốt nổi. Âu Thần Hi, anh ta muốn trêu đùa cô, lời anh ta nói hoàn toàn không phải là thật.“Anh…anh là đang muốn chọc tức tôi!”Cố Tịnh Nghi vừa giận vừa thẹn cứ ấp úng mãi mới nói ra được, tức tối xách túi đứng dậy tính bỏ về thì bị Âu Thần Hi kéo lại. Trên miệng anh vẽ thành một nụ cười gian xảo.“Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền nước mà!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *