Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 7 – Bẫy Tình Khó Thoát

“Hi Thần, tối nay cậu đến phòng tôi một chút, có việc cần sai bảo cậu!”, Phó Tư Viễn ngồi trên trường kỷ đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn Âu Thần Hi lúc này đang mặc một bộ đồng phục bảo vệ với cái tên giả – Hi Thần.“Vâng cậu chủ, khoảng mấy giờ ạ?”“Trễ trễ một chút đi, khoảng hơn 10 giờ tối! Phòng riêng của tôi trên tầng 2, cứ vào không cần gọi tôi trước đâu”“Vâng”Âu Thần Hi vẫn chưa hiểu ý định của tên Phó Tư Viễn này là gì nhưng anh cần tiếp cận hắn ta nhiều hơn nên gặp riêng như thế cũng tốt, có thể thăm dò động tĩnh của hắn. Nếu như không phải vì cái chết đầy ủy khuất của Âu Kiến Hi – người em trai duy nhất thì có lẽ anh cũng không dễ gì từ bỏ thân phận Đại Thiếu gia cao quý của Tập Đoàn Âu Dương để đi làm một tên bảo vệ quèn như thế này trong suốt mấy tháng trời qua. Phó Tư Viễn lẫn mẹ anh ta còn không vừa mắt anh nên cũng nhiều lần kiếm chuyện để hoạnh họe đủ thứ…Âu Thần Hi theo hẹn đúng 10 giờ tối liền đi đến phòng của Phó Tư Viễn, anh khẽ gõ cửa nhưng bên trong không có người nào đáp lại. Cửa phòng vốn chỉ khép hờ, dưới lực tác động của Thần Hi liền bật tung ra. Phía bên trong chỉ có một chiếc đèn ngủ neon màu mật ong chiếu sáng, ánh sáng lờ mờ không rõ nhưng có một mùi hương kì lạ phảng phất khắp không gian rộng lớn.“Phó Thiếu gia, cậu có đó không?”, không một tiếng trả lời, câu hỏi của Âu Thần Hi cứ thế chìm vào hư không.Trong lòng Âu Thần Hi dấy lên một tia lo ngại, có vẻ như đây làm một cái bẫy của Phó Tư Viễn nhưng làm sao mà hắn biết được thân phận thực sự của anh chứ. Quyền lực thâu tóm của Âu Dương thị không hề nhỏ, anh đã ra lệnh phong tỏa tất cả tin tức của mình, ngay cả một chút sơ hở cũng không có. Huống chi Phó gia tuy có gia sản nhưng chẳng bằng 1 phần một triệu của Âu Dương thị, mà theo tin tức anh nắm được thì phần lớn gia sản hiện nay đều có một phần không nhỏ của Diệc gia cộng vào sau hôn lễ của đôi bên. Có tiếng thở nhè nhẹ làm cho Âu Thần Hi giật mình, anh dè chừng nhìn về chiếc giường lớn ở cạnh cửa sổ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào khi gió lay động tấm rèm bằng tơ mỏng để lộ một dáng phụ nữ yểu điệu nằm gối đầu lên tay đang ngủ say sưa.Dung nhan tuyệt mỹ của nữ nhân khiến tim của Âu Thần Hi chậm lại một nhịp, sóng mũi cao thanh tú trên gương mặt trái xoan trắng muốt, đôi môi đỏ mọng như một quả anh đào vừa chín tới. Anh nghe cả người nóng ran lên, mùi hương kia càng lúc càng nồng đến cực độ, Âu Thần Hi cau mày che mũi lại – là Kỳ Tử Hương, thứ mê dược chết tiệt.“Phó Tư Viễn, tên khốn này lại dám bỏ thuốc mình ư?”Âu Thần Hi loạng choạng đứng không vững, cả người bứt rứt khó chịu tính ra khỏi phòng thì chân dính dấp vào nhau khiến anh ngã xuống giường. Chiếc chăn mỏng trên người mỹ nhân vô tình rơi xuống, thân hình tuyệt mỹ như tượng tạc hoàn toàn khỏa thân, làn da trắng mịn màng như ngọc tỏa sáng dưới ánh trăng khiến cho Âu Thần Hi tựa như ngủ mê, cộng thêm hương mê kích tình khiến anh không kiềm được mà kéo thân thể mềm mại đó về phía mình. Mùi hoa bách hợp ngọt ngào từ mái tóc dày đen óng như một dải lụa xõa xuống vai khiến anh muốn trầm luân không lối thoát. Bẫy thì sao chứ…anh không thể nào không chế hạ thân được nữa, cứ thế điên cuồng ngấu nghiến hôn lên đôi môi ngọt như mật của mỹ nhân kia. Mà cô trong cơn mê cũng bất giác đáp lại anh, ghì chặt lấy anh quấn quít không buông. Tiếng kêu khẽ kiều mị phát ra khiến cho Âu Thần Hi càng thêm kích thích, dục vọng chiếm hữu trong anh càng dâng cao hơn. Anh cứ thế mà tiến vào nơi tư mật của nữ nhân khiến cô không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, dịu dàng nũng nịu như một con mèo nhỏ. Sau cơn mê loạn cả hai ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.Đến khi hơi mê tình dược dần tan đi thì Âu Thần Hi mới đột ngột bừng tỉnh, anh luống cuống ngồi dậy nhìn hiện trường xộc xệch xung quanh đau khổ ôm đầu. Mỹ nhân nằm bên cạnh dường như không hề hay biết gì vẫn ngủ say sưa, hơi thở đều đều phát ra. Âu Thần Hi nhìn thấy trời còn chưa sáng hẳn thì hấp tấp mặc quần áo tính rời đi thì bị một vệt máu đỏ hiển hiện rõ mồn một trên giường thu hút! Cô gái này vẫn còn là xử nữ ư? Không nhẽ cô ấy cũng là người bị hại như anh, thân phận của cô là ai? Nhưng một người đàn ông như anh không cho phép mình chạy trốn, anh muốn lay cô dậy giải thích một chút!“Cô ơi, dậy đi!”, nhưng cô gái kia vẫn không có vẻ gì sẽ tỉnh dậy. Âu Thần Hi nhìn vội sang bàn trang điểm bên cạnh thì nhìn thấy vỏ thuốc ngủ lăn lóc. Cô gái này ngay từ đầu đã bị cho uống thêm thuốc ngủ sao?Có tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng đến khiến cho Âu Thần Hi bị dọa một trận, anh không kịp suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lẻn ra khỏi phòng, đây là cái bẫy của Phó Tư Viễn nên không thể nào để cho hắn ta nắm được thóp. Anh còn cần ở lại Phó gia một thời gian dài nữa, tư liệu ở thư phòng của Phó Tư Viễn anh đã nắm gần hết, còn cả AND của hắn. Nhưng muốn cho một kẻ gian trá như Phó Tư Viễn chịu cúi đầu thật không dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *