Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 6 – Cô Gái Này “Không Thú Vị”

Phương Điềm ôm lấy Diệc Tâm nhẹ nhàng an ủi.“Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ mình phải tìm cách đối phó với Phó Tư Viễn trước khi hắn ta làm hại đến cậu và đứa bé! Cậu có dự định gì không?”Diệc Tâm gật đầu. Phương Điềm nói đúng, điều cần làm bây giờ là có đủ bằng chứng buộc tội hắn trước khi hắn ra tay với cô.“Trước mắt mình muốn ly hôn với Phó Tư Viễn, nhưng cần phải lấy được bằng chứng ngoại tình của hắn với Vương Hạ Chi. Cậu có biết thám tử nào có thể thực hiện yêu cầu này không, hắn ta cũng khá cẩn thận đấy, luôn hẹn tình nhân ở những nơi sang trọng phải có thẻ VIP mới vào được!”Phương Điềm chống tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi reo lên.“Có một người làm được, cậu còn nhớ Phương Mạt Bắc không?”“Em trai cậu đúng không, nhưng chuyện này có hơi riêng tư, mình ngại để em ấy nhúng tay vào!”Phương Điềm bật cười.“Cậu đừng lo, Mạt Bắc tuy không theo nghiệp Cảnh sát của ba mình nhưng cũng có hứng thú với luật pháp nên đã đi học Luật, sau đó mở một văn phòng thám tử riêng. Nghe nói cũng làm ăn được lắm, nhiều người tìm đến nên khá nổi tiếng trong thành phố Trữ Châu này!”“Thế à, vậy thì may quá, nếu là người của Mạt Bắc thì mình cũng yên tâm rồi! Mình cần ép Phó Tư Viễn ly hôn trước khi hắn tung những hình ảnh dàn dựng đó. Nếu như mình bị vu khống trước thì khả năng mất hết tài sản phải ra đi tay trắng là điều hiển nhiên”, Diệc Tâm thở phào nhẹ nhõm.“Ừ, vậy để mình nhờ Mạt Bắc, sau khi ly hôn rồi chắc chắn cậu không thể nào ở lại Phó gia nữa. Cậu tính sau này thế nào?”“Mình sẽ rời khỏi thành phố này để sinh con, sau khi đứa bé lớn một chút mới trở lại để thanh toán một lần với Phó Tư Viễn, mình không muốn anh ta phương hại đến đứa bé! An toàn của con mình vẫn là trên hết”Bất thình lình có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới, một nhóm người mặc đồng phục đen bước vào trong quán, người đi đầu tiên dáng vẻ oai phong, khí chất cao ngạo dường như là thủ lĩnh. Người phục vụ thấy khách có gia thế không nhỏ liền khúm núm chạy đến bên cạnh nghe căn dặn, mặt anh ta thoáng biến sắc, sau đó toàn bộ nhân viên đều tập trung lại trước mặt nhóm người áo đen kia.“Chuyện quái gì thế nhỉ?”, Phương Điềm thấy không khí có vẻ kỳ quái liền không nén nổi hiếu kỳ quay ra sau nhìn.Như để giải đáp cho thắc mắc của Phương Điềm, một cô gái mặc đồng phục của quán đến gần bàn của bọn họ nhỏ giọng áy náy.“Xin lỗi quý khách, hiện tại quán chúng tôi có chút vấn đề nên xin quý khách ra về hôm khác lại đến ạ! Đây là thẻ ưu đãi để đền bù tổn thất vì đã xảy ra chuyện không vui này ạ!”Phương Điềm đưa mắt liếc nhìn nhóm người áo đen một cách tò mò rồi hỏi nhỏ cô nhân viên.“Quán của cô mượn tiền bọn xã hội đen mà không trả nên bọn họ đến siết nợ à, nếu đã đóng cửa rồi vậy thẻ này sao còn sử dụng được nữa?”, Phương Điềm xoay xoay chiếc thẻ trên tay một cách hời hợt thẳng thừng hỏi.Cô nhân viên nghe đến đây thì mặt ửng hồng lúng túng xua tay, vội vàng giải thích.“Không phải xã hội đen đâu…chị hiểu lầm rồi! Người đó là ông chủ của chúng tôi, hôm nay ông chủ có hẹn xem mặt với một tiểu thư nên mới cần không gian riêng tư ạ!”Diệc Tâm phì cười vì sự hiếu kỳ tréo nghoe của cuộc đối thoại này.“Thì ra là Thiếu gia cao lãnh soái khí hẹn hò mỹ nhân, chúng ta không nên cản trở nữa. Diệc Tâm, chúng ta đi thôi!”Nói rồi Phương Điềm nhanh nhẹn đi đến bên cạnh đỡ Diệc Tâm đứng dậy, cả hay cầm túi đi ra ngoài.Bịch.Chiếc túi đeo bên vai của Diệc Tâm do va phải người mặc áo đen cao lãnh kia mà rơi phịch xuống đất.“Đi đứng kiểu gì thế hả?”, một người có vẻ như cận vệ của anh ta nắm vai Diệc Tâm quát lên thì bị Phương Điềm tức giận hất tay ra.“Do ông chủ của các người không để ý va phải chúng tôi thì có, không xin lỗi mà còn tính kiếm chuyện à?”, Phương Điềm cao giọng. Người cận vệ tính nói lại thì bị người đàn ông áo đen đưa tay ngăn cản. Anh ta lúc này mới đưa mắt nhìn Diệc Tâm và Phương Điềm, ánh mắt đột ngột sáng lên một tia kinh ngạc – là vợ của Phó Tư Viễn, cô ấy còn đang mang thai.“Xin lỗi, là tôi không nhìn thấy cô!”“Không sao, không sao, tôi hậu đậu quá! Mình đi thôi Phương Điềm, đừng cãi nhau nữa!”Âu Thần Hi nhíu mày, trong lòng anh tựa như có một đợt sóng lớn cồn cào, anh vẫn nhớ như in gương mặt thanh tú cùng những đường nét tuyệt diễm của cô gái đêm đó bên cạnh anh. Hơi thở nồng nàn cùng những cảm giác thân mật không thể nào quên được ùa vào tâm trí. Anh không biết rốt cục Phó Tư Viễn muốn giở trò gì mà lại lén lút bày ra cái bẫy tình đó, còn cả gan kéo anh vào tròng, nhưng có vẻ như cô gái này chẳng hay biết gì cả, cũng không hề nhớ mặt anh. Biểu cảm dửng dưng của cô đã nói lên tất cả. Một chút nhẹ nhõm xen với cảm giác hụt hẫng làm tim anh nhộn nhạo không yên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *