Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 5 – Đau Thương Hơn Cả Cái Chết

Diệc Tâm sững người ra trước câu hỏi của Phương Điềm. Cô không phải là không nhớ mà không bao giờ muốn nhớ đến ký ức đau lòng đó. Cô đã tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình bị chết cháy một cách thảm khốc trong biệt thự của Diệc gia.“Diệc Tâm, con mau chạy đi! Nhanh!”, ba cô – Diệc Ninh dứt khoát đẩy cô ra khỏi cửa hông trước khi một thanh xà lớn bị thiêu rụi rớt thẳng từ trên nóc nhà xuống đánh “ầm” một cái chắn ngang cửa.“Không ba ơi, chúng ta cứu mẹ, cả nhà chúng ta cùng chạy khỏi nơi này!”, Diệc Tâm hốt hoảng gào khóc tính lao vào trong nhưng một cánh tay vạm vỡ đã giữ chặt lấy cô.Ánh mắt của chủ nhân nhà họ Diệc lóe lên một tia nhìn đau đớn, ông lắc đầu.“Không kịp đâu, mẹ con bị thương nặng lắm, không thể nào chạy kịp. Ba phải ở lại đây với mẹ con!”Biển lửa ngùn ngụt bốc lên, khói mù mịt bủa vây tứ phía, hai mắt Diệc Tâm cay xè, nước mắt giàn giụa chảy ra. Cô ngoái đầu nhìn lại người đang dùng đôi mắt tang thương nhìn cô – Phó Tư Viễn đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cô níu lấy áo của anh ta van vỉ cầu xin.“Tư Viễn, mau lên, phải cứu ba mẹ của em! Cứu họ với!”Phó Tư Viễn lạnh lùng lắc đầu, cô càng muốn vùng ra anh ta lại càng ôm chặt cô hơn, giọng nói như thét vào tai.“Em đừng càn rỡ nữa, lửa lớn như vậy làm sao có thể cứu người hả? Chờ xe cứu hỏa đến thôi!”“Không, em phải cứu ba mẹ em! Buông em ra”, Diệc Tâm điên loạn cắn một cái vào tay của Phó Tư Viễn khiến anh ta đau đớn rú lên một tiếng.Bốp.Lần đầu tiên từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới cô mới bị chồng mình tát một cú như trời giáng vào mặt như vậy, Diệc Tâm đờ người ra nhìn Phó Tư Viễn chằm chằm.“Anh xin lỗi, nhưng em phải tỉnh táo lại cho anh! Em đừng làm loạn nữa, ba mẹ em không muốn em liều mạng như vậy đâu, em phải sống, Diệc gia chỉ còn trông cậy vào em mà thôi!”Diệc Tâm đưa mắt nhìn biển lửa hung tàn từ từ nuốt chửng cả căn phòng cùng ba mẹ thân yêu của mình mà khóc nấc lên, cô ôm mặt tựa cả người vào Phó Tư Viễn rồi ngã khuỵu không còn biết gì nữa. Đến khi cô thức dậy thì đã là nửa đêm, căn phòng tịch mịch không một bóng người, cô huơ tay sang bên cạnh – không thấy Phó Tư Viễn đâu cả liền hoảng sợ kêu lên.“Phó Tư Viễn, anh đâu rồi!”Có tiếng mở cửa lách cách rồi một bóng người lách vào phòng.“Anh đây! Em dậy rồi à!”, bàn tay to bè đó theo thói quen xoa đầu cô.“Sao em lại về đây? Bố mẹ em đâu, em muốn gặp họ?”“Em đang nói mớ à, họ đã mất cả rồi, thi thể được an táng ở nghĩa trang thành phố. Hôm nào em khỏe lại anh sẽ đưa em đi viếng mộ!”Diệc Tâm đẩy Phó Tư Viễn ra…cô hoàn toàn không thể nào chấp nhận được sự thật ba mẹ mình đã vĩnh viễn không còn nữa.“Anh nói dối…ba mẹ em sao có thể mất được, sao có thể! Anh gạt em, gạt em đúng không?”Diệc Tâm đưa tay túm lấy áo của Phó Tư Viễn giật mạnh khiến anh ta tức giận xô cô ngã xuống đất.“Em lên cơn gì đấy hả? Ba mẹ em chết cả rồi, tất cả chỉ còn là một nhúm tro tàn mà thôi! Diệc Tâm, nhìn anh đi, bây giờ anh chính là người thân duy nhất của em, là chồng em, em phải tin anh!”Diệc Tâm đưa đôi mắt đờ đẫn đục ngầu vì khóc quá nhiều nhìn Phó Tư Viễn…cô có nhìn nhầm không, hình như anh ta vừa mới mỉm cười trong khoảng không tranh tối tranh sáng.Phương Điềm nhìn thấy vẻ thất thần của Diệc Tâm thì chồm đến khẽ lay vai cô.“Cậu sao thế, mình biết cậu rất đau lòng khi nhắc đến chuyện này nên trước giờ mình đều giấu diếm cậu! Nhưng hôm nay cậu đã tìm đến nhờ mình giúp thì mình nghĩ chuyện này cậu nên biết, Phó Tư Viễn là một kẻ độc ác, khốn nạn đến mức nào!”Diệc Tâm đưa tay quệt nước mắt, khẽ gật đầu.“Ừ, mình đã bình tĩnh lại rồi, cậu nói đi!”“Chuyện hỏa hoạn ở Diệc gia sau khi có kết quả điều tra thì phát hiện ở khu vực nhà bếp có tàn thuốc lá – trên đó có AND của Phó Tư Viễn. Chứng tỏ hắn ta đã xuất hiện ở đó, hơn nữa trên một mảnh nhựa còn sót lại của bình cồn dùng để khử trùng, tẩy rửa cũng có dấu vân tay của hắn. Tuy điều này đã bị luật sư của hắn cãi bay cãi biến trước tòa rằng có AND của những người khác nữa chứ không phải chỉ mình hắn vì nhiều người cùng xuất hiện lúc! Nhưng ba mình nói Phó gia đã dùng tiền bịt miệng cảnh sát điều tra nên vụ hỏa hoạn ở nhà cậu mới chìm vào im lặng như thế! Ba mình trong Cục cảnh sát biết chuyện lên tiếng thì ngay sau đó liền bị thuyên chuyển công tác. Nếu như Diệc gia chỉ còn một mình cậu thôi thì tất cả tài sản sẽ thuộc quyền thừa kế của cậu, cậu nói hắn đã chuẩn bị bằng chứng đuổi cậu ra khỏi nhà thì có khả năng sẽ chiếm đoạt tất cả tài sản của Diệc gia đấy”Diệc Tâm căm phẫn nghiến răng, day dứt tự trách cứ bản thân.“Trời ơi, mình không thể ngờ năm đó Phó Tư Viễn lại là kẻ đứng sau hại chết ba mẹ mình. Đứa con ngu ngốc là mình đây lại chính là kẻ tự tay rước sói vào nhà, nếu như mình nghe lời cậu từ sớm thì có phải ba mẹ mình không phải chết thê thảm thế không!”“Ban đầu mình chỉ cảm thấy hắn ta có vẻ gian manh chứ không ngờ lại lòng lang dạ sói đến mức dám xuống tay giết người như vậy, nếu biết thế thì sống chết gì mình cũng không để cậu kết hôn với hắn!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *