Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 4 – Người Bạn Duy Nhất

Phương Điềm dường như không thể nào tin vào tai mình khi người bạn luôn bướng bỉnh lên tiếng xin lỗi, sau đó cô hoảng hốt tột độ khi nghe Diệc Tâm khóc nức nở.“Diệc Tâm, cậu làm sao thế? Phó Tư Viễn rốt cục đã làm gì cậu? Tên khốn đó, mình nhất định sẽ cho hắn một trận!”Diệc Tâm nhận ra được sự ấm áp từ thái độ quan tâm của người bạn thân thiết, cô vừa lau nước mắt vừa nói với Phương Điềm.“Phó Tư Viễn chưa làm gì mình nhưng…mình muốn gặp cậu có được không? Có chuyện mình muốn nói với cậu!”“Được, cậu ở nhà đi, mình đến đón cậu!”, Phương Điềm thấy Diệc Tâm đột nhiên muốn gặp mình thì trong lòng bất an. Tuy cô rất giận bạn vì không nghe lời khuyên của mình nhưng thấy Diệc Tâm chủ động gọi thì cũng không còn để bụng muốn trách móc nữa, cô đoán chắc thời gian Diệc Tâm sống bên cạnh tên khốn kia cũng chịu nhiều khổ sở rồi!Dương Tú Hiên đang ngồi bắt chéo chân ở sô pha xem báo nghe tiếng bước chân nặng nề từ trên cầu thang thì khó chịu đưa mắt nhìn, bà ta vốn dĩ là người ưa xét nét, để ý từng chuyện vặt vãnh. Từ lúc Phó Tư Kỳ chết đi vì tai nạn giao thông bà ta đã nghĩ rằng Diệc Tâm chính là kẻ gieo rắc tai ương nên càng căm ghét cô hơn, nếu như không phải vì gia sản của Diệc gia thì đời nào bà chấp nhận cho con trai cưng Phó Tư Viễn cưới cô về làm vợ.“Bầu bì vượt mặt rồi mà không yên phận ở nhà đi, còn vác bụng đi đâu đấy hả? Thấy chồng vừa ra khỏi nhà đã muốn trốn đi chơi bời bên ngoài”Nếu như là Diệc Tâm của trước đây chắc hẳn cô đã rất hoảng sợ mà không dám cãi lời mẹ chồng nhưng cô đã biết bộ mặt thật của mẹ con Dương Tú Hiên nên chỉ khẽ cười trừ, bình tĩnh đáp lại.“Hôm nay con có hẹn với bạn, bây giờ Phương Điềm cũng đến tận cửa đón nên con đi một chút thôi rồi về ngay!”Dương Tú Hiên bĩu môi dài thườn thượt.“Tôi chả rảnh rang mà lo cho cô, tôi chỉ lo cho cháu nội của tôi thôi, nhỡ có bề gì thì cô gánh nổi sao?”, hóa ra bà ta vẫn chưa biết đứa trẻ này không phải là con của Phó Tư Viễn nên vẫn còn coi trọng nó một chút. Gã ác quỷ đó quả thật tâm tư khó dò, chỉ vì dẫm đạp cô dưới chân không cho cô có cơ hội trỗi dậy mà phải làm đến mức này. Vậy thì cô nhất định phải dùng thủ đoạn của hắn đối phó với hắn.“Mẹ yên tâm, con không phải là thú dữ mà không biết yêu thương con mình. Đứa trẻ này con nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận!”, vừa nói Diệc Tâm vừa vỗ nhẹ vào bụng một cách âu yếm, lần này cô nhất định bảo vệ bé con thật tốt. Dù cho ba của nó là ai đi chăng nữa nhưng trẻ con không có tội, những mưu tính lừa lọc của người lớn chẳng hề liên quan đến trẻ con.“Hừ, đúng là thứ không có cha mẹ dạy, ăn nói trả treo với cả người lớn!”, Dương Tú Hiên cố ý nói lớn cho Diệc Tâm nghe nhưng cô vẫn phớt lờ nhanh chóng đi ra cửa.Diệc Tâm đi thong thả qua khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh rợp bóng, trời đã ngả về chiều mát mẻ dễ chịu, hương hoa mộc tê lan trong gió thoang thoảng, cảm giác được sống này thật tốt biết bao nhiêu! Cô vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy chiếc xe màu vỏ đỗ quen thuộc của Phương Điềm, sự lo âu trong lòng cô cũng vơi đi quá nửa, Diệc Tâm rảo bước đến gõ nhẹ vào kính xe. Phương Điềm đang nhắn tin trên điện thoại nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu của bạn thấy bất chợt thấy trong lòng có chút xót xa. Cô vội vàng mở cửa hông.“Cậu lên xe đi, muốn đi đâu nào?”Ngay khi Diệc Tâm chật vật ôm bụng leo vào xe thì Phương Điềm cũng nhìn ra sự khác lạ, cô tròn mắt kinh ngạc.“Cậu…đang mang thai ư?”Diệc Tâm biết Phương Điềm muốn hỏi gì, cô khẽ gật đầu.“Đúng, nhưng đứa trẻ không phải con của Phó Tư Viễn!”“Cái gì, sao…sao có thể? Cậu rất yêu hắn kia mà!”, Phương Điềm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.“Mình đi đến quán trà ở gần trường đại học đi, rồi mình sẽ kể với cậu tất cả!”“Ừ, đi thôi!”Diệc Tâm ngồi đối diện với Phương Điềm, ánh mắt không giấu diếm nỗi vui mừng. Cô biết ít nhất bây giờ cô không phải đối mặt với mọi chuyện một mình nữa.“Phương Điềm, trước đây là mình quá dại dột không cân nhắc mọi thứ kỹ càng. Cậu nói bây giờ mình phải làm thế nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này?”Phương Điềm lo lắng nắm lấy tay bạn, ánh mắt cô không dấu được sự thương cảm.“Trong suốt thời gian qua cậu đã gặp chuyện gì vậy?”“Phó Tư Viễn đã ngoại tình với Vương Hạ Chi…hơn nữa hắn ta còn âm thầm chuốc thuốc cho mình ngủ với người khác, thế nên đứa trẻ này không phải con của hắn. Mình nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi hắn sẽ ra mặt vạch trần sự thật này để tống cổ mình ra khỏi nhà”, Diệc Tâm thận trọng nói hết những gì sẽ xảy ra trong tương lai cho Phương Điềm nghe nhưng không nhắc đến chuyện cô đã sống lại một cách hoang đường, ngay cả bản thân cô còn không thể nào tin nổi thì sao có thể bắt người khác tin kia chứ!Phương Điềm mím môi nắm chặt tay thành nắm đấm.“Hắn quả thật là một tên khốn nạn, cậu có biết lý do tại sao mình trước giờ vẫn luôn không có thiện cảm với Phó Tư Viễn hay không?”“Mình chỉ biết là cậu ghét Phó Tư Viễn vì anh ta lợi dụng tình cảm của mình đối với Phó Tư Kỳ mà tiếp cận mình. Còn lại…mình không rõ!”“Không chỉ là chuyện đó đâu, cậu còn nhớ vụ hỏa hoạn ở Diệc gia lúc cậu vừa kết hôn được 2 tháng hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *