Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 18 – Chạy Trốn Khỏi Phó Gia

Diệc Tâm sau khi soạn đồ đạc xong thì gọi ngay cho Phương Điềm, giọng cô không ngừng hoảng hốt. Cô thừa biết Phó Tư Viễn là một kẻ vũ phu, hắn có thể vì điên lên mà ra tay với cô bất kỳ lúc nào, cô cần nhanh chóng rời khỏi Phó gia.“Phương Điềm, cậu có thể đến đón mình không?”“Sao thế, đã xảy ra chuyện gì?”“Mình đã lật bài ngửa với mẹ con Phó Tư Viễn rồi, bây giờ anh ta đang phát điên lên. Mình muốn ngay lập tức rời khỏi Phó gia!”Phương Điềm cảm nhận được Diệc Tâm đang gặp nguy hiểm liền nhanh chóng đồng ý.“Cậu cứ ở đấy chờ mình, mình với Mạt Bắc sẽ sang đó đón cậu ngay. Cậu nhớ chuẩn bị hành lí đầy đủ sẵn hết”Diệc Tâm bất giác gật đầu.“Ừ, mình thu xếp hết rồi! Cậu cứ nói là Mạt Bắc là luật sư đại diện cho mình để bọn họ không làm khó dễ. Dù sao mình cũng đang giữ chứng cứ của Phó Tư Viễn trong tay, nếu như mình gặp bất trắc gì thì anh ta cũng sống không yên ổn đâu”“Ừ, mình biết rồi, chờ mình!”Diệc Tâm tắt điện thoại trong tiếng đập cửa rầm rầm của Phó Tư Viễn, hắn ta dường như đang phát điên lên.Hơn 30 phút sau thì có điện thoại của Phương Điềm gọi đến.“Cậu sao rồi, có ra ngoài được không hay để bọn mình xông vào?”“Bây giờ mình sẽ ra ngoài nhưng các cậu vào hỗ trợ mình với, chưa biết tên Phó Tư Viễn tính làm gì nữa, hắn đang đập cửa phòng ầm ĩ, mình rất sợ hắn sẽ ra tay!”“Mạt Bắc, em vào trong đưa Diệc Tâm ra đi, Phó Tư Viễn đang phát điên rồi!”“Tên khốn này!”, Diệc Tâm nghe tiếng Mạt Bắc hét lên bên kia đầu dây.Diệc Tâm khoác thêm áo khoác ngoài, xách chiếc va li duy nhất, bình tĩnh mở cửa phòng ra, lạnh nhạt nhìn Phó Tư Viễn.“Anh phát điên gì chứ?”Phó Tư Viễn chống tay vào cửa ngăn Diệc Tâm đi ra ngoài.“Cô tính vác đồ đạc đi đâu, chúng ta còn chưa li hôn?”“Từ hôm nay chúng ta sẽ li thân trước, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh để làm thủ tục li hôn. Khi nào anh chuẩn bị giấy chủ quyền nhà đất xong thì cứ gửi về văn phòng luật sư của tôi là được!”“Cô dám…”Phó Tư Viễn hung hang lao đến nắm chặt cổ tay của Diệc Tâm kéo lại khiến cô đau đớn hét lên.“Buông tôi ra, đồ khốn này!”, Diệc Tâm cố vùng vẫy nhưng sức yếu lại cộng thêm sáng giờ cô chưa có chút gì bỏ vào bụng nên nhanh chóng lả đi.Đúng lúc này từ phía dưới lầu có tiếng la ó của Dương Tú Hiên cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên.“Này này, các người là ai mà lại tự tiện xông vào Phó gia vậy hả?”“Phó Tư Viễn, mau buông Diệc Tâm ra”Phương Mạt Bắc lao đến xô Phó Tư Viễn ra còn Phương Điềm thì đưa tay đỡ lấy Diệc Tâm.Phó Tư Viễn đang trong cơn giận bốc lên ngùn ngụt giơ tay lên tính đánh Mạt Bắc thì bị cậu túm lấy bẻ ngoặc ra sau. Hắn hét lên đau đớn khiến cho Vương Hạ Chi cùng Dương Tú Hiên hốt hoảng chạy lên.“Mau buông ra, các người làm gì thế hả?”Phương Mạt Bắc lúc này mới buông tay ra, Phó Tư Viễn mất đà ngã xuống sàn nhà đau đớn rên rỉ.“Tôi là luật sư của cô Diệc Tâm đây, bây giờ chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng cô ấy bị bạo hành gia đình. Đơn li hôn sẽ nhanh chóng được gửi đến cho Phó Tư Viễn, mong anh cố gắng hoàn thành sớm những giấy tờ cần thiết mà thân chủ của tôi đưa ra”Dương Tú Hiên trợn tròn mắt. Cô con dâu ngây ngốc suốt ngày vâng dạ, chẳng có một chút phản kháng gì bây giờ sao lại biết thuê đến cả luật sư.Phương Điềm nhìn bọn người nhà Phó gia bằng ánh mắt vừa căm ghét vừa khinh bỉ không giấu diếm, cô đưa tay cầm va li dùm Diệc Tâm, tay kia đỡ bạn.“Chúng ta đi thôi!”Sau khi ngồi trên xe rồi Diệc Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tim cô vẫn còn đập liên hồi, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm hai bên thái dương, bụng réo ùng ục không ngừng. Cô ái ngại nhìn sang Phương Điềm.“Mình ghé mua một chút gì ăn được không, đói quá đi mất”Phương Điềm đưa tay nhìn đồng hồ, giật mình kinh hoảng – đã hơn 3 giờ chiều rồi.“Này, cậu đừng nói với mình là từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì nhé?”Diệc Tâm khẽ gật đầu.“Đúng là vậy”Phương Điềm cau mày nhìn bạn.“Ôi trời, cậu làm mẹ kiểu gì thế, phải nghĩ cho đứa trẻ trước chứ, làm gì làm phải ăn uống đàng hoàng cẩn thận vào!”“Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Nhưng tình huống này lại diễn ra ngay bữa cơm trưa, bình thường bọn họ sẽ cho người mang lên phòng cho mình nhưng lần này mình lại tự ý xuống nên bọn họ mới không cho mình ăn trưa nữa!”“Thật sao, mẹ con Phó Tư Viễn thật quá độc ác mà! Cậu muốn ăn gì mình nói Mạt Bắc dừng xe mua luôn?”“Mình cũng lười ăn quá, chắc mua một ít cháo sườn đi!”Phương Mạt Bắc vừa lái xe vừa nghiến răng tức giận.“Phó gia thật không còn lương tâm nữa, ngay cả một phụ nữ đang mang thai mà cũng muốn ra tay. Để em ghé tiệm Cố Đô nổi tiếng gần đây, giờ này chắc không đông lắm đâu”Diệc Tâm khẽ gật đầu.“Làm phiền em nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *