Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 17 – Uy Hiếp Tên Cặn Bã Phó Tư Viễn

Vương Hạ Chi lo lắng níu tay của Phó Tư Viễn nói thì thầm.“Tư Viễn, những bức ảnh này không thể để cho bên truyền thông nắm được, nếu không ba em sẽ giết em chết mất. Dù sao hình ảnh của Vương gia không thể nào bị hủy hoại, nếu không em biết giấu mặt vào đâu”Diệc Tâm cảm thấy buồn cười, cả Phó Tư Viễn lẫn Vương Hạ Chi đều cùng nhau ăn chơi nát cả thành phố Trữ Châu này nhưng đều là trong địa bàn của cô ta. Chẳng ai dại dột lại đem chuyện của con gái cưng Vương Hồng Bảo ra rêu rao cả nên cô ta chưa bao giờ biết sợ. Nhưng chính sự chủ quan này của bọn chúng mới khiến Diệc Tâm cô dễ dàng có cơ hội trở mình.Dương Tú Hiên vẫn không bỏ thói chua ngoa, bà ta kéo tay con trai.“Li hôn thì li hôn, sợ gì cô ta chứ? Sau khi tống khứ cô ta ra khỏi nhà thì con mới có thể danh chính ngôn thuận cưới Hạ Chi vào cửa được, không thể nào để cho nó ở bên ngoài chịu ‘điều ong tiếng ve’ như thế mãi”Phó Tư Viễn bị ba bên thúc ép, bên nào cũng muốn hắn ta nhanh chóng li hôn. Nhưng vấn đề của hắn chính là số tài sản của Diệc gia mà hắn thâu tóm mấy năm nay đều đã bị hắn tiêu xài gần hết, chủ yếu là mua sắm phục vụ cho Vương Hạ Chi tiêu tiền như nước. Bây giờ li hôn như bình thường thì làm thế nào hắn ta có thể trả lại tài sản của Diệc gia cho Diệc Tâm đây! Chuyện hắn gài bẫy cho cô lên giường với tên bảo vệ quèn của Phó gia vốn tính để đến khi cô yếm thế nhất mới đem ra uy hiếp nhưng bây giờ hắn chính là “chó cùng rứt giậu”, không thể chần chừ nữa.“Diệc Tâm, cô dám đem những tấm ảnh mà cô lén lút cho người theo dõi tôi chụp lại ra uy hiếp Phó gia à, nhân đây tôi cũng vạch trần sự thật về con người nhơ nhuốc của cô. Nếu như cô đồng ý li hôn rồi rời khỏi đây với hai bàn tay trắng thì tôi hứa sẽ giữ kín chuyện đứa bé còn không thì…!”Diệc Tâm hừ lạnh.“Anh đã muốn nói thì tôi còn sợ gì nữa, chuyện đứa bé này không phải con anh chứ gì, hay chuyện anh chuốc thuốc mê đưa tôi lên giường của người đàn ông khác rồi chụp ảnh lại hả?”Nụ cười trên môi của Dương Tú Hiên tắt hẳn.“Cái gì, đứa trẻ cô mang trong bụng không phải là cốt nhục của Phó gia sao. Thứ đàn bà dơ bẩn, cô còn dám ra điều kiện ly hôn với con trai của tôi, mau mau cút xéo đi!”Diệc Tâm đứng dậy.“Không cần bà đuổi, tôi sẽ lập tức đi ngay khi có trong tay giấy chủ quyền nhà đất của Diệc gia. Còn anh Phó Tư Viễn, chuyện anh bỏ thuốc mê tôi tôi có người làm chứng có thể kiện anh ra tòa, đừng có mà vênh váo uy hiếp ngược lại tôi!”Đầu óc của Phó Tư Viễn trở nên ong ong u u, cô ta nói có nhân chứng ư, nhưng chuyện này hắn làm rất kín kẽ kia mà…sao có thể!Vương Hạ Chi kéo áo hắn. Chuyện mấy tấm ảnh kia vẫn còn ám ảnh cô ta.“Tư Viễn, hay anh mau đồng ý với cô ta đi, nếu thiếu bao nhiêu tiền nữa thì em sẽ đứng ra giúp anh trả lại. Nhìn cô ta có vẻ quyết tâm làm thật đấy!”Phó Tư Viễn do dự. Nếu để cho Vương Hạ Chi đứng ra giải quyết chẳng phải rất mất mặt hay sao chứ, dù gì hắn cũng ra vẻ hào sảng từ trước đến giờ.“Anh sao thế?”, thấy Phó Tư Viễn im lặng cô ta lại càng sốt ruột.Diệc Tâm cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, cô lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đề chữ – Văn phòng luật sư Phương Mạt Bắc đặt lên bàn trước mặt Phó Tư Viễn.“Anh cứ suy nghĩ đi, tôi cho anh 2 ngày để trả lời. Đây là danh thiếp của bên luật sư, nếu như anh vẫn chày cối không chịu trả giấy tờ chủ quyền nhà đấy cho tôi thì tôi sẽ ủy quyền bên luật sư làm việc với anh. Còn chuyện bằng chứng ngoại tình của anh với Tiểu thư Vương thì tôi cho hai người 1 ngày để suy nghĩ!”Nói rồi cô đứng dậy đi lên phòng trước con mắt tóe lửa vì tức giận của mẹ con Phó Tư Viễn. Hắn ta cũng không rõ vì sao thái độ của Diệc Tâm lại thay đổi nhanh như vậy, biểu cảm khinh mạn đó lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy, trước giờ cô là một người nhẫn nhịn, thậm chí có thể nói là nhu nhược yếu đuối nữa! Ngay cả chuyện hắn qua lại với Vương Hạ Chi trước giờ luôn che đậy rất kín kẽ, những mối quan hệ xung quanh cô đều bị hắn ta cắt đứt, quanh quẩn trong phòng thì làm sao mà phát hiện ra được chứ! Đừng nói đến chuyện còn quay lại được bằng chứng, chắc hẳn là có kẻ nào đó bên ngoài tiếp tay cho Diệc Tâm.Nghĩ đến thế Phó Tư Viễn bừng bừng tức giận, xô ghế đứng dậy, lao lên phòng tính cho Diệc Tâm một trận. Nhưng cửa phòng đã bị cô đóng chặt khiến cho hắn chỉ có thể gào lên trong bất lực.“Diệc Tâm, con đàn bà tráo trở này! Mau ra đây ngay cho tôi, ai cho cô bắt tay với người ngoài tính kế tôi hả?”Diệc Tâm biết bây giờ Phó gia không phải là nơi an toàn nữa nên nhanh chóng lấy một chiếc vali nhỏ từ trong tủ ra, bắt đầu thu dọn những đồ đạc quan trọng của mình vào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *