Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 16 – Ngay Lập Tức Li Hôn Đi

Diệc Tâm còn đang ngập ngừng thì từ bên dưới vọng lên tiếng xe chạy vào sân cùng tiếng cười cười nói nói ầm ĩ. Cô nhanh chóng đi đến cửa sổ đưa mắt ra nhìn. Phó Tư Viễn sau một đêm ăn chơi bên ngoài bên giờ đang cùng với Vương Hạ Chi trở về Phó gia. Trước đây hắn luôn biện minh là mình cùng với Vương Hạ Chi là đối tác làm ăn nên đi cùng nhau là lẽ đương nhiên. Diệc Tâm cô cũng ngây ngốc mà tin tưởng chồng và bạn thân không hề mảy may thắc mắc.Nhưng lần này cô đã có chứng cứ trong tay, dĩ nhiên không thể nào để cho bọn họ lộng hành nữa.“Mạt Bắc, bọn họ đã trở về rồi! Chị phải đi xử lý đây”“Được, chị đi đi. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho em hoặc chị Phương Điềm nhé”Bên dưới nhà đang có tiếng chén đĩa lách cách vang lên, như mọi khi chẳng ai gọi cô xuống ăn trưa cả. Như một mặc định cả Phó gia đều ăn chung với nhau, kể cả Vương Hạ Chi là người ngoài còn được mời, còn cô là vợ chính thức của Phó Tư Viễn thì lại ăn một mình ở phòng. Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi thì Dương Tú Hiên mới cho dì Nga mang thức ăn lên cho cô, xem cô không bằng một người dưng xa lạ.Nhưng hôm nay cô nhất định cho bọn họ một bữa ăn trưa khó quên nhất trong đời, cô đoán rằng Phó Tư Viễn vẫn chưa chuẩn bị những hình ảnh bán đứng cô kịp. Diệc Tâm chống tay xuống giường, chọn một bộ váy thật đẹp mặc vào rồi mới đi xuống nhà.Cả 3 người Phó Tư Viễn, Dương Tú Hiên, Vương Hạ Chi đang vừa ăn uống vừa cười nói say sưa, không hề để ý đến Diệc Tâm đã đi xuống từ lúc nào.“Xin chào, mọi người đang ăn trưa à? Vui vẻ quá nhỉ!”Dương Tú Hiên giật mình nhìn lên, bực bội.“Sao cô không ở trên phòng để dì Nga mang thức ăn lên cho mà lại xuống đây làm gì?”Phó Tư Viễn thì ra vẻ quan tâm, cau mày hỏi.“Em đang mệt cứ ăn trên phòng đi, đi lại nhiều không tốt đâu. Nhà có người giúp việc thì cứ sai bảo bọn họ làm chứ việc gì phải tự mình đi chứ”Diệc Tâm đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn hai mẹ con Phó Tư Viễn cao giọng.“Tôi cũng đâu phải là tù nhân nhà mấy người đâu mà cứ giam tôi trong phòng như vậy cả ngày, ngay cả xuống nhà ăn mà cũng nói tới nói lui một đống quy tắc. Thật là nực cười, còn cô ta thì sao, là khách mà tôi còn nghĩ cô ta mới là vợ của anh đấy Phó Tư Viễn, bữa ăn nào cũng thấy vác mặt đến”Phó Tư Viễn tái mặt, tính ngăn Diệc Tâm thì cô đã đi đến kéo ghế ngồi xuống.Vương Hạ Chi đầy giả tạo nắm lấy tay Diệc Tâm ra vẻ quan tâm.“Cậu đang ghen đấy à, mình với anh Tư Viễn chỉ là bạn làm ăn thôi. Mọi người chính làm quan tâm cậu nên mới không muốn cậu phải vất vả mà, cậu ăn gì để mình gắp cho nhé”Dương Tú Hiên thấy Vương Hạ Chi gắp thức ăn cho Diệc Tâm thì thô bạo gạt đũa đi.“Con phí tâm với nó làm gì chứ, đừng nghĩ mình có thai rồi ‘được đằng chân lân đằng đầu’ ngang ngược như vậy. Không muốn ăn trên phòng thì nhịn đi”Diệc Tâm cầm đũa lên khẩy khẩy thức ăn trong đĩa một cách chán ghét.“Mấy người muốn Diệc Tâm tôi đây biến mất trước mắt mấy người cũng được thôi, nhưng ngay lập tức trả lại giấy chủ quyền biệt thự của Diệc gia cho tôi”Phó Tư Viễn lẫn Dương Tú Hiên hai mắt trợn trừng, nghe như sét đánh bên tai.“Cô đang nói chuyện hoang đường gì thế? Cô gả vào Phó gia thì tài sản của cô cũng là của chung, dựa vào đâu cô lại muốn đòi giấy chủ quyền”Diệc Tâm bình thản thảy đũa xuống bàn đánh cạch một tiếng.“Biệt thự của Diệc gia là tài sản trước khi kết hôn mà tôi được thừa kế, hơn nữa không nằm trong của hồi môn tôi mang vào Phó gia, trên pháp luật thuộc quyền sở hữu của riêng tôi. Còn nữa, tôi muốn li hôn với Phó Tư Viễn anh, anh còn phải đưa tôi thêm một nửa tài sản chứ không phải chỉ biệt thự đó không đâu!”“Cô nói li hôn là li hôn à, dễ dàng quá nhỉ?”, Phó Tư Viễn gầm lên, ánh mắt của hắn ta hung hăng ném về phía Diệc Tâm.Nhưng cô không hề nao núng, cầm điện thoại lên nhẹ nhàng bấm gửi hình ảnh cho ba số điện thoại quen thuộc rồi khẽ mỉm cười.“Tôi nghĩ với anh Phó Tư Viễn và cô Vương Hạ Chi đây thì hình ảnh này rất bình thường rồi. Nhưng nếu lộ ra ngoài thì danh tiếng của Vương Tiểu thư đây sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đấy, ai chẳng biết Phó Tư Viễn đã kết hôn rồi! Nói trắng ra đây chính là lén lút vụng trộm, thật mất mặt biết bao. Chưa kể nếu tôi bán tin tức này cho những tờ báo lớn, vừa có tiền vừa có thể hủy hoại thanh danh của các người, một công đôi chuyện”Dương Tú Hiên tuy đã biết chuyện ngoại tình của con trai nhưng trước hình ảnh hiển hiện đập vào mắt như thế này cũng không tránh khỏi xốn mắt, mặt bà ta đen đi.Còn Vương Hạ Chi nghe dọa đến chuyện báo chí sẽ làm ầm lên, nghĩ đến người ba cực kỳ nghiêm khắc của mình thì không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *