Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 15 – Diệc Tâm Hiểu Lầm

Diệc Tâm vừa nhìn thấy hình ảnh gửi đến liền nhỏm người ngồi dậy, cô không thể nào chợp mắt được nữa. Một số điện thoại xa lạ hiện ra trên màn hình khiến cho cô vô cùng thắc mắc.“Đây chắc là người bạn mà Phương Mạt Bắc nhờ giúp rồi, nhưng không phải là gửi cho em ấy trước hay sao, sao bây giờ lại gửi cho mình trước?”Cô liền gửi tin nhắn lại dò hỏi.“Xin lỗi, ai vậy? Có phải là bạn của Phương Mạt Bắc hay không?”Âu Thần Hi vừa gửi cho Diệc Tâm xong thì thở phào nhẹ nhõm, anh vừa đặt điện thoại xuống bàn tính đi ngủ thì điện thoại lại rung lên báo tin nhắn đến – là Diệc Tâm. Tim anh dường như chậm đi một nhịp, có chút hiếu kỳ lẫn ghen tuông nho nhỏ nổi lên trong lòng – Phương Mạt Bắc là ai, chẳng nhẽ cũng có người muốn giúp cô như anh hay sao. Âu Thần Hi rất muốn nói tên mình ra nhưng kiềm lại được, anh nhìn tin nhắn kia rất lâu rồi cất điện thoại đi.“Không trả lời, kỳ quái thật chứ! Đành đợi đến sáng mai gọi cho Mạt Bắc hỏi vậy”, Diệc Tâm thầm nghĩ.Những hình ảnh ân ân ái ái đầy nồng nhiệt của Phó Tư Viễn và Vương Hạ Chi không làm cho Diệc Tâm cảm thấy ghen tuông nữa mà chỉ cảm thấy buồn nôn, kinh tởm khiến cho cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất.Cô cảm thấy mỗi khi không có anh ta ở nhà cô trở nên rất khó ngủ, chứ không dễ dàng chìm vào giấc ngủ như mọi khi. Một giả thuyết bất giác nảy ra trong đầu Diệc Tâm, giống như cái đêm xảy ra quan hệ bất chính của cô cùng người bảo vệ lạ mặt kia cô cũng ngủ rất mê mệt không hề biết trời đất gì cả. Khi tỉnh dậy thì bên cạnh cô lại là Phó Tư Viễn. Chính vì thế hắn ta mới có thể đánh lừa cô cả một thời gian dài như thế.Diệc Tâm trong lòng vừa tò mò vừa phẫn nộ đi đến hộc tủ ở cạnh bàn trang điểm mở tung tất cả ra…vỏ thuốc ngủ nhét đầy bên trong. Phó Tư Viễn đã cho cô uống thuốc ngủ sao? Nên tối nào trước khi đi ngủ hắn cũng dặn nhà bếp pha sữa ấm mang lên.“Tên khốn nạn”, Diệc Tâm tức tối vò nát một hộp thuốc ném vào sọt rác. Hắn đã tính kế với cô từ lúc kết hôn đến giờ, nhưng cô cảm thấy may mắn vì không bị một kẻ dơ bẩn như hắn chạm vào. Cô cũng không thích dùng chung đồ dơ bẩn với người khác. Diệc Tâm vừa nghĩ ngợi vừa thiếp đi lúc nào không nào không hay.Chuyện đầu tiên Diệc Tâm làm vào sáng hôm sau chính là gọi ngay cho Phương Mạt Bắc, cô muốn xác nhận một chút về những hình ảnh mình nhận được.“Mạt Bắc, tối qua chị đã nhận được bằng chứng ngoại tình của Phó Tư Viễn mà bạn em gửi đến rồi. Nhanh thật đấy!”Phương Mạt Bắc bên kia đầu dây vô cùng kinh ngạc.“Chị nói gì cơ, sáng nay bạn em mới gửi sang, em vừa tính gửi cho chị thì chị gọi đấy! Bạn em đâu biết số của chị đâu chứ”Đến phiên Diệc Tâm ngạc nhiên không nói nên lời.“Không phải bạn em ư, chị xem tất cả thấy vừa có hình ảnh vừa có đoạn ghi hình nữa, rất chi tiết. Nhưng làm gì có ai biết chuyện chị đang cần những thứ này mà gửi nhỉ!”Phương Mạt Bắc liền trêu Diệc Tâm.“Chị à, hay là có ai đó thầm thích chị nên mới ra tay giúp chăng? Có khi nào là một đại gia quyền lực một tay che trời nào đấy không, làm việc vừa nhanh lẹ vừa hiệu quả nữa”Diệc Tâm bị trí tưởng tượng của Mạt Bắc làm cho bật cười.“Em khéo đùa thật đấy! Mấy đại gia chỉ thích mấy cô chân dài bốc lửa thôi, ai lại đi thích một bà bầu xấu xí 7 tháng sắp sinh đến nơi kia chứ”“Kìa, chị rất xinh đẹp mà. Nhỡ đâu người ta thích chị từ trước khi chị mang thai thì sao chứ? Rõ ràng là đã biết chị cần giúp đỡ thì phải rất hiểu rõ hoàn cảnh của chị như thế nào”Diệc Tâm ngẫm nghĩ, nhưng trong đầu cô chẳng có một cái tên nào hiện ra cả, cô phì cười.“Không có đâu mà, bây giờ thì chị phải làm gì tiếp theo?”“Chị cứ giữ tất cả những bằng chứng kia trong điện thoại, có cả đoạn ghi hình càng tốt. Sau đó chị mang ra nói chuyện với Phó Tư Viễn, kêu anh ta ký đơn ly hôn, chia cho chị một nửa tài sản. Bây giờ nếu như chị kiện ra tòa thì khả năng anh ta bị mất trắng cao hơn nên em nghĩ anh ta sẽ xuống nước”Diệc Tâm ngẫm nghĩ. Phó Tư Viễn có hình ảnh mà hắn ta dàn dựng nữa, coi như cả hai đang ngang bằng nhau. Cô cũng chỉ có thể trao đổi với hắn và lấy lại một phần tài sản của Diệc gia mà thôi.“Chị sợ hắn sẽ mang thứ hắn chụp được do gài bẫy chị ra uy hiếp…khả năng chia nửa tài sản không cao!”Phương Mạt Bắc ngập ngừng.“Chị có người nào thân thiết ở Phó gia biết chuyện hắn hạ thuốc với chị hay không, hãy nhờ người đó đứng ra. Nếu thêm tội hạ thuốc người khác thì em tin hắn sẽ không thể nào trở mình được nữa”Diệc Tâm nhớ đến dì Nga, nhưng không biết dì ấy có chịu giúp cô hay không, dù sao dì Nga cũng là vú nuôi của hai anh em nhà họ Phó.“Ừ, chị có biết một người, nhưng đó là người của nhà họ Phó, chị sợ rất khó để thuyết phục!”“Cứ thử chị ạ, bên luật bọn em chỉ cần có một cơ hội lật ngược tình thế thì nhất định sẽ không bỏ qua!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *