Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 14 – Đại Thiếu Gia Một Tay Che Trời Giúp Đỡ

Diệc Tâm nghe Mạt Bắc nói thì gật đầu, cảm thấy lần này may mắn vì đã liên hệ với Phương Điềm trước, nếu không thân cô thế cô cũng chẳng biết làm thế nào để đối phó với Phó Tư Viễn đây!“Cảm ơn em Mạt Bắc, có em giúp thì chị yên tâm rồi!”“Chị cứ ở nhà chờ tin tốt của em gửi đến! Còn cần tư vấn luật li hôn hay phân chia tài sản gì thì cứ gọi cho em, em rất sẵn lòng”Sau khi ăn tối xong thì cũng đã hơn 9 giờ tối, Diệc Tâm thấy hai mắt mình đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ bất chợp ập đến. Cô khẽ kéo tay Phương Điềm.“Mình về thôi, cũng trễ quá rồi! Buồn ngủ quá đi mất!”Phương Điềm bật cười.“Ôi trời, mãi nói chuyện mà mình không để ý là trễ như thế này rồi. Về muộn mẹ chồng của cậu có làm khó dễ gì không đấy!”Diệc Tâm lắc đầu.“Bình thường bà ấy có cho mình đi ra ngoài đâu, lần này về muộn thế chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình rồi. Nhưng cũng chẳng sao, mình chỉ chờ giải quyết xong với Phó Tư Viễn rồi sẽ ngay lập tức rời khỏi Phó gia, không sợ mẹ con bà ta uy hiếp nữa!”“Ừ, vậy thì đi thôi, để mình đưa cậu về!”Phương Mạt Bắc liền lên tiếng.“Để em lái xe cho, trời tối như vầy nguy hiểm lắm. Toàn đàn bà con gái em cũng không an tâm!”“Được, em trai ngoan, chúng ta đi thôi!”Chiếc xe màu vỏ đỗ của Phương Điềm đỗ xịch trước cửa Phó gia, bên trong chẳng thấy đèn đuốc gì cả, chỉ một màu tối đen như mực. Phương Điềm lo lắng nắm tay Diệc Tâm.“Hình như họ khóa cửa cả rồi, làm sao cậu vào được?”Diệc Tâm cười cười, rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa.“Mình lúc nào cũng mang theo chìa khóa dự phòng cả! Hai chị em về đi, đừng lo cho mình, có chuyện gì mình sẽ gọi ngay”“Ừ, nếu có gì nhớ gọi cho mình đấy, đừng tự mình xoay sở”Nói rồi Diệc Tâm mở cửa xe bước xuống xoay người lại chào tạm biệt hai chị em Phương Điềm rồi nhanh chóng mở cổng đi vào trong.Ban đêm sương xuống ướt đẫm cả vai, tiếng côn trùng rả rích không ngừng than khóc trong những đám cỏ cao quá đầu gối. Diệc Tâm bật đèn điện thoại lên rồi đi vào sảnh chính, nhà xe vẫn trống trơn, đúng như cô đã đoán, đêm nay chắc chắn Phó Tư Viễn không trở về nhà đâu. Cứ để mặc cho anh ta vui vẻ hết đêm nay đi, dù sao cũng sắp đến ngày cả hai ngửa bài với nhau rồi.Diệc Tâm nhẹ nhàng mở cửa chính tránh gây ra tiếng động, cô không muốn gây hấn với Dương Tú Hiên nữa, giọng điệu của bà ta khiến cô không thể nào nghe lọt lỗ tai được.Cô vừa lách vào trong thì nghe tiếng gọi tên mình khẽ nên giật mình quay lại, là dì Nga – vú nuôi từ nhỏ của hai anh em nhà Phó Tư Viễn, người duy nhất có hảo cảm với cô ở Phó gia này.“Thiếu phu nhân, cô mới về à? Có đói không?”“Dì Nga chưa ngủ à, muộn thế này còn đợi tôi làm gì!”“Gìa cả rồi tôi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Thấy cô về trễ tôi cũng lo!”Diệc Tâm cảm thấy có người quan tâm mình thì rất ấm lòng.“Cảm ơn dì, tôi lên phòng thay đồ tắm rửa đây, dì pha dùm tôi một cốc sữa hạnh nhân ít ngọt nh锓Vâng, cô cứ lên phòng trước đi một lát tôi sẽ đem lên!”Diệc Tâm nặng nề nhấc từng bước chân lên cầu thang, cô thèm được ngả lưng trên chiếc giường êm ái biết bao nhiêu.Âu Thần Hi ngồi tựa mình trên chiếc ghế bọc da cực lớn giữa phòng, trên tay anh là điện thoại đã lưu sẵn số của Diệc Tâm, người mà anh thầm yêu. Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô nhưng lại là tin báo chuyện xấu xa của Phó Tư Viễn, không biết cô sẽ đau lòng thế nào. Chuyện Diệc Tâm rất yêu Phó Tư Viễn nên mới kết hôn với hắn ta khiến anh nhói lòng, nhưng nghĩ đến việc cô đau đớn vì biết mình bị phản bội còn khiến anh khổ tâm gấp trăm lần.Âu Thần Hi cứ ngồi dán mắt vào màn hình mãi mà chưa dám bấm nút gửi tin nhắn đi, trong lòng cứ do dự mãi. Anh quyết định sẽ âm thầm gửi, không để lộ danh tính của mình ra.Hình ảnh quấn quýt ân ái của đôi tình nhân Phó Tư Viễn và Vương Hạ Chi khiến cho một người không liên quan như anh đây cảm thấy căm ghét tột cùng xen lẫn tởm lợm. Tại sao tên khốn Phó Tư Viễn này lại lần lượt cướp đi những người thân yêu nhất bên cạnh anh? Trước đây là Âu Thần Hi, bây giờ lại đến lượt Diệc Tâm. Nếu như hắn không bày ra cái bẫy tình chết tiệt đó thì anh đâu phải trầm mê không lối thoát như thế này.Âu Thần Hi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường vừa điểm 11 giờ đêm.“Muộn thế này rồi không biết cô ấy đã ngủ chưa nhỉ! Sự thật đã đến lúc phơi bày rồi, anh hi vọng nếu em biết anh chính là người gửi những bằng chứng này, em sẽ không oán hận anh, Diệc Tâm”Nhưng Âu Thần Hi lại chẳng biết rằng tin nhắn anh vừa gửi đến chính là chìa khóa của cánh cửa mở ra cho Diệc Tâm, giúp cô có được tự do mà cô muốn.Diệc Tâm vừa uống hết cốc sữa ấm mà dì Nga mang lên, vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng báo tin nhắn đến. Cô hiếu kỳ cầm điện thoại bấm vào xem thì hình ảnh của Phó Tư Viễn và Vương Hạ Chi ngay lập tức đập vào mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *