Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 13 – Bằng Chứng Ngoại Tình

Phó Tư Viễn và Vương Hạ Chi lúc này cũng đã ngà ngà say cùng dìu nhau đi đến phòng VIP đã đặt sẵn. Vương Hạ Chi tựa người vào Phó Tư Viễn, cầm thẻ từ tính mở cửa phòng thì có tiếng bước chân gấp gáp từ đằng xa vang lên, một thanh niên vận Âu phục bước đến nở một nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói.“Xin lỗi quý khách, phòng này hiện đang bị hỏng hệ thống nước nóng trong nhà tắm. Mời quý khách đổi sang phòng khác ạ”Vương Hạ Chi cau mày tỏ vẻ khó chịu.“Sao lại đổi phòng, có biết tôi là ai không hả. Ở đây còn có phòng nào cao cấp hơn phòng này chứ?”Như đã quá quen với những cậu ấm, cô chiêu ngang ngược, Chu Kế Siêu cúi người thấp giọng trả lời một cách từ tốn.“Danh tính của quý Tiểu thư đây ai ai lại không biết cơ chứ! Nhưng thực sự phòng này không thể sử dụng được ạ.”Phó Tư Viễn lúc này đã nôn nóng đến mức không thể chịu nổi, hắn kéo tay Vương Hạ Chi.“Bé cưng, em đừng làm loạn nữa! Hệ thống nước nóng phòng tắm hư rồi thì làm thế nào mà em ngâm mình với hoa hồng được, chi bằng đổi ngay đi tránh rắc rối!”Vương Hạ Chi nghe tình nhân lên tiếng thì cũng thôi hoạnh họe nữa, cô ta thả chìa khóa từ của phòng 308 xuống đất đánh “cạch” một tiếng, cao giọng hỏi.“Đổi sang phòng nào đấy?”Chu Kế Siêu không hề tức giận mà nhanh nhẹn cúi người nhặt chìa khóa phòng lên, đi trước dẫn đường.“Xin mời quý khách đi theo tôi, là phòng 405 ạ!”Phòng 405 là một phòng VIP có hướng nhìn ra phong cảnh nên thơ của sông Ngân Giang, diện tích ở góc tuy nhỏ hơn nhưng có thể ngắm cảnh, cũng không tính là quá khó chịu. Phó Tư Viễn ẵm Vương Hạ Chi lúc này đã đứng không vững vào phòng đặt lên giường, tay kia cầm đôi giày cao gót của cô ả vứt xuống sàn. Hắn ta cởi áo khoác, cởi nút áo sơ mi ra cho thoải mái rồi đi vào mở nước bồn tắm…bên trong không có nước hoa hồng thảo mộc sẵn như mọi khi khiến Phó Tư Viễn bực bội. Hắn đi đến bàn bấm máy gọi phục vụ.“Người đâu, mang nước hoa hồng thảo mộc đến cho tôi, phòng 405. Làm ăn thế đấy hả!”Chu Kế Siêu vừa bàn giao phòng xong thì rời đi, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phương Mạt Bắc báo tin.“Mạt Bắc, mình đã sắp xếp rồi, cậu chờ tin tốt của mình đi!”Bên kia một tin nhắn gọn lọn đáp lại.“Cảm ơn cậu”Nhân viên phục vụ mang nước hoa hồng thảo mộc đến phòng cho Phó Tư Viễn là một người lạ mặt, hắn chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ. Do thường xuyên lui tới Victoria nên hắn gần như quen mặt tất cả phục vụ ở đây.“Thưa Thiếu gia, để tôi giúp ngài châm nước ạ!”Phó Tư Viễn chẳng nghi ngờ gì cả, lách người tránh ra, hắn ta ngồi trên trường kỷ, rót một ly rượu vang vừa hút thuốc vừa nhấm nháp, nôn nóng mong chờ một cuộc hoan lạc nóng bỏng sắp diễn ra cùng với tình nhân Vương Hạ Chi của hắn.Người thanh niên phục vụ đi lướt ngang giường thì bị tuột dây giày, anh ta khom người xuống lúi húi cột lại, nhân lúc đó đính một camera nghi hình cực nhỏ và tinh vi vào cạnh tủ đối diện. Từ góc nhìn này có thể thu lại hết toàn bộ mọi hoạt động của đối phương diễn ra trong phòng, nhất là trên chiếc giường hoàng đế cực to kia!“Đã châm nước xong ạ!”, người phục vụ chào Phó Tư Viễn rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại.Phó Tư Viễn đi đến gần giường lay Vương Hạ Chi.“Bé cưng dậy đi nào, anh giúp em tắm nhé, nước trong bồn đã được pha rồi!”Rồi không chờ cô ta trả lời, Phó Tư Viễn đã hấp tấp kéo chiếc áo lụa dài kia xuống, ôm Vương Hạ Chi lúc này nửa tỉnh nửa mê vào trong bồn tắm.Người phục vụ đi ra tới boong tàu thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Trần Minh.“Anh Minh, mọi việc em đã sắp xếp xong cả rồi! Ở văn phòng anh có thể xem trực tiếp qua chương trình quản lý của camera!”“Tốt, bây giờ cậu đi tra dùm tôi số điện thoại của Diệc tiểu thư – Diệc Tâm đi. Nhớ báo lại sớm trong đêm nay!”“Dạ vâng, tôi đi làm ngay đây ạ”Bữa ăn tối nay Diệc Tâm cũng không trở về Phó gia, cô không thể chối từ lời mời qua nồng nhiệt của dì Lam – mẹ của Phương Điềm và Phương Mạt Bắc. Cả nhà 4 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, rôm rả, ba của Phương Điềm hiện giờ làm Trưởng Phòng Cảnh sát của trấn Ngân Giang nên cũng ít về nhà hơn.“Diệc Tâm, con đang có thai nên ăn nhiều một chút, như vậy đứa trẻ mới khỏe mạnh mập mạp được”, vừa nói Tần Ngọc Lam vừa nhiệt tình gắp một đũa đầy ụ thức ăn vào chén của cô.“Ôi, nhiều quá dì Lam, như vậy Phương Điềm ghen tị chết mất!”, đã lâu lắm rồi Diệc Tâm mới được ăn cơm trong không khí tươi vui, ấm áp như thế này. Ở Phó gia bình thường cô đều ăn cơm một mình, đôi khi quá buồn cô đều gọi vú Nga ăn cùng. Dương Tú Hiên vốn không ưa gì con dâu nên chẳng bao giờ ăn chung, từ sau khi cưới 2 tháng thì Phó Tư Viễn đã thường xuyên ăn tối bên ngoài, tuy ngoài mặt hắn ra vẻ quan tâm chăm sóc nhưng chẳng bao giờ ăn chung với vợ cả, lúc nào về nhà cũng nửa đêm nửa hôm.“Mình không thèm ghen tị đâu, ăn nhiều mình sẽ dễ béo lên lắm!”“Con đừng nghe nó nói, con có gia đình, con cái thật tốt biết bao. Chẳng như Phương Điềm, con gái lớn rồi mà một mảnh bạn trai cũng chẳng thèm dẫn về nữa chứ!”, Tần Ngọc Lam tuy nói miệng nhưng lại nhìn Phương Điềm hết sức âu yếm khiến Diệc Tâm có chút chạnh lòng nhớ gia đình của mình da diết.“Lấy chồng thì có gì vui chứ, cậu cứ ăn đi đừng nghe mẹ mình, bà lúc nào cũng giục mình hết đấy!”Diệc Tâm cười cười, không nói gì chỉ cắm cúi ăn.Phương Mạt Bắc nãy giờ im lặng thấy không ai để ý mới đưa điện thoại cho Diệc Tâm, nói khẽ.“Bạn em đã báo lại rồi, sẽ sớm có kết quả thôi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *