Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 1 – Chính Là Muốn Tự Tay Giết Người

Bốp.Diệc Tâm bị cú tát cật lực của Phó Tư Viễn giáng vào má phải làm cho mất đà loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh giá.“Cô còn không chịu tránh đường thì đừng trách tôi ra tay độc ác! Suốt ngày lải nhải điếc hết cả tai. Tôi không có thời gian rảnh chơi đùa với cô đâu”, dứt lời hắn ta liền đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay tỏ vẻ sốt ruột.Diệc Tâm đau đớn ôm bụng đã khá to lê đến gần chân của Phó Tư Viễn, trên gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng không giấu được những đường nét diễm lệ đã ướt đẫm nước mắt, khóe miệng cũng đã bắt đầu sưng đỏ lên. Cô chưa bao giờ thấy mình hèn hạ như lúc này, một tiểu thư từng có tất cả trong tay bây giờ chỉ có một thân một mình, còn phải hạ thấp bản thân đi cầu xin tên cầm thú này cứu lấy đứa trẻ trong bụng, cô không muốn nó chết ở nơi hoang vu không một bóng người. Sao cô lại để mình lâm vào tình trạng khốn khổ như thế này chứ! Một cơn đau bụng quặn thắt lan đến khiến Diệc Tâm oằn người như con tôm luộc, bặm chặt môi cố phát ra tiếng.“Xin anh, con của chúng ta sắp chào đời rồi, làm ơn đừng bỏ tôi một mình! Tôi cần đến bệnh viện.”Phó Tư Viễn khẽ cười nhếch miệng một cách độc ác, thẳng chân đá vào người của Diệc Tâm, hốc mắt vằn lên những tia máu, một tay anh ta choàng qua eo của Vương Hạ Chi biểu cảm chứa đầy thân mật. Ánh mắt của cả hai nhìn Diệc Tâm đầy khinh bỉ tựa như nhìn một con vật dơ bẩn, hôi hám.“Cô đừng có tự huyễn hoặc rằng đứa con trong bụng của cô là con tôi nữa, thực nực cười. Con đàn bà của Phó Tư Kỳ tôi không có hứng thú chạm vào, đã đi lang chạ ở bên ngoài rồi còn về bắt tôi đây đổ vỏ ư? Hạ Chi, em đừng nghe cô ta nói lời xằng bậy, anh một lòng một dạ đối với em, em là cả thế giới của anh mà.”“Anh nói tôi là con đàn bà của Phó Tư Kỳ sao, anh mau quên thật đấy! Chính anh là người cố tình tiếp cận tôi trước!”, Diệc Tâm dùng hết sức lực nhả ra từng chữ, uất hận tràn ngập như muốn nổ tung lồng ngực. Vương Hạ Chi từng là bạn rất thân của cô, bây giờ lại cùng chồng của cô diễn cảnh ân ân ái ái không biết ngượng.Vương Hạ Chi trên người mặc một chiếc áo lụa tơ tằm màu đỏ mận dài chấm gót, chân đi giày nhung đính toàn pha lê tinh xảo, cổ choàng khăn lông thú trắng muốt như bông, trang sức kim cương sáng rực dát toàn thân nở một nụ cười ma mị khẽ hôn lên má Phó Tư Viễn, cất giọng nũng nịu.“Dĩ nhiên em tin lời anh rồi, sao có thể nghe lời một con đàn bà lăng loàn như cô ta chứ. Đúng là không biết xấu hổ, ngủ với một tên bảo vệ quèn đến có thai mà còn mặt dày bám lấy Phó gia! Anh không đuổi cô ta đi đi, thật chướng mắt!”“Sao, đứa trẻ trong bụng Diệc Tâm không phải con cháu của Phó gia, là con của một tên bảo vệ ư?”Có tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau vọng đến, cùng với tiếng nói the thé sắt nhọn như dao – Dương Tú Hiên, mẹ của Phó Tư Viễn từ phòng ăn đi đến đột ngột lên tiếng.“Mẹ, đúng vậy, con có bằng chứng chứng minh đứa trẻ này là nghiệt chủng của cô ta với người khác!”“Anh đừng có ăn nói hàm hồ, sao tôi có thể ngủ với người khác được?”, Diệc Tâm kinh hoảng trước lời vu khống trắng trợn của người chồng đầu ấp tay gối.Phó Tư Viễn tiện tay vứt một xấp ảnh vào mặt Diệc Tâm khiến chúng bay lả tả như những cánh bướm rách sau cơn mưa.Dương Tú Hiên mặt xám đi, trong đáy mắt lóe lên một cơn lửa giận ngùn ngụt, bà ta rảo bước đến gần Diệc Tâm bồi thêm một cái tát nữa lên gương mặt đã ửng đỏ của cô, lớn giọng đay nghiến.“Con ranh này, mày giỏi lắm, thế mà trước đây còn ra vẻ tiểu thư đoan trang thục nữ gả vào Phó gia. Bây giờ thì lòi mặt chuột ra rồi, thứ con dâu đổ đốn này Phó gia không dám nhận! Mau cút xéo đi!”Diệc Tâm dùng chút hơi tàn lực kiệt của mình căm phẫn hét lên.“Phó Tư Viễn, Dương Tú Hiên, chính mẹ con các người đã bày mưu tính kế ám hại tôi, nếu như năm đó không có Diệc gia giúp đỡ thì sao Phó gia có được cơ ngơi như ngày hôm nay – lũ khốn vô ơn các người sẽ chết không toàn thây! Ngay cả ngôi nhà này cũng chính là biệt thự của Phó mà các người rắp tâm chiếm lấy.”Phó Tư Viễn mặt đen như nồi cháy, lao đến túm tóc của Diệc Tâm vừa giật ngược về phía sau vừa hằn học rít qua kẽ răng.“Phải, nhà này chính là nhà của Diệc gia, bây giờ tôi trả cho cô! Cứ từ từ ở đây mà tận hưởng đi!”Phó Tư Viễn bị Diệc Tâm nói trúng tim đen nên trong lòng ngứa ngáy khó chịu, hắn căm ghét nhất là ai nhắc đến việc hắn dựa vào nhà vợ mà có được thành tựu ngày hôm nay. Còn nhớ năm đó Diệc Tâm tiểu thư Diệc gia thanh nhã, cao quý là bạn học cũng là thanh mai trúc mã với Phó Tư Kỳ, cả hai tình cảm sâu đậm suốt 5 năm trời. Diệc Tâm cũng một lòng muốn làm cô dâu nhỏ của Phó Tư Kỳ, chỉ không ngờ rằng định mệnh nghiệt ngã khiến cho anh không may mất sớm trong một tai nạn giao thông thảm khốc khi chỉ mới bước qua tuổi 24 được vài ngày. Mà người sau này cưới Diệc Tâm lại chính là anh trai của Phó Tư Kỳ tên là Phó Tư Viễn – con trai trưởng của Phó gia.Phó Tư Viễn phủi phủi tay đứng dậy nhanh chóng dìu Vương Hạ Chi rồi cùng với mẹ mình đóng sầm cửa lại, tàn nhẫn khóa trái bên ngoài rồi lên xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *