Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 8 – ác đấu

Đúng lúc này, cây thước trong tay Dương Quảng đã phát sáng đến cực hạn, hai tay Dương Quảng xô mạnh ra ngoài, phía bên kia, hư ảnh bạch hổ của nữ tử áo lam và phi kiếm của Bạch Hàn Phong cũng được tung ra. Cả hai bên đều không ngừng truyền pháp lực cuồn cuộn lên phù lục cùng pháp khí, toàn bộ tinh thần và thân thể đều sử dụng vào điều khiển chúng tranh đấu với nhau, không dám chậm trễ và sơ xuất chút nào.

Nhưng cứ như vậy, bọn họ cũng đều không còn tâm lực cùng để thi triển thủ đoạn khắc địch chế thắng khác. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần một bên hơi có lơ là, sẽ lập tức bảo hủy người vong, không còn đường sống.

Vì vậy, cuộc chiến không ngờ lại biến thành một cuộc duy trì chiến đấu lâu dài, xem pháp lực của ai sẽ tiêu hao hết trước. Chờ tới lúc hai bên ý thức được còn bao nhiêu pháp lực sót lại, khi đó mới là mấu chốt tranh đấu lần này, đều không hẹn mà xuất ra phương pháp gia tăng linh lực của mình, phân biệt móc ra một khối linh thạch, mỗi người đều cầm vào trong tay, để bổ sung linh lực đã tổn thất của bản thân.

Nói về cái này chí ít Dương Quảng cũng tự tin hơn một chút, vốn pháp lực hắn đã thâm hậu hơn so với đối phương, cho dù đối phương bổ sung linh lực nhanh hơn một chút, vậy cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, dù sao pháp lực bổ sung từng chút một so với sự hao tổn pháp lực từng giây từng phút, thật sự là quá nhỏ bé không đáng nói rồi. Thế nhưng chuyện kế tiếp khiến cho Dương Quảng liền đánh mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có thay vào đó là một vẻ kinh sợ, Chỉ thấy cô nương áo lam kia, lôi từ trong túi trữ vật ra một lá phù nữa, lá phù này hết sức kỳ dị, trong khi những lá phù khác thường có hình dạng vuông vức, góc cạnh, thì lá phù này lại có hình một phi kiếm, toàn bộ lá phù được dùng chu sa màu đỏ vẽ nên. Dương Quảng thất thanh hô lớn:

“Không thể nào, tại sao ngươi lại có được kiếm phù”

Nữ tử không nói gì mà cắn lưỡi phun một ngụm máu lên lá phù, nó lập tức đón gió lớn lên gấp rưỡi,Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn, hắn cũng có được nghe về loại phù triện này, nghe nói đây chính là một loại phù cao cấp, trong đó phong ấn một chiêu thức cực mạnh, chuyện được các cao thủ, Linh Anh trở lên luyện ra đưa cho con cháu phòng thân, Nữ tử áo lam có loại phù này, chứng tỏ thân thế không hề đơn giản.

Dương Quảng nhìn thấy lá phù lớn lên thì đã thực sự hoảng sợ, hắn tuy không biết bên trong lá phù phong ấn loại công pháp hay sức mạnh gì, nhưng hắn chắc một điều là mình không thể chống đỡ nổi, nên hắn phải nhân lúc Nữ tử áo lam còn chưa thi pháp xong mà tấn công thì mới có cơ hội thủ thắng. thế nhưng cứ mỗi lần hắn định ra tay công kích thì lại bị phi kiếm của Bạch Hàn Phong ép cho phải quay trở lại.

Loại tình hình tiến thoái lưỡng nan này, làm cho Dương Quảng cảm thấy không ổn, cứ như này nhất định hôm nay cái mạng nhỏ của hắn không còn. Tuy nghĩ được như vậy nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng vô kế khả thi. Không tìm ra cách nào khả dĩ có thể vừa chống lại pháp khí của Bạch Hàn Phong vừa có thể triệt hạ việc huy động Kiếm phù của nữ tử áo lam được, việc cái chết treo lơ lửng trên đầu khiến cho trán hắn liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Theo thời gian trôi qua từng chút một, tâm thần của Dương Quảng dần dần càng thêm nặng nề hơn. Hắn đã thử mấy mươi cách nhưng không có cách nào thực hiện được

Đến cuối cùng, ánh sáng trên cây thước bắt đầu trở nên ảm đạm, mà lá phù của nữ tử áo lam đã sáng lấp lánh, Dương Quảng trong lòng hoảng sợ cũng không nhịn được nữa, khàn cả giọng hô to lên:

“Đừng giết ta, ta có rất nhiều tiền tài, ta giao hết cho các ngươi là được chứ gì, các ngươi hãy tha mạng cho ta! ”

Mắt thấy cây thước lảo đảo muốn rớt xuống, Dương Quảng sợ hãi hô to, tiếng cầu xin không ngớt vang lên nữ tử áo lam sau khi nghe xong lời của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười lại biến thành cười lạnh.

Nàng đã hạ quyết tâm vẫn phải sớm giết chết đối phương, đây mới là việc quan trọng nhất. Phải biết rằng pháp lực của nàng kỳ thật cũng không còn lại mấy nữa, làm sao sẽ nguyện ba hoa gì đó cùng đối phương. Và phía bên kia Bạch Hàn Phong cũng nghĩ y hệt như vậy,

Cả hai người không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của đối phương, căn bản là không thèm để ý nữ tử áo lam đưa tay ngọc lên, chỉ ngón tay một cái, tấm phù triện lại càng phát sáng dữ dội, một luồng lực lượng khủng khiếp từ trong tấm phù bay ra, phủ lên đầu Dương Quảng. Chỉ thấy Dương Quảng hét to lên một tiếng rồi im bặt, Bạch Hàn Phong ghé mắt nhìn sáng, chỉ thấy phía đó đã loạn thành một đoàn. Dương Quảng đang nằm trên mặt đất, toàn thân dập nát đến mức không nhận ra cái gì cả, cây thước trong tay hắn đã bị hủy thành mười mấy đoạn nằm rải rác dưới mặt đất. hắn còn đang mải nhìn thì nghe thấy một tiếng va đập vang lên, hắn quay sang thì đã thấy nữ tử áo lam nằm im trên mặt đất, có vẻ như điều khiển tấm phù vừa rồi đã quá sức của nàng. Bạch Hàn Phong đi đến gần cái xác của Dương Quảng tìm kiếm túi trữ vật, hắn mở nó ra, suýt nữa không nhịn được mà reo mừng, Ngoài tiền tài và một số thứ khác, trong này vừa vặn có ba con thử lang, điều này có nghĩa là, cả ba người bọn hắn đã đạt tư cách qua vòng một của cuộc thí luyện không phải ở trong này nữa. điều này quả thực là máy mắn, hắn không biết đám người của Dương Quảng còn bao nhiêu người, từ hôm qua đến giờ hắn đã gặp ba tên rồi, tên sau còn mạnh hơn tên trước, nếu không nhanh ra khỏi đây, sợ rằng cái mạng nhỏ này không cứu được.

…………….

Trong một hang động khuất nẻo cạnh một thác nước nhỏ, có ba người đang ngồi trước một đống lửa cùng nhau ăn thịt một con tiểu thú, ba người này không ai khác chính là Bạch Hàn Phong cũng nữ tử áo lam và lý cô nương, sau quá trình sát cánh chiến đấu bên nhau cả ba cũng đã tạo dựng được niềm tin nhất định. Nữ tử áo lam tên là Kim Tương Ngọc, con gái của Kim Hoài Viễn thành chủ Cô Vân Thành trên Cô Vân đảo, còn cô nhóc họ lý,kia tên là Lý Linh Nhi, đến từ Lý Gia, thanh niên hoa phục bị chết hồi chiều tên là Ngụy Tử Quân của ngụy gia, cả ba quen biết từ trước nên lần này kết đội đi vào thí luyện, chuyện sau đó thì là Bạch Hàn Phong đã chứng kiến từ đầu, cũng không có gì để kể. hắn vừa ăn vừa nói:

“Chúng ta ăn xong rồi mau ra khỏi đây thôi, trong này quá nguy hiểm”

Vừa rồi hắn đã đưa cho hai nàng mỗi người một con Thử lang chính vì vậy, hai nàng này cũng có tư cách gia nhập thiên vân môn làm đệ tử, dù sao thì nhờ có kiếm phù của Kim Tương Ngọc mà hắn mới sống được, hắn cũng không phải người vong ơn phụ nghĩa, có ân phải trả, đây là lẽ sống của hắn,

Kim Tương Ngọc gật đầu nói:

“Bạch huynh nói đúng, chúng ta nên đi thôi, nếu không không biết con bao nhiêu tên như vậy kéo tới, vận may có được thử lang rồi, không cần thiết ở trong này làm gì. Cả ba ăn xong con yêu thú thì đều móc ra một cái ngọc giản, cái này là trước khi vào thí luyện Thiên Vân Môn phát cho mọi người, khi nào tìm được thử lang chỉ cần lấy máu nó nhỏ lên là có thể ra ngoài được. Bạch Hàn Phong đứng dậy lấy một chút máu thử lang nhỏ vào, miếng ngọc lập tức phát ánh hào quang bao bọc lấy hắn, đợi khi hào quang tán đi thân ảnh Bạch Hàn Phong cũng hoàn toàn biến mất. Nhị nữ thấy Bạch Hàn Phong đi rồi cũng lật đật đứng dậy làm theo, nhất thời hai quầng sáng ánh lên mang theo Kim Tương Ngọc và Lý Linh Nhi tiêu thất.

…………..

Đợi đến khi mở mắt ra cả ba thấy mình đã xuất hiện trở lại quảng trường ban đầu, phía xa xa đã con mười mấy người ngồi đó, hẳn đã cũng đã bắt được thử lang:

“Chúc mừng các ngươi, mau qua bên kia ngồi chờ đi”

Thanh âm mỹ phụ kia kia chầm chậm truyền đến.Bạch Hàn Phong, Kim Tương Ngọc và Lý Linh Nhi đều vâng một tiếng sau khi đưa con thử lang cho một vị đệ tử nội môn thì liền đến chỗ đám người kia lặng lẽ ngồi xuống chờ đợi. Đến ngày thứ ba, sau khi một tên đệ tử thông báo hết giờ thí luyện, lúc này quảng trường có khoảng hơn một trăm người, Mỹ Phụ trung niên kia, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Được rồi, đám người không qua thí luyện kia hãy đưa họ xuống núi đi, vận khí của họ không thích hợp với Thiên Vân Môn”

Một tên đệ tử vâng dạ rồi phi thân rời đi, lúc này trên đài cao mỹ phụ lại nói:

“ Các ngươi đã thông qua vòng một, sau đây chỉ còn một vòng nữa ta hy vọng các ngươi cố gắng hết mình,” Sau khi nói xong, thân hình mỹ phụ chợt lóe sang một bên, vung cánh tay phải lên vẫy nhẹ một cái, ở giữa quảng trường liền xuất hiện một cái khay, trên đó là vô số miếng da, Mỹ phụ lại vẫy tay một cái nữa, hơn một trăm người trên quảng trường đều đã có một tấm, cùng lúc này giọng nói của Mỹ Phụ vang lên:

“Trong này là nhập môn chế phù của bổn môn, các ngươi có nửa canh giờ xem xét, kẻ nào có thể thuộc được nhiều nhất, kẻ đó coi như hợp cách”

Lúc này ánh mắt Bạch Hàn Phong chợt lóe lên, trong đầu không ngừng phân tích. Miếng da này xem ra rõ ràng chính là loại cấm chế thuật nào đấy, tác dụng của cấm chế là hạn chế một số loại dò xét nhất định của những người bái sư. Như vậy Thiên vân môn chắc hẳn muốn lấy loại phương pháp này để chọn ra những đệ tử có tinh thần lực mạnh mẽ, theo Bạch Hàn Phong suy đoán, chắc hẳn luyện chế phù lục phải cần thần thức thực mạnh, cho nên Thiên Vân môn mới nghĩ ra loại phương pháp này, cái tấm da này tuy chỉ có mấy chữ nhưng được phủ một cái cấm thuật nào đó, ngăn cản việc học thuộc, phải là những người thực mạnh về tinh thần mới có thể học được. cái kiểu chọn đệ tử này quả thực chưa có tông môn nào áp dụng./.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *