Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 49 – vận đen của bạch vân tông

Ngay sau cuộc họp chóng vánh đó, đám người Trần Côn và các chưởng môn khác, ngay lập tức chuẩn bị lên đường, trở về môn phái, đi theo mỗi một đoàn người, chính là một hộ pháp và một trưởng lão, trùng hợp làm sao đi cùng Bạch Hàn Phong chính là Nguyên An,

Cùng đi với Nguyên An còn có một vị trưởng lão của Bạch Vân Tông, vị này tu vi đã đạt đến Linh Đan hậu kỳ hơn xa Nguyên An, trong tông ít người biết tên thật của vị trưởng lão này, từ trước đến giờ mọi người chỉ gọi là là Triệu Trưởng lão.

Lúc này ngồi trên pháp bảo của Triệu trưởng lão, Nguyên An mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói câu gì, yên lặng ngồi đó, lão thực sợ lo lắng về Khổng Du Du, không biết vị lão thái bà này rốt cuộc đi đâu, ta làm như thế này liệu có đúng hay không. còn Bạch Hàn Phong thì không ngừng làm bộ sợ hãi rồi tâng bốc Triệu trưởng lão lên tận mây xanh.

“hahaha, Có Triệu trưởng lão tương trợ, Tử Vận môn của ta được cứu rồi”

Triệu trưởng lão này, không phải là người thích nghe những lời có cánh, Khi nghe Bạch Hàn Phong nói vậy lão chỉ gật đầu nói:

“Bạch tiểu chưởng môn yên tâm, Triệu mỗ phụng lệnh tông chủ, nhất định sẽ giải quyết hết thảy”

Bạch Hàn Phong liên tục gật đầu tỏ vẻ biết ơn:

“Đa tạ Triệu trưởng lão tương trợ”

Ở Một hướng khác đoàn người của Hành Sơn cũng có một vị trưởng lão và một vị hộ pháp của Bạch Vân tông đi cùng, trưởng lão tên là Cổ Dao tu vi Linh Đan trung kỳ đỉnh phong. Hộ pháp tên là Trần Xuân Kỳ tu vi Linh Đan sơ kỳ, đám người đang gấp rút điều khiển pháp bảo hướng hành sơn môn trực chỉ.

Cổ Dao thấy chưởng môn của Hành sơn môn tâm thần bất an thì liền an ủi hắn:

“Chung chưởng môn, không cần quá lo lắng, có chúng ta ở đây tin rằng bọn chúng không dám làm càn”

Chung Nguyên chưởng môn của Hành Sơn môn đang sầu lo vì việc này, nhưng lúc này trưởng lão của bạch vân tông đã nói như vậy, hắn cũng đành tin tưởng, hắn vội vàng đáp lễ:

“Đa tạ Cổ trưởng lão, ơn đức này của Cổ trưởng lão, trên dưới Hành sơn môn không dám quên.”

Cổ Dao cười nhẹ, khi nàng đang định nói thêm mấy câu nữa thì chợt khựng lại, thần thức của nàng đã phát hiện ra trước mắt không xa, có một bóng đen đang đứng.

Bóng đen này không ngờ là nữ, toàn thân mặc váy màu đỏ, đội mũ trùm đầu, khi thần thức của Cổ Dao tiến tới thăm dò, thì trong đầu nàng đau đớn như kim châm vậy.

“Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ”

Cổ Dao hít sâu một hơi lãnh khí, để kiềm chế sự rung động, nàng cất giọng như chuông bạc nói:

“Vị đạo hữu kia, ta là Cổ Dao trưởng lão của Bạch Vân tông, đạo hữu chặn đường không biết có ý gì”

Người mặc áo đỏ này không ai khác chính là Khổng Du Du, nàng đang y theo bước hai trong Kế hoạch của Bạch Hàn Phong mà thực hiện, lúc này nàng cũng không thèm nhiều lời với bọn chúng. Nàng lập tức đưa tay trái ra, vô số luồng khói đen từ tay nàng bay ra hình thành nên một cái bao tay màu đen lóng lánh không ngừng phát ra âm thanh như quỷ khóc.

Vừa nhìn thấy luồng khói đen hình thành nên chiếc bao tay này, Cổ Dao vô cùng kinh ngạc hô lớn:

“Tông Chủ Huyết Ma Tông”

Dứt lời nàng lập tức lăng không bỏ chạy, nàng chưa từng nhìn thấy nhưng nàng cũng đã nói qua về chiếc bao tay này, nó chính là bảo vật trấn tông của Huyết ma tông, tên của nó là Huyết Thủ. như vậy người trước mặt không còn nghi ngờ gì nữa chính là đương kim tông chủ của Huyết Ma Tông, An Xuyến.

Người ta tương đương với Từ Khắc, Cổ Dao lấy tư cách gì mà dám diễu võ giương oai, cho nên chạy chính là thượng sách thế nhưng, mới chạy chưa được bao xa thì cả người Cổ Dao đã bị một luồng sức mạnh vô hình giữ lại, giống như bị một cái lồng chụp lên, khiến Cô Dao không thể cử động được,

Ngay sau đó, nữ nhân váy đỏ che mặt kia đã đứng trước mắt Cổ Dao, nữ nhân váy đỏ không thèm nhiều lời mà nắm lấy một cánh tay của Cổ Dao giật xuống, cơn đau bị mất một cánh tay khiến nàng gào lên đau đớn:

Nữ nhân váy đỏ lạnh lùng truyền âm vào tai Cổ Dao:

“Về nói với Từ Khắc, chúng ta muốn quyền kinh doanh hải cảng, nếu hắn không đồng ý, sau này dưới trướng hắn sẽ không có hành sơn môn nữa”

Nói xong nữ nhân áo đỏ biến mất, bỏ lại Cổ Dao với cánh tay đầy máu trên mặt đất, cùng với đám người Chung Nguyên sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, Chung Nguyên bản thân cũng là Linh Đan sơ kỳ, lão cũng biết Cổ Dao mạnh thế nào, vậy mà người kia không cần làm gì đã có thể phong ấn cổ dao và còn đoạt đi một cánh tay của nàng, xem ra lần này Hành Sơn môn xong rồi,

Trong khi đó, Trần Xuân Kỳ vội vã chạy lại:

“Cổ trưởng lão, người sao rồi”

Cổ Dao, nắm chặt lấy cánh tay cụt của mình rồi nói:

“Tạm thời không sao, chúng ta trở về thôi”

Trần Xuân Kỳ ngờ vực hỏi:

“Thế còn Hành Sơn môn”

Cổ Dao lắc đầu:

“Việc này ngoài khả năng của chúng ta rồi, cần phải về báo cho Tông chủ định đoạt”

………………

Ở các hướng khác chuyện xảy ra cũng gần tương tự như Cổ Dao, các vị trưởng lão hoặc bị giết hoặc bị đánh trọng thương, thế nhưng lại không phải do cùng một thế lực làm, mà theo như đám người còn sống về trình bày thì đây lại là do cả ba tông phái kia tính kế,

Đây chính là bước hai trong kế hoạch của Bạch Hàn Phong, hư hư thực thực, hắn bảo Du Du đóng giả một vài người của ba môn phái kia, đến để chặn đường đám trưởng lão của Bạch Vân Tông, đồng thời, còn cố tình nêu ra xung đột, chính vì vậy nên khi đám người báo về thì có nơi lại Huyết Ma Tông, có nơi là Triêu Dương Tông tấn công, có nơi lại bị U Linh Điện tập kích,

Truyện này nếu đến tai Từ Khắc hắn nhất định sẽ nghĩ rằng ba môn phái kia thông đồng với nhau, cho dù thế nào thì đại chiến với ba môn phái kia là không tránh khỏi, cứ như thế hắn sẽ không có thời gian để ý đến Bạch Hàn Phong, hắn tha hồ có cơ hội mà phát triển, sau này khi không còn Du Du bên cạnh hắn, hắn cũng không phải lo lắng về đường lui nữa,

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Bạch Hàn Phong có tính toán kín kẽ cỡ nào cũng không tính được ra rằng, thực sự có chuyện ba môn phái kia liên kết với nhau để đối phó với Bạch Vân Tông. Xét về thực lực, Bạch Vân Tông dư sức diệt hai nhà, nhưng nếu ba nha liên kết lại thì bạch vân tông cũng chỉ có thể ngồi nhìn, chính vì vậy trong những năm qua tuy có xô sát, nhưng cả bốn môn phái chưa bao giờ cởi bỏ thế cân bằng đó cho đến gần đây.

Nói ra thì cũng buôn cười, nguyên nhân chính là đến từ con trai của Từ Khắc, Từ Thiên Lỗi, mặc dù cha hắn hùng tài đại lược, nhạy cảm chính trị cực cao, bao nhiêu năm qua vẫn có thể giữ ngôi vị bá chủ trong bốn môn phái, thế nhưng thằng con lão thì lại không được thông minh như vậy,

Năm ngoái, hắn đã chọc ghẹo con gái của Tông chủ Huyết Ma Tông, điều này khiến cho An Xuyến không thể nuốt trôi cục tức này, nàng liền liên lạc với hai môn phái còn lại, định rằng sẽ làm suy yếu Bạch Vân Tông, mà Tử Vận môn mất đi môn chủ lâm vào nội chiến chính là do An Xuyến thúc đẩy.

Hành động của Bạch Hàn Phong lúc này chính là đổ thêm dầu vào lửa. Tại mật thất của Huyết Ma Tông lúc này có ba người đang ngồi phân biệt là Tông chủ Huyết Ma tông An Xuyến; Điện chủ U Linh Điện Sở Quyền; Tông chủ Triêu Dương Tông Quan Phụng Thiên, cả ba đang ngồi bàn bạc đối sách. Quan Phụng Thiên lên tiếng trước:

“Đêm qua xảy ra một việc rất lạ, Lạc Vân môn tiếp giáp với địa bàn của Quan mỗ đột nhiên bị người ta đốt sạch, không hiểu vì nguyên do gì, sau Lạc Vân môn chính là Thanh Hải môn cũng bị tương tự”

An Xuyến lên tiếng:

“Quan huynh chắc còn chưa biết, không chỉ có Thanh Hải và Lạc Vân môn bị thế, mà chính là cả năm môn phái phụ thuộc và Bạch Vân tông đều bị như vây, không biết là có nguyên do gì”

Trái ngược với vẻ đăm chiêu của hai người kia, Sở Quyền lên tiếng:

“Ta nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi, Bạch Vân tông hống hách đã lâu, lần này chắc hẳn đá phải thiết bản, đụng đến ai đó không nên đụng, vậy cũng tốt, vừa hay có thể……”

Sở Quyền còn chưa kịp nói hết thì phía ngoài mật thất đã vang lên tiếng rất gấp gáp:

“Tông chủ đại nhân, có tin gấp”

An Xuyến lên tiếng:

“mau vào đi”

Một tên đệ tử Huyết Ma Tông tiến vào:

“Khải bẩm ba vị tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi”

An Xuyến nhíu mày tỏ vẻ không vui

“Có gì từ từ nói, xem bộ dạng ngươi như vậy, còn ra thể thống gì nữa”

Tên đệ tử Huyết Ma Tông vội nói:

“Tông chủ, chúng đệ tử vừa nhận được tin tức, Bạch Vân Tông cho trưởng lão đi đến Hành Sơn môn để tra, thế nhưng đi nửa đường thì bị diệt, điều kỳ lạ chính là….”

Hắn nói đến đây thì lại không dám nói, An Xuyến bực mình quát lên

“mau nói”

Tên đệ tử cúi người với An Xuyến rồi mới tiếp tục:

“bẩm tông chủ, tin báo về chính là người chặn đánh đám người hành sơn môn, là một nữ nhân, mặc váy đỏ, trên tay đeo một chiếc bao tay màu đen”

Hắn nói tới đây thì không nói nữa, thế nhưng dù có nói An Xuyến cũng không có tâm tư mà nghe, nữ nhân mặc áo đỏ có bao tay màu đen chẳng phải là miêu tả mình hay sao, chuyện này làm sao có thể xảy ra được,

An Xuyến còn chưa nghĩ thông thì một tên đệ tử khác lại chạy vào, hắn vội nói:

“bẩm ba vị tông chủ, tất cả các trưởng lão đi theo điều tra do Bạch Vân Tông cử đi đều bị chết hoặc bị thương, tay trong của chúng ta truyền tin ra rằng đám người đó đều nói là bị người của ba tông môn chúng ta đánh lén”

Hắn nói xong đồng thời dâng lên một ngọc giản, Quan Phụng Thiên niệm chú rồi chỉ vào đó, từ ngọc giản một hư ảnh hiện lên, trong hư ảnh cả đám nhận ra Trần Cân chưởng môn của Hoan Đao môn bị đánh nằm trên đất, bên cạnh hắn không xa là xác của một vị trưởng lão Bạch Vân tông,

Một bóng đen đi đến gần Trần Cân, khi bóng đen đến gần thì Sở Quyền chợt kinh hô lên, bóng đen này không ngờ mặc quần áo của môn phái lão. Bóng đen giả dạng này nói với Trần Cân:

“ Bảo Từ Khắc rằng U Linh Điện chúng ta muốn có quyền quản lý một số thành trì nho nhỏ”

Cảnh lại chuyển, chỉ thấy trên mặt đất có la liệt xác người, một người mặc quần áo của Triêu Dương tông cười ha hả nói với một vị hộ pháp của Bạch Vân Tông:

“Các ngươi đắc tội với Triêu Dương tông nhất định không có kết cục tốt đẹp./.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *