Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 29 – di chuyển

Mười ngày sau, tại một nơi cách tiểu động phủ kia ba mươi dặm. Trong rừng cây vang lên một chuỗi tiếng nổ lớn, làm cho mặt đất rung chuyển. Lúc này có một con mãng xà khổng lồ dài đến mười mấy thước đang phun phì phì ánh mắt yêu dị của nó nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng trước mắt. Thiếu niên áo trắng đó chính là Bạch Hàn Phong. Cạnh đó trên một cành cây đại thụ Khổng Du Du đang ngồi đó trên tay là một chùm nho dại không ngừng ném vào miệng, mặt nàng có vẻ vui khi Bạch Hàn Phong gặp nạn, Ba hôm trước sau Du Du thương thế phục hồi, cả hai quyết định tìm đường trở về tộc Khổng tước, lẽ ra Bạch Hàn Phong không cần đi cũng được, với cảnh giới của Du Du, rất ít người có thể gây nguy hại đến nàng, thế nhưng hắn vẫn muốn đi, dù sao đã có câu, tiễn phật thì tiễn đến tây thiên, hắn muốn đưa Du Du về tận nơi rồi mới ra đi, dù sao hiên tại hiện tại hắn không có nơi nào để đi. Đến đó cũng chưa chắc đã là ý kiến không tốt

……

Lúc này Bạch Hàn Phong biểu tình trầm trọng. Đây là một con yêu thú cấp cao, nó đã là tam cấp đỉnh phong so ra chính là Linh Đan kỳ của tu tiên giả.

– Grao grao!

Con Sát Lang tham lam nhìn Bạch Hàn Phong chằm chằm. Bạch Hàn Phong chỉ là bữa sáng trong mắt nó, thân hình gầy gò kia may mắn thì cũng chỉ đủ cho nó nhét răng. Đối con mãng xà,Bạch Hàn Phong hết sức thận trọng.Bạch Hàn Phong đã thấy qua tốc độ của nó, nhanh như tia chớp, không dễ đối phó.

“Ngươi còn định ngồi đó xem kịch đến bao giờ”

Bạch Hàn Phong hỏi Khổng Du Du, nàng lại ném thêm mấy quả nho nữa vào miệng rồi mới chậm rãi trả lời:

“Nó chỉ là một con yêu thú tam cấp, ngươi thử xem sao,. Khi nào ngươi sắp không trụ được nữa thì hô một câu tỷ tỷ, ta sẽ cứu:

“Ngươi:”

Từ khi mất trí nhớ, tính tình của Du Du khác hẳn cô gái mà Bạch Hàn Phong thấy đang chiến đấu với Lôi Âm Thú, nàng trẻ con hơn rất nhiều, mười ngày qua hai người toàn xung đột về những chuyện nhỏ nhặt. Bạch Hàn Phong định nổi giận, nhưng đã không kịp, lúc này trong không trung vang lên tiếng vù vù

Con Sát Lang đã rít lên một tiếng nhào vào Bạch Hàn Phong

Bạch Hàn Phong quát to:

“– Đến đây! Chả nhẽ ta lại thua ngươi!”

Máu Bạch Hàn Phong sôi sục, hắn chợt nghĩ, có thể Du Du cũng có ý tốt, chỉ có trong trạng thái nguy hiểm thế này mới giúp hắn tiến bộ. Thường trong nguy hiểm mới lĩnh ngộ được nhiều điều, đây là kinh nghiệm Bạch Hàn Phong tổng kết khi còn làm tán tu ở Đông Hà Cốc. Chân khí vận chuyển dưới chân, Bạch Hàn Phong nhảy vọt lên. thoáng chốc hắn nhảy lên một cái cây to.

Con Sát Lang rít lên một tiếng nữa, cái đuôi nó quật vào thân cây, cái cây to bị vỗ gãy ngang rầm rầm rớt xuống.

Nét mặt Bạch Hàn Phong sa sầm. Lực lượng của con yêu thú này rất mạnh. Xem ra hắn khó mà thắng được, Chân khí bộc phát, Bạch Hàn Phong nhảy xuống đất.

Vù vù vù!

hắn vừa nhảy xuống thì từ miệng con yêu thú đã phun ra mấy luồng phong nhẫn. Bạch Hàn Phong buộc phải đổi hướng né tránh. Bạch Hàn Phong vừa né thoát thì mấy cái cây to xung quanh bị phong nhẫn cắt đứt rớt xuống đất,

Rầm!

từ ngón tay năm quả cầu lửa nóng rực bắn ra xuyên thấu dòng không khí đâm mạnh vào người Sát Lang.

“Phập, phập, phập, phập, phập”

Năm tiếng va đập vang lên thế nhưng da con Sát lang này tựa như một tấm áo giáp vậy, chỉ lực của Bạch Hàn Phong còn không làm ra trên thân nó một vệt xước nhỏ. Nó lập tức nổi điên lên Bạch Hàn Phong tránh không kịp lập tức bị đập trúng lưng, thân thể hắn bay xa mười mấy thước. Thế nhưng cú đập này với thân thể bì cảnh của Bạch Hàn Phong mà nói thì chưa tính là gì, hắn ngay lập tức vùng dậy, tử mẫu phi kiếm trong túi trữ vật bay ra, điên cuồng công kích lên người con yêu thú, cảm thấy chưa đủ, hắn cũng lấy ra Kim cương trạc, hai bảo vật này một công một thủ, hướng con mãng xà công đến, bị đống pháp khí làm phiền, con mãng xà liền nổi giận, nó đưa ánh mắt yêu dị nhìn về phía trước rồi há mồm ra từ trong đó, một áng mây màu lục cuồn cuộn bay ra, tử mẫu phi kiếm vốn đã ít đi trong trận đấu trước lần này lại bị áng mấy lục kia ăn mòn thêm hai thanh nữa, nhìn thấy pháp khí của mình bị phá hủy trong lòng Bạch Hàn Phong nhỏ máu, haiz từ lúc vào đây đến giờ hắn cũng chưa kiếm được bao nhiêu tài nguyên, thế nhưng pháp khí lại mất đi không ít, đầu tiên là lãnh nguyệt song đao, giờ lại đến phi kiếm, thực sự là được không bằng mất. còn chưa kịp tiếc rẻ thêm một lúc nữa thì đuôi của con yêu thú lại quét tới,

“Hự”

Một tiếng kêu khôn khan vang lên, Bạch Hàn Phong lại một lần nữa bị ném về phía sau, thân hắn bị ném lún vào trong đất.

“Khổng tỷ tỷ, thân yêu, ngươi không động thân là ta sẽ chết đó. cứu mạng a”

Lúc này Khổng Du Du mới lười nhác đứng dậy, không chờ cho con Yêu thú làm ra hành động tiếp theo, nàng vẫy tay trong không khí, một cái lông màu bạc xuất hiện nơi tay, nàng chỉ tay về phía con Sát lang quát khẽ một tiếng,

“Diệt”

Chiếc lông khổng tước lập tức dùng một tốc độ kinh khủng bay đi, nháy mắt đã xuyên qua đầu con Yêu thú, nó lập tức đổ xuống mặt đất, năm im không nhúc nhích. Nằm ở phía xa xa Bạch Hàn Phong trợn mặt nhìn quang cảnh vừa rồi, con yêu thú cấp ba khiến cho hắn không tiếp nổi một chiêu mà chưa đầy nháy mắt đã bị diệt sát, Thấy hắn nhìn mãi Khổng Du Du cần cái xác ném đến trước mặt hắn rồi nói:

“Ngươi còn nằm đó, “

“Được Được, ta dậy ngay đây, dậy ngay đây”

Bạch Hàn Phong vừa lấy dao ra móc yêu đan của yêu thú đồng thời ném xác nó vao túi trữ vật, trong lúc làm việc này đột nhiên hắn nghĩ ra một chuyện, cơ hội phát tài của hắn đến rồi.

…………..

Mấy ngày hôm sau, đám tán tu tìm bảo vật còn sống sót trong cấm địa vô cùng kinh ngạc khi thấy rất nhiều yêu thú, ma thú bị giết chết, thậm chí có cả yêu thú tam giai và tứ gia nữa, điều kỳ lạ hơn là tất cả đám này đều bị móc mất yêu đan, ai ai cũng biết không có tu sĩ cao giai ở trong nơi này vì pháp tắc không cho phép, vậy thì là ai đã ra tay, nhìn số lượng yêu thú bi giết, thì yêu đan thu được là một con số khổng lồ. đủ khiến ai ai cũng phải thèm nhỏ rãi. Trong lúc đám tán tu còn đang đồn đoán thì ở một sơn cốc vô danh, Bạch Hàn Phong đang thuần thục lấy ra một viên yêu đan nhị cấp từ một con huyết ngạc đang nằm phơi bụng trên mặt đất, ánh mắt hắn sáng quắc giơ viên yêu đan lên xem rồi sung sướng lẩm nhẩm:

“Một ngàn hai trăm ba mươi”

Bên cạnh hắn là Khổng Du Du, nàng xoay xoay cái lông khổng tước màu bạc trên tay với vẻ mất kiên nhẫn:

“Xong chưa, ngươi đừng có tỏ vẻ tham lam như vậy được không, mà kể cũng lạ tại sao, mấy hôm nay đi đến đâu cũng gặp yêu thú”

Bạch Hàn Phong nghe vậy vội nói:

“Không lạ không lạ, ngươi không biết sao, trong này yêu thú rất nhiều, ”

“Vậy à”

Bạch Hàn Phong vội vàng gật đầu, thực ra nào có phải nhiều yêu thú gì, mấy ngày hôm nay hắn toàn dẫn nàng đi vào những chỗ được đánh dấu trên bản đồ là có yêu thú, mục đích chính là nhờ pháp lực của nàng để giết yêu lấy đan, mấy cái túi trữ vật của hắn hiện tại đã đầy ắp yêu đan và tài liệu lấy trên người yêu thú, chỗ này nếu bán đi chính là một khoản tài phú khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *