Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 28 – sơn cốc tan tành

“Lôi Âm, ta liều mạng với ngươi, hãy chôn cùng chúng ta đi!”

Khổng Đề hét lớn một tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt oán độc mang theo vẻ điên cuồng, thân hình nháy mắt bành trướng, xung quanh còn hiện lên khe không gian làm lòng người sợ hãi.

“– Không xong, “

Bạch Hàn Phong sắc mặt đại biến quát. Hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, điên cuồng chạy ra xa khỏi nơi này. Nếu chạy không nhanh sợ rằng hôm này hắn cũng phải chôn cùng đám yêu thú trong núi mất

“– Bạo!”

Khổng Đề hét lên một tiếng thê lương, thân hình đột nhiên nổ tung, năng lượng nhất thời va chạm thẳng tới lực lượng của Lôi Âm Thú vương, đang chuẩn bị thoát khỏi thần thông họa địa vi lao.

“Ầm Ầm Ầm….”

“Ầm Ầm Ầm….”

Hai cỗ lực lượng đụng chạm lẫn nhau, bắn ra quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, không gian trực tiếp nổ tung, khe không gian lan tràn khắp thiên không. Khắp nơi đều là cảnh hoang tàn đổ nát, rất nhiều ngọn núi bị san thành bình địa.

Oanh oanh!

Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, giống như phong bạo cuốn tới, thổi quét khắp bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, đất đá cùng đất tầng nháy mắt mai một thành tro tàn.

Cả sơn cốc đều nứt nẻ, rậm rạp giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tới không trung, nham thạch, đại thụ che trời, hết thảy vật chất đều giống như đậu hũ mềm mại nháy mắt đều bị phá hủy.

Xuy!

Phong bạo lan tràn nháy mắt đập về hướng nhóm người đang quan khán phía xa xa.

– Cẩn thận!

Đám người kia vô cùng kinh hãi, kình khí năng lượng phong bạo cấp bậc này nhóm người này không thể đối kháng, cả bọn chỉ còn biết giương mắt chờ chết.

Ở một hướng khác, vô số tiếng quát vang lên

“– Mau lui lại, mau!”

Một trung niên lớn tiếng kinh hô, sắc mặt mọi người hoảng sợ cấp tốc thối lui. Thế nhưng cả bọn cũng không chạy được bao lâu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt bị thổi quét thành mảnh vụn,

Khắp sơn cốc không ngừng vang lên tiếng ầm vang chấn động, núi non đều bị san thành bình địa, uy lực có thể nói là hoàn toàn hủy diệt.

Cách đó hơn trăm dặm thân hình Bạch Hàn Phong ngã vào trong đống đá vụn, toàn thân là những vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa, may mắn cho hắn là lúc đầu hắn đã cẩn thận lui lại, thêm nữa hắn lại là người chạy đầu tiên, cho nên bất quá chỉ bị chút thương tổn ngoài da, thân thể Bì cảnh của hắn thì thương tích này không đáng kể.

“Phù”

Hắn nằm ở cạnh đống đá vụn,thở hắt ra một hơi, cái mạng hắn xem như đã giữ lại được, còn đám người kia không hiểu có ai còn sống hay không, cả thú vương nữa, dưới uy lực cỡ này,Bạch Hàn Phong chắc nó phải chết không thể nghi nghờ. Hắn nằm đó đúng một ngày một đêm, mới khôi phục lại một chút sức lực, hắn đứng dậy nhìn thân thể toàn máu me và đất cát của mình rồi lắc đầu, việc trước mắt là tắm rửa cái đã, hắn thất tha thất thểu đi tìm nguồn nước, Nhưng chưa đi được bao lâu thì ánh mắt hắn nhìn thấy một việc, vừa nhìn hắn đã hít một hơi khí lạnh.

“Hít”

Bạch Hàn Phong hai mắt mở to không chớp nhìn bên bờ thủy đàm, nơi đó, một nữ nhân xinh đẹp đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền cùng với khuôn mặt tái nhợt, có thể thấy nàng tựa hồ bị thương không nhẹ.

“Chậc chậc.” Nuốt một miếng nước bọt,Bạch Hàn Phong nhận ra nữ nhân đang mê man này chính là khổng du du lúc trước cùng Lôi Âm Thú vương chiến đấu. Xem bộ dáng của nàng hiện tại, hình như đã lâm vào trạng thái hôn mê,Bạch Hàn Phong trong lòng nhất thời có chút dao động, cứu hay là không cứu? Cứu nàng mà nói, sợ rằng cũng không được chỗ tốt gì, mà nếu quả như không cứu, nàng bây giờ sợ rằng khó thoát khỏi cái chết.

“Ai, coi như cô gặp may!” sau một hồi suy nghĩ,Bạch Hàn Phong cắn răng một cái, nhanh chóng đem nữ nhân nọ bế lên, thân thể nàng vô cùng lồi lõm khiến cho khi Bạch Hàn Phong đặt tay vào có cảm giác cực kì tuyệt vời.

Cắn nhẹ đầu lưỡi đem cỗ ý niệm kia đè xuống.Bạch Hàn Phong ôm lấy mỹ nhân như hoa như ngọc, sau đó nhằm một hướng mà bán mạng chạy như điên. Hướng đi hắn chọn trong ngọc giản ghi chính là nơi nguy hiểm nhất trong cấm địa. Sau khi chạy thẳng vào đó, không mất bao lâu thời gian hắn đã kiến tạo được một cái động ngầm sâu dưới lòng đất, hắn dốc túi mang những tấm phù lục cuối cùng ra dám lên cửa vào hoàn toàn ẩn đi nơi này.

Sau đó Bạch Hàn Phong đem nàng đặt nhẹ xuống đất, đồng thời ngồi xuống bên cạnh nàng bắt đầu, xem xét thương thế. lúc này Bạch Hàn Phong mới có thời gian quan sát nàng thật gần. Tinh tế đánh giá, Bạch Hàn Phong trong lòng cảm thấy từ từ nhảy lên một nét kinh diễm. băng thanh ngọc khiết chính mà bốn từ để hình dung nàng tựa hồ cũng không quá. Hơn nữa làm cho Bạch Hàn Phong phải sợ hãi mà than có lẽ chính là sự ung dung cùng cao quý ẩn chứa trên người nàng. Đúng khí chất mà một linh thú cao quý như khổng tước nên có, nàng vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt căng mịn, Thế nhưng hắn nhìn thấy một nét đau đớn mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt nàng. Tất nhiên rồi, trúng một trảo kia của con yêu thú thập cấp, thương thế như thế nào là có thể hiểu được. hắn móc ra mấy cái bình, tất cả đều cho nàng uống hết. bận rộn nửa ngày nàng mới dần dần hồi tỉnh.

“Ta là ai”

“hả”

Bạch Hàn Phong kinh ngạc,

“Nàng không nhớ mình là ai sao”

Du Du lắc đầu:

“Ta quả thực không nhớ, ngươi biết không,”

“Biết đương nhiên ta biết, nàng là Khổng Du Du hơn nữa nàng còn là Khổng tước nhất tộc.”

Một vẻ mờ vịt hiện lên trên gương mặt thanh tú của nàng, nàng đang cố gắng nhớ lại, nhưng đón tiếp nàng chỉ là từng cơn đau buốt tận não hải,

Bạch Hàn Phong đứng đó nhìn trân trân vào Khổng Du Du, như thế nào lại mất trí nhớ rồi, cao thủ linh thú cấp bốn nói mất trí nhớ là mất được hay sao. Sau này ta phải làm gì đây. Một cường giả tương đương với linh anh kỳ của tu tiên giả mất trí nhớ, không biết sẽ đem lại phúc hay họa cho mình đây. Bạch Hàn Phong còn đang suy nghĩ thì nàng đã lại ḥỏi:

“Sao ta lại ở đây?”

“Cô nương vì muốn kiếm Hồng Thạch Nhũ mà lăn lộn đến đây không phải hay sao, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ”

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của nàng,Bạch Hàn Phong lại an ủi,:

“Thôi, cô đừng buồn dần dần sẽ nhớ ra thôi, trước hết chúng ta ăn cái gì đã hả”

Hắn lôi trong túi trữ vật ra một con yêu thú rồi nhóm lửa nướng lên, Du Du tuy là cường giả có thể tích cốc, nhưng vì thấy Bạch Hàn Phong nướng quá ngon, nên nàng cũng ăn một chút, vừa ăn vừa hỏi hắn sự việc của nàng, mà Bạch Hàn Phong cũng nào có rõ ràng cái gì, hắn chỉ đành kể cho nàng chuyện từ lúc hắn thấy nàng và Khổng Đề đối chiến Lôi Âm Thú Vương cho đến khi Khổng đề tự bạo, còn nàng được hắn mang về đây. Thế nhưng điều này không đủ gợi lại bất cứ điều gì thân quen với nàng cả, thế nhưng nàng cũng là một cô nương vô tư không nhớ ra thì cũng thôi, dù sao nàng cũng biết bản thân là Khổng tước, nàng dự định thương thế khỏi hẳn sẽ tìm đường trở về khổng tước nhất tộc xem sao, may ra ở đó nàng mới có cơ hội tìm lại được trí nhớ của mình, Bạch Hàn Phong cũng gật đầu khen phải:

“Đúng đó, về quê nhà vẫn tốt hơn, thế nhưng tộc của cô nương ở đâu”

Nghe thấy Bạch Hàn Phong hỏi, nàng lại xụ mặt ra, tất cả ký ức của nàng bây giờ chỉ là một vùng tuyết phủ màu trắng xóa trên đó có một cái cây đại thụ khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *