Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 24 – vào núi

Nghỉ ngơi một đêm, pháp lực của Bạch Hàn Phong đã hoan toàn khôi phục. Lúc này hắn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, thân thể bì cảnh của hắn không hề tầm thường, dưới sự hỗ trợ của thân thể, chín vết thương bị tử mẫu khi kiếm gây ra đều dần dần khép miệng, Hắn quyết định đã đến lúc vào núi, thu hoạch một chuyến rồi trở ra, bản ý của hắn tính toán rằng chỉ cần vào đây một thời gian để bên ngoài quên hắn đi, sau đó hắn sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi này, truy tìm đại đạo để tiến tới Linh Đan, bước chân vào hàng ngũ trung cấp tu tiên giả. Hắn đã nhìn thấy một vài vị tiền bối có tu vi linh đan ra tay, mục tiêu của hắn chính là mạnh như những vị đấy, đó chính là còn đường cầu đạo của hắn, ngoài ra hắn còn muốn sư phụ của hắn nơi suối vàng được nhắm mắt, muốn người tự hào về hắn.

Thế nhưng mới tiến vào núi chưa được bao lâu.Bạch Hàn Phong đã thấy mơ ước này khó mà đạt được, hiện tại đứng trước mặt hắn là một con sói xám.. Nhưng khi Bạch Hàn Phong nhìn thấy con thú này, lập tức nhận ra nó là một loại yêu thú cấp thấp “Ma Linh Lang”. con yêu thú này tuy rằng, trông có vẻ dữ tợn, nhưng linh trí lại thấp thảm hại, cũng không khó đối phó lắm. Ma Linh Lang vừa nhìn thấy Bạch Hàn Phong thì lập tức tru lên một tiếng, trên người con yếu thú, sắc tím đại thịnh, nó giơ vuốt lao về phía trước:

‘Muốn chết”

Bạch Hàn Phong thần sắc không thay đổi, tay trái hắn vung ra, một ánh sáng màu bạc lóe lên, Ma Minh Lang hú lên một tiếng quái dị, rồi mình một nơi đầu một nẻo,Bạch Hàn Phong nhấc chân đá cái xác con Ma Minh Lang sang một bên, sau đó liền lập tức nhảy lên ly khai nơi này. Bởi vì hắn biết múi máu tươi trên thi thể yêu thú này, không lâu sau sẽ đưa tới một số lớn yêu thú khác có khứu giác linh mẫn, biết đâu có những con hắn cũng cũng đối phó nổi, tốt nhất, chuồn đi là thượng sách. Thế nhưng có vẻ vận khí của hắn qua tệ, chưa đến một canh giờ hành tẩu, hắn đã gặp đến tám chín con yêu thú, cả trên cạn dưới nước, cấp thấp thì hắn dễ dàng diệt sát, thế còn cấp cao, hắn chỉ còn nước bỏ chạy thục mạng, Hiện giờ, Bạch Hàn Phong một mặt thì lướt đi như bay trong lòng không ngừng thở dài. Hiện tại hắn cuối cùng cũng đã biết, yêu thú ở khu vực này nhiều thế nào, bảo sao nơi này có rất ít tư liệu, hóa ra là rất ít người có thể vào sâu bên trong núi được, mà số vào được lại rất ít người có thể trở về. Không lấy làm ngạc nhiên tại sao tin tức nơi ẩn giấu linh dược trong tư liệu lại ít như vậy!

“Xem ra hi vọng chính mình có thể kiếm được lợi ích trong này thực sự không quá lớn a!”

Bạch Hàn Phong buồn bực thầm nghĩ. Hắn chợt nhìn thấy phía xa xa hình như có một cái hồ thì liền phi thân đến đó, trong tư liệu ghi rằng, trong nay cạnh bất cứ cái hồ nào cũng đều có Xích Linh Hạt, cho nên khi nhìn thấy cái hồ trên đỉnh núi hắn nảy ra ý định đến thử vận may xem sao. Thế nhưng trong tư liệu cũng nói trong thủy đàm thường có rất nhiều yêu thú, cho nên muốn hái được xích linh hạt có lẽ cũng không đơn giản. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là không biết trong thủy đảm có con yêu thú gì, cấp bậc ra làm sao. Nếu cấp bậc nó không quá cao thì Bạch Hàn Phong còn có một chút cơ may, nhưng nếu nó lại là loại siêu cấp yêu thú thì cho dù có nhìn thấy chắc Bạch Hàn Phong cũng phải đi đường vòng. Còn cách thủy đảm chừng một dặm nữa thì bất chợt hắn nhìn thấy một gốc cây vô cùng kỳ dị, toàn thân nó ánh lên sắc đỏ như máu, thân cây to bằng bắp đùi một người trưởng thành cao chừng ba trượng, toàn bộ lá của nó chia làm hai màu, mặt trên thì màu xanh, mặt dưới thì màu đỏ:

“Huyết mộc”

Bạch Hàn Phong thâm kêu lên một tiếng, hắn đã từng đọc về loại cây này, đây là tài liệu chế ra An hồn châu, có thể chữa thần hồn tan vỡ, cái này vô cùng quý hiếm, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, vậy mà ở đây có một cây to như vậy. Thế nhưng mới bước được vài bước nữa hắn chợt đứng khựng lại, hai mặt nhìn về một phía quát lớn”

“Ai? Ra đây cho ta!”

“Ha ha! Vị huynh đệ này nhãn quang khá đấy, ta đã nấp kỹ như vậy mà ngươi còn tìm ra được!”

Sau tảng đá bóng người chợt lóe. Một vị thanh niên tướng mạo bình thường mặc áo đỏ, bay ra người này gãi gãi đầu, lại ngửa đầu nhìn bầu trời, vừa ha hả cười nói. Nhưng mặc dù cười nói như vậy nhưng trên khuôn mặt của thanh niên, đầy vẻ ẩm hàn. Hắn liếc liếc Bạch Hàn Phong từ dưới lên trên đánh giá

Bạch Hàn Phong nhìn thấy tên này đường đường là nam tử mà lại mặc đồ đỏ thì cũng cảm thấy hơi ghê ghê trong cổ họng, tuy nhiên cái đó chỉ là thứ yếu, hắn nhận ra, tên ẻo lả bán nam bán nữ này, không ngờ là Linh sư hậu kỳ, khó khăn lắm mới thấy một thứ vừa mắt thì lại bị sao quả tạ chiếu, Bạch Hàn Phong không khỏi thở dài cho số kiếp của mình. Nhưng phiền toái đã gặp phải, hắn đành phải cố gắng phấn khởi tinh thần, để mà ứng phó. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã trải qua nhiều năm lưu lạc, việc tranh đấu với đám hơn cấp cũng có khá nhiều, cũng đã có vài phần tin tưởng. Bởi vậy trong lòng cũng không kinh hoảng. Sớm đã đem vài thứ nắm sẵn trong tay.

“Huyết mộc này, ta nhìn thấy trước “

Bạch Hàn Phong không nhanh không chậm nói, Nam tử áo đỏ nghe hắn nói vậy thì điềm nhiên gật đầu rồi nói:

“Ồ, vậy ngươi cứ thu lấy, ta đứng một bên nhìn mà thôi”

Cái gì vậy, chả có lẽ mọi chuyện giải quyết dễ như vậy, tuy nhiên Bạch Hàn Phong chưa kịp định thần thì gã áo đỏ lại nói, giọng của hắn khiến Bạch Hàn Phong cảm thấy buồn nôn:

“ngươi thu xong thì ta và ngươi sẽ quyết đấu một trận, ta chỉ muốn luận bàn một chút”

“Ngươi”

Bạch Hàn Phong không khỏi tức giận, đây rõ ràng là uy hiếp hắn từ bỏ huyết mộc. xem ra trận này không thể không đánh, hắn âm thầm lấy ra tử mẫu phi kiếm, rồi cười nói:

“Vậy vị huynh đệ này chờ ta thu lấy huyết mọc rồi nói tiếp được chăng”

Vừa dứt lời Bạch Hàn Phong đã phi thân đến chỗ Huyết Mộc ý đồ định cướp lấy trước rồi bỏ chạy, thế nhưng gã áo đỏ dường như đoán trước được, hắn vấn đứng yên chỗ cũ, nhưng từ trong tay hắn một vật bay ra, hướng hậu tâm của Bạch Hàn Phong lao đến

Thấy nguy hiểm,Bạch Hàn Phong vội vã ném kim cương trạc ra, đồng thời, đưa chân lướt nhanh sang phải ba thước. tên áo đỏ thấy pháp khí của mình bị đánh bật trở lại thì vô cùng kinh ngạc. tuy nhiên rất nhanh vẻ kinh ngạc đã bị thay bằng sự tức giận, hắn âm trầm nói:

“Khốn kiếp, nếu hôm nay người có thể thắng được ta, ta sẽ theo họ mẹ ngươi” “Xem chiêu”.

Thanh niên nhân áo đỏ không đợi Bạch Hàn Phong đứng vững, lập tức vung pháp bảo vẽ thành một đường màu vàng. Hướng Bạch Hàn Phong công tới, từ pháp khí của y bắn ra bảy đóa hoa mai, phân biệt tấn công vào đầu ngực và chân đối thủ.

Nhìn thấy thế công như mưa sa bão táp sắp đến, Bạch Hàn Phong cũng không dám chậm trễ, liền lập tức đem tử mẫu phi kiếm ném ra, chúng nhanh chóng hóa thành chín đạo hào quang không chút yếu thế đón lấy pháp khí của đối phương. Hai luồng sức mạnh đụng vào nhau, không ngớt quay cuồng trong không trung, luồng này có gắng đè ép luống kia xuống, vô số tiếng nổ phát ra, từng chia chợp đầy màu sắc nháng lên. Cuối cùng một tiếng nổ lớn phát ra, cả Bạch Hàn Phong lẫn thanh niên nhân áo đỏ đều bị uy áp của vụ nổ chấn lùi ra sau mười mấy bước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *