Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 135 – Lưu chấp sự

Linh Đan trung kỳ đỉnh phong,

Trần Tư Minh kinh ngạc, một tên chấp sự đã là linh đan trung kỳ, vậy đám trưởng lão sẽ là tu vi gì, lần này xem ra Ngũ Chỉ Hội của hắn lành ít dữ nhiều

Vị lưu chấp sự mới tới này cũng lười nói nhảm, hắn buông độc một câu:

“Giao đồ ra cho các ngươi chết thoải mái”

Lời vừa dứt, một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện từ trong tay hắn mang theo nhiệt độ cực cao trong nháy mắt lao về phía một tu sĩ. Tên tu sĩ này ngay lập tức trúng đòn, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, lập tức thân hình và vũ khí đều cháy thành một đống than.

Trong nháy mắt, toàn bộ đám người bên Trần Tư Minh trừ Bạch Hàn Phong đều ngây ra, quá mạnh rồi.

Vẻ mặt Trần Tư MInh cũng cực kỳ kinh sợ, hắn theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn đống than trên mặt đất, hồi lâu không nói nên lời.

Vẻ mặt Lôi Quang vô cùng đắc ý, lớn tiếng nói:

“, các ngươi còn không mau giao ra?”

Tất cả mọi người trong đám người trần tư mình đều đưa mắt nhìn Trần Tư Minh, giao cũng chết mà không giao cũng chết, đây là muốn chờ hắn tỏ thái độ.

Vẻ mặt Trần Tư Minh vô cùng đau khổ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên hắn chợt thấy từ đâu xuất hiện năm hỏa cầu, nháy mắt nó bay đến hạ gục năm tên trong đám hắc y nhân kia, tuy rằng không đốt đối phương cháy thành than như hỏa cầu của Lưu Chấp sự, nhưng về cường độ chỉ có mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Bạch Hàn Phong vô cùng hứng thú, không ngờ hôm nay hắn lại gặp một kẻ có phương pháp xuất thủ hơi giống Hỏa Thần Chỉ của hắn, còn xét về tu vi Linh Đan, Bạch Hàn Phong không thèm để vào trong mắt, bang chủ cùng phó bang chủ Dã Lang Bang lăn lộn bao năm ở đây còn bị hắn giết, nói gì đến một tên chấp sự quen ăn sung mặc sướng này.

Thấy có kẻ can đảm thách thức mình, lại còn động thủ giết người, Lưu chấp sự máu nóng dồn lên não, hắn cũng quên mất một điều, một kẻ chỉ là linh sư mà chỉ trong nháy mắt hạ gục năm tên tu sĩ đồng cấp đâu phải loại ăn chay, hắn ngay lập tức nhào đến:

“Dám giết người của thần sơn, ta thấy ngươi chán sống rồi”

Bạch Hàn Phong cười nhạt, Hỏa thần quyết tùy ý động, hóa thành một bàn tay vô hình to lớn chụp về phía Lưu chấp sự. Thần sắc Lưu chấp sự hơi biến, hừ lạnh một tiếng, há miệng phung ra một đạo hỏa quang, đạo hỏa quang này sau khi thoát ra thì hóa thành một thanh tiểu kiếm chém về phía Bạch Hàn Phong.

“Ồ thì ra là dựa vào pháp bảo thuộc tính hỏa để điều động hỏa linh khí”

Bạch Hàn Phong nhận ra điều đó thì mất hứng thú nghiên cứu, dù sao đôi phương cũng không phải tu luyện hỏa công giống mình. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay, hư ảnh lập tức va chạm với tiểu kiếm.

Thanh tiểu kiếm lập tức rung động, quang mang trên nó lóe lên lúc sáng lúc tối, sắc mặt Lưu chấp sự hơi thay đổi. Hắn nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm thứ 2, không nói hai lời đã tung lên, hai tay đánh ra hóa thành vài đạo hồng quang.

Nó vừa mới bay ra lập tức khiến cho Hỏa thần quyết hơi chấn động, trong nháy mắt tiêu biến. Sau khi thoát khỏi khống chế của Bạch Hàn Phong thanh tiểu kiếm bay ngược lại phía sau xoay tròn quanh thân Lưu chấp sự.

Bề ngoài thì Bạch Hàn Phong không có biểu hiện gì, nhưng trong nội tâm lại cười thầm, vừa rồi chỉ là chơi đùa với các ngươi mà thôi. Hai tay hắn lập tức khép lại, cũng không có nói nhảm nhiều, trên tay hắn lãnh nguyệt lập tức xuất hiện. hóa thành một đạo công kích hướng về phi kiếm mà chém chếch xuống.

Bạch Hàn Phong huy động lãnh Nguyệt chớp mắt đã đẩy lùi thế công của Lưu Chấp sự

Lưu chấp sự cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, cánh tay hơi vẫy lên vài cái, hắn lầm bầm vài tiếng, sau đó thanh phi kiếm hơi rung lên rồi biến mất quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt nó xuất hiện ở bên cạnh Lưu chấp sự, một kiếm chặt xuống đón đỡ lãnh nguyệt

Lưu chấp sự cười lạnh, hắn há mồm phun ra một quả huyết châu màu vàng, hạt châu này vừa xuất hiện lập tức hóa thành tinh hỏa chui vào bên trong phi kiếm.

Bạch Hàn Phong nhíu mày, không hổ là linh đan trung kỳ, chí ít cũng có vài phần chân bản lãnh. Hắn đang định tấn công thì đột nhiên một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong phi kiếm thoát ra, lấy tốc độ nhanh hơn bản thể chém xuống.

Ánh mắt Lưu chấp sự lộ ra một tia sát khí, tay phải hơi lộn, đánh ra một đạo hồng quang, sau đó hai ngón tay chập lại với nhau điểm về phía Bạch Hàn Phong. Hai Phi kiếm như nhận được lệnh ngưng lại giữa không trung, chỉnh mũi kiếm hướng về phía Bạch Hàn Phong phát ra hàn khí âm u, lao nhanh tới.

Bạch Hàn Phong nhướng mày cười khẩy

Chút tài mọn

Hắn lập tức huy động hỏa thần nộ điều khiển bàn tay vô hình và chạm với tiểu kiếm thứ nhất, còn lãnh nguyệt được hắn tế ra và chạm với tiểu kiếm thứ hai.

Phi kiếm lúc này bỗng nhiên phát ra hồng quang lóng lánh, hư ảnh một lần nữa xuất hiện, phi kiếm hơi rung lên nó lập tức thoát ra khỏi mũi kiếm. Bạch Hàn Phong chỉ cảm thấy một đạo điện quang chợt xuất hiện, hư ảnh của phi kiếm đã nhanh chóng tới trước người hắn.

Bạch Hàn Phong không hề biến sắc, tay phải hơi đảo một cái, từ trong túi trữ vật bộ giáp nhanh chóng lắp ghép lên người hắn. bộ giáp này vừa xuất hiện lập tức hư ảnh của phi kiếm chém xuống, sau đó bộ giáp rung lên, bên trên đó ẩn hiện vết rách, hiển nhiên hư ảnh vừa rồi khá mạnh.

Bạch Hàn Phong hít sâu một hơi khí lạnh, há mồm phun ra linh khí, bộ giáp này không hộ là bảo vật, nhận được linh khí bổ sung, nó nhanh chóng lành trở lại.

– Ý? – Lưu chấp sự mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Bạch Hàn Phong, dùng giọng âm dương quái khí nói:

“Giáp trụ đỉnh cấp, lại còn dùng tài liệu đặc thù, bất quá ta muốn nó”

Nói xong, Lưu chấp sự nắm chặt bàn tay lại, lộ ra một ngón tay, nét mặt tỏ vẻ ngưng trọng, phi kiếm rung nhẹ lên vài lần và phát ra tiếng kêu ong ong. Nó nhanh chóng bay ngược lại phía sau,, Lưu chấp sự quát to một tiếng, phi kiếm lập tức rời đi

Hàn quang trong mắt Bạch Hàn Phong chợt lóe lên, tu vi của tên này so với Thiết Thủ thì không xê xích là bao nhưng pháp bảo của đối phương lại có chút quỷ dị. Thời gian giao chiến tuy không dài, nhưng hắn đã liên tiếp rơi vào thế hạ phong, tùy thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. nếu như sử dụng hỏa thần nộ cấp tám hắn tin tưởng tên này sẽ chết ngay, nhưng hiện tại không phải lúc bạo lộ quá nhiều.

Lúc này, chứng kiếm lam sắc phi kiếm chuyển sang màu đen, hiển nhiên uy lực của nó lại tăng thêm mấy phần, tu vi mình không hề phát huy được khả năng của bộ giáp hiển nhiên là ngăn không nổi.

Hắn không hề do dự, vỗ nhẹ lên túi trữ vật, đôi bao tay lấy được của Thiết thủ nhanh chóng được hắn đeo lên tay,

Ánh mắt Bạch Hàn Phong không hề chớp lấy một cái, hắn há mồm phun ra một ngum linh khí, hai tay bắt quyết. Thần sắc Bạch Hàn Phong không hề thay đổi, ánh mắt lạnh như bằng nhìn chằm chằm vào Lưu chấp sự, bên trong ánh mắt còn bao hàm cả sát khí.

“Kim ti quyển của Thiết thủ, hắn không cho ai mượn cái này bao giờ, nói tiểu tử người làm sao có được”

Bạch Hàn Phong cười nhạt

“Hôm qua bọn dã lang bang đụng ta, ta không ngại đã tiễn cả đám chầu trời, cái này chính là chiến lợi phẩm”

“Nói thúi lắm”

Đồng tử của Lưu chấp sự co rút lại, cái gì mà tiễn cả đám lên đường, Dã Lang Bang này hắn có biết, cho dù là hắn muốn toàn thần trở lui từ tay Điền Càn là không có khả năng, tên chó má này còn dám nói láo với hắn,

Hắn hung hăng cắn chặt răng, há mồm phun ra hai khỏa kim châu. Kim châu này trong nháy mắt biến thành những sợi nhỏ chui vào trong phi kiếm một lần nửa

Lúc này thanh phi kiếm đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, lửa cháy bao bọn xung quanh, ở giữa không trung nó xoay quanh một vòng. Rồi hai thanh phi kiếm mang theo tiếng rít gió chói tai phá không bay về phía Bạch Hàn Phong.

“Tiểu tử lớn lối, chết đi”./.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *