Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 131 – Oan gia ngõ hẹp

Hai lực lượng va chạm, chân khí giao nhau khuếch tán bắn hỏa hoa. Chờ khi chân khí tan biến, Điền Càn đã bị bị lực lượng cường đại đẩy lùi, lực lượng mạnh mẽ đổ ập xuống lòng bàn tay của gã, đau nhức lan tràn. Cánh tay phải của hắn lập tức bị chấn nát bấy đến vai. Đó là thiếu nữ áo trắng kia còn nương tay, chứ nếu không hắn chết chắc rồi

Xẹt xẹt xẹt!

Thiếu nữ áo trắng kia thu về tàn ảnh màu đỏ, đó là một dải lụa màu đỏ, dài mười mấy thước tỏa ánh sáng lóng lánh vừa nhìn liền biết không phải là vật bình thường.

Cố gắng nhịn đau Điền càn nói:

“- Đây là hiểu lầm, chúng ta đi ngay, chúng ta đi ngay, mong tiền bối tha mạng”

Lúc này nữ tử còn lại hừ lạnh một tiếng:

“- Muốn đi?, khi nãy ta bảo các ngươi đi, các người không đi, giờ muốn đi cũng đã muộn”

Thiếu nữ áo trắng thứ hai này, nhanh chóng động thân, chiếc vòng đeo ở cổ tay nàng, hóa thành một đám mây màu lục đỡ hờ dưới chân nàng, nàng từ từ lơ lửng lên không trung, Từ trong tay nàng xuất hiện một cây phương thiên họa kích, khiến bạch hàn phong trố mắt nhìn

Nữ tử tu tiên sử kiếm hắn thấy nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lại có nữ tu sử dụng kích làm pháp bảo, thiếu nữ áo trắng, ngay khi cầm Phương thiên họa kích nơi tay thì đẩy nhanh về phía trước, lúc này Bạch Hàn Phong mới nhận ra,, thiếu nữ này, mới chỉ là linh ảnh trung kỳ, không mạnh bằng thiếu nữ còn lại, vậy mà nàng lại là chủ nhận, thực kỳ lạ

Điền càn cảm thấy Phương Thiên họa kích đến kèm theo chân khí vô hình hùng dũng, gã nét mặt sa sầm nói:

“- Khốn kiếp, chỉ là Linh Đan trung kỳ mà thôi ta không phải dễ ăn hiếp!”

Hắn giơ cánh ta còn lại lên, trong tay hắn ngay lập tức xuất hiện một chiếc chuông bạc, hắn lắc mạnh chuông, một luồng khí thế mạnh mẽ hướng mũi kích phong đến.

Vù vù vù!

Bùm bùm bùm!

Trong không gian vang một chuỗi tiếng nổ. Kình khí khuếch tán, đá vụn phô thiên cái địa ập đến, một bóng người văng ra ngoài. Điền Càn cảm giác lực lượng cường đại từ lòng bàn tay chạy dọc vào người gã, cả cánh tay sắp bị nghiền nát, máu trong người sôi trào.

Hắn há mồm hộc máu:

– Phụt.

Điền càn hết sức chịu đau, nương theo đà này thân thể nhanh chóng lùi ra sau:

“Trốn được liền trốn”

Còn trẻ mà tu vi đã mạnh đến mức biến thái như vậy, lại có cao thủ giả anh làm nha hoàn, chắc chắn là đệ tử thân truyền của đại môn đại phái,. Có lẽ đối phương còn cường giả ở gần đó, nếu không trốn thì còn đợi đến bao giờ.

Đám người Thiết thủ từ trước đã từ từ thụt lùi, nay thấy Điền Càn cũng chạy thì càng co giò trốn mất. thu lại binh khí cất vào nhẫn trữ vật, lẽ ra đã có thể đuổi được, nhưng nàng lại hạ thân xuống đất, thiếu nữ áo trắng kia nói:

“Hừ, tha cho các ngươi một mạng”

Thiếu nữ là nha hoan bất đắc dĩ nói:

“- Tiểu thư, hay chúng ta về thôi, ở ngoài không an toàn, ở đây vùng đất man di, bọn chúng không biết Nhật Hành Cung của chúng ta, nhở xảy ra chuyện gì….“

Thiếu nữ áo trắng là tiểu thư kia mỉm cười nói:

“-Thanh Mai, nếu ngươi thích về cứ về, ta đã chán ngây quy củ ở đó rồi”

Thiếu nữ tuyệt sắc cười lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, nếu có người khác thấy sẽ điên đảo vì nàng. Bất chợt Thanh Mai quát lớn:

“Là kẻ nào, mau bước ra cho ta”

Đồng thời một chỉ ấn nóng bỏng ngay lập tức bay đến chỗ Bạch Hàn Phong,

“Bà mẹ nó”

Bạch Hàn Phong hoảng hồn, may thay thần thức hắn hơn xa thường thân, vừa thấy nha hoàn kia động thân, hắn cũng ngay lập tức di động, nhờ thế mới có thể tránh thoát kiếp nạn này, tránh được một đòn, ngay lập tức hắn phi thân bỏ chạy thục mạng.

Thấy Bạch Hàn Phong bất quá chỉ là Linh Sư mà lại có thể tránh thoát được công kích của mình, Thanh Mai cực kỳ kinh ngạc, đang định ra tay lần nữa thì vị tiểu thư kia ra ngăn lại

“Thanh Mai, dừng tay, hắn chỉ có tu vi linh sư, ngươi ra tay làm gì”

………..

Ba ngày sau, buổi sáng, trong rừng rậm. Không khí như được thanh lọc, rất trong lành. Sương dày đặc che mờ phương xa, chỉ toàn một màu trắng xóa.

Chốc lát sau ánh nắng xuyên qua kẽ lá rậm rạp chiếu vào. Dần dần ánh nắng thổi tan ban mai, sương mù trắng tán đi, loáng thoáng một bóng người đang đứng thở dốc,. đúng vậy, đây chính là Bạch hàn phong,

Hắn không hề biết Thanh Mai không đuổi theo hắn, cho nên ba ngày nay hắn cơ hồ là không dám dừng lại, chạy thục mạng, lại không ngừng rẽ ngang rẽ tắt để cắt đuôi. Chạy liên tục bà ngày, cho dù hắn có là luyện thể đi nữa cũng không chịu nổi.

Hắn ngồi phịch xuống gốc cay thở hổn hển.

“Mẹ kiếp, chờ sau này tu vi lão tử tinh tiến xem còn ai dám ăn hiếp lão tử”

Đột nhiên, Bạch Hàn Phong thu vén khí tức, hắn đưa mặt nhìn về một hướng, rồi nhanh chóng vọt lên một cây cao, chưa được bao lâu thì đã có ba người cẩn thận đi bên dưới.

“- Dã Lang bang”

Xem ra thực sự là oan gia ngõ hẹp,. Bạch Hàn Phong nhìn bốn phía, Thần thức của hắn xem ra quanh đây không có hơi thở nào khác. Hắn lại cẩn thận nhìn xuống, chỉ thấy ba tên này đều là Linh Sư trung kỳ, chân mày hắn giãn ra,

“Chỉ sợ các ngươi đi đông, chứ lẻ tẻ đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu”

Đối với Bạch Hàn Phong giết ba người này không khó gì. Bạch Hàn Phong lập tức nhẹ nhàng đáp xuống, tay vận dụng Hỏa Thần Chỉ, chân khí khuếch tán giáng xuống. Dòng khí bị áp lực vặn vẹo.

Một tên trong bọn mơ hồ cảm nhận được gì đó, hắn quát lên:

:- Có đánh lén!”

Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn. Ba người hoảng hốt vội vận dụng hộ thân cương khí. Hỏa Thần Chỉ của Bạch Hàn Phong đánh thẳng vào tên Linh Sư đi ở giữa.

Phập, Phập

Chỉ ấn giáng xuống đánh nát hộ thân cương khí, lực lượng cường đại đè xuống năm đạo họa ảnh chỉ, đục thành năm cái lỗ trên đầu tên linh sư đi giữa, khiến hắn chết không kịp ngáp.

Lúc này Bạch Hàn Phong làm một chuỗi động tác, người ngửa ra sau, chân khí vận chuyển, mười đạo Hỏa Thần Chỉ bắn hướng hai người khác. Tất cả hoàn thành trong vòng vài hơi thở.

Chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí xé gió bay nhanh như tia chớp. hai tên còn lại kia, thấy đồng bọn bị giết, nhất thời liều mang, gào lớn:

“- Ta liều mạng với ngươi!”

Chờ chết không bằng liều mạng, cả hai đều vùng pháp khí lên, đón đỡ Hỏa Thần Chỉ/

Nhưng hai người bọn hắn đã gặp lầm người. Hia tên linh sư trung kỳ, xem ra cũng đã là một tổ hợp không yếu, nhưng còn chưa đủ Bạch Hàn Phong để trong lòng. Ánh sáng đỏ rực rỡ dựng lên, bộ giáp lấy từ Khổng Tước bao phủ toàn thân hắn, khiến cho hai pháp khí của hai tên, kia bị chặn đứng, luồng lực đạo đánh ra còn không đủ mạnh để gây ra cho bộ khôi giáp này dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Lúc này Bạch Hàn Phong chuyển phương hướng hắn nhanh chóng công kích tên Linh Sư đi sau cùng đồng thời trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện một thanh tiểu kiếm, hắn vung kiếm lên, gã linh sư kia ngay lập tức đầu một nơi mình một nẻo, toan nghê nãy giờ vẫn thu nhỏ đứng trên vai Bạch Hàn Phong ngay lập tức biến lớn, tiến đến một hơi nuốt tên đó vào bụng, nó còn ợ lên rõ to ra vẻ thỏa mãn.

Tên Linh Sư cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng đó, thì hoảng sợ vô cùng, hắn vội vàng quên cả tôn nghiêm quỳ rạp xuống đất, không ngừng xin tha chết.

“Đạo hữu tha mạng, chúng ta cũng đều là ai vì chủ nấy, chỉ cần đạo hữu tha chết, ta sẽ nguyện làm trâu ngựa,”

Bạch Hàn Phong động thân tiến đến còn cách hắn một quãng thì dừng lại. hỏa thần chỉ bắn tới xuyên thủng hai vai của hắn, đồng thời, Bạch hàn Phong hai tay xếp thủ ấn phế đi toàn bộ tu vi của hắn, tên Linh Sư này đau đớn ngất trên mặt đất.

Bạch Hàn Phong, đưa một tay ra chụp lấy đầu tên linh sư, hắn đang muốn sử dụng một loại công pháp phụ trợ khác của thần quyết có tên là Nhếp Linh Thuật, có thể thông qua tác động vào ký ức kẻ thù để tìm ra điều mình muốn,

Từ não của tên này cho Bạch Hàn Phong biết một tin tức từ ba ngày trước Điền Càn đã bị trọng thương, cả bọn đang ẩn nấp trong một huyệt động, ba tên này chính là đi hái linh thảo về trị thương cho bang chủ.

Bạch Hàn Phong nhếch môi cười nói:

“Trọng thương à, xem ra ngươi tới số rồi”./.

Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *