Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 124 – Tu Luyện

Bạch Hàn Phong đã tiến vào Ngũ Chỉ Sơn được một ngày, nguyên bản lúc
đầu, hắn muốn đi theo đám người kia để hái linh thảo, luyện độc phù,
nhưng rồi hắn lại nghĩ, mình vào đây không phải để mạo hiểm, mà chính là để tu luyện, cho nên. Nửa ngày sau, hắn đã chọn một góc khuất nẻo, linh khí không tệ, khơi ra cái thông đạo quy mô đầy đủ, đường kính hai, ba
trượng xuyên thẳng xuống phía dưới núi để chuẩn bị tiềm tu lâu dài.

thông đạo này gần xuống tới chân núi còn cách vài chục trượng thì bỗng
nhiên chuyển phương hướng đi tới ngọn núi kia cách đó hai ba dặm. có
Toan Nghê hỗ trợ Bạch Hàn Phong nhanh chóng tạo ra một căn động phủ.

Khai mở động phủ xong, Bạch Hàn Phong lại đem hết chỗ ảo ảnh phù mình
tạo ra, dám ở cửa động, chỉ cần có người tiến vào sẽ ngay lập tức bị hãm trong ảo ảnh,

Hiện tại trong tay hắn không có pháp trận, cho nên đây là cách duy nhất
để bảo vệ động phủ, trước bên ngoài, hắn chỉ hi vọng mình được an ổn năm mười năm là được, hắn đã mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá lên linh sư
hậu kỳ,

Vào bên trong động phủ, Bạch Hàn Phong cũng không có nghỉ ngơi chút nào
mà lại bận rộn không ngừng. Trước tiên đem một ít mầm linh thảo lấy được từ trong Độc Long Cốc trồng xuống,

Rồi hắn mới ngồi xuống, thế nhưng, Bạch Hàn Phong không có phục dược
tiến hành đả tọa luyện khí, mà là cẩn thận từ trong túi trữ vật lấy ra
thần quyết lấy từ kho của Khổng tước, trong này có rất nhiều bí thuật
quỷ dị hắn vẫn chưa có thời gian tu tập

Thêm một môn công pháp nữa mà hắn chưa thể học được, đó chính là Họa địa vi lao của khổng tước, mặc dù hắn đã được cho vào tổ địa, lại ở trong
đó lĩnh ngộ rất lâu, thế nhưng hắn mãi mãi vẫn không thể nào tu luyện
nổi,

Bạch Hàn Phong tạm thời bỏ qua Họa Địa vi lao đem thần thức xâm nhập vào trong cuộn thẻ tre có chứa thần quyết, nhìn kỹ thuật tu luyện này vô số lần mới rời khỏi ngọc giản, chìm vào trầm tư.

Trước kia tuy Bạch Hàn Phong trong lòng sớm đã có định kế cũng đã tu
luyện thần quyết, bất quá đó chỉ là mặt ngoài, lúc này hắn muốn luyện
sâu hơn, nhưng hiện tại cẩn thận mà suy nghĩ lại thấy thuật tu luyện này nguy hiểm thật sự không nhỏ!

Bởi vì trên cuộn tre đã nói rất rõ ràng, nếu thành công, thần thức và
linh hồn sẽ được cường hóa, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng một khi tế luyện thất
bại, thần thức sẽ bị thương nghiêm trọng, cảnh giới cũng sẽ thụt lùi,
thậm chí còn có thể bởi vì thần thức tổn hao nhiều, trải qua thời gian
dài sẽ lâm vào điên cuồng, bị tâm ma phản phệ mà chết.

Thế nhưng nói gì thì nói, thần quyết này không biết ai sáng tạo ra, quả
thực là tinh tuyệt vô song, mấy cái yếu điểm vừa rồi không đáng gì so
với ích lợi mà nó thu được, hơn nữa, hai người sư huynh trên danh nghĩa
của hắn mỗi mười mới chỉ học ba tầng đầu mà đã mạnh đến vậy,

Bản thân hắn thừa hưởng cả bộ công pháp đầy đủ, chẳng phải sẽ lại càng mạnh hơn hay sao,

Huống hồ điều kiện tiên quyết mấu chốt nhất tu luyện thần quyết này, khó khăn nhất chính là yêu cầu thần thức của tu sĩ phải mạnh gấp đôi bình
thường, vừa hay chính là hắn lại có thần thức mạnh như vậy, tuy không
đến mức gấp hai, nhưng theo hắn tính toán thì chắc chắn đủ để tu tập
thần quyết các tầng tiếp theo”

Bạch Hàn Phong tuy không biết vì sao lại có cái yêu cầu cổ quái này, mà
rõ hẳn nếu như có tu sĩ có thần thức mạnh đến như vậy thì hắn cũng có
công pháp đặc trưng rồi, còn ai hơi đâu mà tu luyện thần quyết nữa,
nhưng phỏng chừng lý do này, cùng với việc tu tập pháp môn này rất quan
trọng, chính vì vậy mà mới ít người học được như vậy.

Tuy nhiên không biết hai vị sư huynh tiện nghi này của mình lúc này đã
tu tập đến mức độ nào rồi, hoặc giả không còn sống, thì vẫn còn hậu nhân của học, Bạch Hàn Phong đã tự nói với bản thân của mình rằng, nếu như
thực sự sau này có gặp được tu sĩ sử dụng thần quyết thì tất cả đều phải chết, coi như báo đáp việc học được tuyệt thế thần thông.

Bạch Hàn Phong ngồi dưới đất suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là quyết định đem thần quyết tu luyện đến tầng tiếp theo, và học thêm một số công pháp
phụ trợ,

Đương nhiên tu luyện Thần quyết phải luôn luôn bảo hộ thần thức của
mình, Bạch Hàn Phong lôi từ trong túi trữ vật ra, khúc Huyết mộc rồi đốt một mẩu lên, ngay lập tức, từng làn khói mờ ảo, có tác dụng an thần bay vòng quanh động,

Bạch Hàn Phong ngồi xếp bằng lần này, một hơi chính là mười năm, nơi hắn tu luyện sớm đã mọc lên lớp lớp cây dại, cửa động phủ của hắn trước khi tu luyện hắn đã tự tay đánh sập, lúc này đang được phủ bởi rất nhiều lá khô, cảnh vật so với mười năm trước đã cực kỳ đổi khác,

Đảo mắt lại thêm một năm nữa qua đi, năm thứ mười một đã đến, Bạch Hàn
Phong ở trong mật thất lâu như vậy không hề rời khỏi động phủ, cũng
không có ai phát hiện ra nơi tĩnh tu của hắn, chỗ hắn chọn linh khí tuy
không đến nỗi tệ, nhưng là một vùng khô cằn, năm đó ở đây không có linh
thảo, không có linh thú cho nên rất ít người qua lại,

Mà nơi này nếu ngẫu nhiên có tu sĩ đi ngang qua thì cũng không ai thèm
để ý nơi này có cái gì, chính vì vậy nên hơn mười năm ở đây ảo ảnh phù
của Bạch Hàn Phong chưa một lần phát động,

Nhưng một ngày này, Bạch Hàn Phong bất ngờ đi ra khỏi động phủ. Hắn đứng trên một tảng đá, hít vào một hơi thật sâu. Kỳ thật đến năm thư chín
hắn đã thành công đạt đến Linh Sư Hậu Kỳ. Hỏa thần nộ hắn đã tu luyện
đến tầng thứ mười, vào năm thứ mười một, thần quyết của hắn cũng đã
luyện tới tiểu thành, năng lực vận dụng thần thức của hắn lúc này đã
ngang ngửa với Linh Đan Hậu Kỳ đỉnh phong. Cảnh giới luyện thể của hắn
tuy rằng vẫn là Huyết Cảnh nhưng thân thể đã cứng chắc vô cùng, đao
thương kiếm kích bạch khí bình thường đã không thể làm bị thương hắn
được, lúc này hắn có thể dùng thân thể để chiến đấu với yêu thú nếu hắn
muốn

Thế nhưng Họa Địa Vi Lao thì vẫn dậm chân tại chỗ, cho dù hắn cố gắng
thế nào, vẫn không sao thấu triệt, do vậy năm thứ mười hai hắn đành phải đình chỉ tu luyện đi ra ngoài, hắn tính toán đi tìm thêm điển tịch ghi
về lĩnh ngộ không gian rồi mới tiếp tục tu luyện

– Để thử cảnh giới mới một chút. – Bạch Hàn Phong thì thào nói. Ánh mắt
hắn lóe lên một cái,. Bạch Hàn Phong vỗ túi trữ vật một cái liền xuất
hiện một thành phi kiếm rất to. Phi kiếm như có linh tính bay quanh Bạch Hàn Phong một vòng rồi dừng lại trước người hắn. cái này hắn cũng không nhớ là đã đoạt được từ đâu, nhưng hiện tại hắn mang ra để sử dụng.

Bạch Hàn Phong đạp chân lên phi kiếm, thân thể khẽ động liền hóa thành
một đạo cầu vồng, phá không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất. tốc độ
của hắn so với lúc còn ở Linh sư trung kỳ đã nhanh hơn rất nhiều. Núi
non, cây cối, dần tụt lại phía sau lưng hắn. với tốc độ này, hắn đã có
thể sánh ngang với Linh Đan kỳ rồi, cộng thêm thần thực cực mạnh, thân
thể luyện thể, và công pháp đặc dị hắn tự tin có thể đối đầu được với
Linh Đan trung kỳ,

Còn Linh Đan Hậu Kỳ hắn chưa dám nghĩ tới, bởi vì đã đạt đến đẳng cấp đó thông thường đều là cao thủ trong cao thủ, không phải là tu luyện pháp
môn độc đáo thì cũng là có pháp bảo xa xỉ, rất khó để có thể vượt cấp
đánh nhau với họ, ./

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *