Tiên Hiệp

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 119 – Hội đấu giá

Ngày hôm sau, mọi người trong Vô Danh Thành vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiệm vụ tiêu diệt Ngưu Sơn tam quái đã có người làm thành công, bằng chứng chính là, những kẻ đi qua đó đã về kể rằng nhìn thấy xác của Lý Tư và Lam Hải bị treo trên một thân cây gần đại lộ,

Về nhân vật hoàn thành nhiệm vụ thì có rất nhiều đồn đoán, có người nói rằng, ba tên kia đã cướp nhầm của một tên tu sĩ có thể lực, có người lại nói, bọn chúng bị một tiền bối Linh Đan giết chết, có thuyết lại nói, vì tranh giành lợi ích, mà lão đại đã giết chết Lý Tư và làm hải,

Nhưng mặc dù là thuyết nào, thì từ này có một sự thật là tu sĩ cấp thấp có việc phải đi qua Ngưu Sơn không còn phải lo cướp bóc nữa,

………..

Trong khi tầng lớp tu sĩ cấp thấp trong thành đang sổi nổi bàn luận thì Bạch Hàn Phong kẻ gây ra tràng cảnh này lại đang đi theo một tên dẫn đường luồn lách trong những con hẻm nhỏ của phía tây Vô Danh Thành

“Còn xa nữa không, Bạch Hàn Phong vừa rẽ vào khúc ngoặt vừa hỏi, tên tiểu nhị không quay đầu lại nhưng hắn cất giọng cung kính trả lời:

“Bẩm tiến bối sắp đến rồi”

“Và ngươi chắc chắn ở đó có thứ ta muốn chứ”

Tên tiểu nhị kia lại nói:

“Tiền bối yên tâm, bổn điếm đã làm chủ của bí hội này gần hai trăm năm nay, ở đó mọi thứ phù hợp với cấp độ như ngài đều có”

Tiểu nhị dẫn Bạch Hàn Phong đi qua vô số lối rẽ, sau đó mới dẫn hắn đến một gian hàng nho nhỏ phía trước. Gian hàng này cửa bên ngoài đóng chặt, trên cửa cũng chẳng có dấu hiệu gì, thoạt nhìn thường rất bình thường. phía trước cửa là một gã tiều phu đang ngồi hút thuốc, vừa thấy tiểu nhị dẫn người tới, hắn đã ngay lập tức mở cái cửa ra.

“Chào chu thế huynh, tại hạ dẫn một khách mới đến, ngài ấy cũng muốn tham gia đợt mua bán này!”

Tiểu nhị chỉ Bạch Hàn Phong đứng phía sau nói. Nguyên lai hôm trước sau khi Bạch Hàn Phong hòan thành nhiệm vụ truy sát kia thì đã đạt được tư cách vào ngũ chỉ sơn một năm, trước khi vào hắn muốn chuẩn bị một chút tài liệu, hắn muốn ở hẳn trong đấy lâu dài,

Ai biết được khi nào đám người Chính đạo minh và ma thiên thần sơn sẽ tìm tới hắn, thông qua tìm hiểu hắn được dẫn mối đến chỗ tên tiểu nhị này. Cửa hiểu của hắn chính là quản lý một bí điếm nhỏ

Hiện tại tên tiều phu nghe vậy thì mỉm cười nói:

“xin mời đạo hữu vào, hi vọng bổn điếm có thứ đạo hữu cần!”

“Tiền bối, tại hạ chỉ có thể đưa đến đây thôi. Phải cáo từ rồi!” tên tiểu nhị kia nói. Bạch Hàn Phong hiểu ý hắn, đưa cho hắn một viên linh thạch, rồi sau đó đi qua cánh cửa bước vào trong.

Vào bên trong, Bạch Hàn Phong được một nữ tu dẫn đường, trên đường hắn đi bày toàn loại tài liệu luyện đan, luyện khí, trông chẳng khác gì mấy gian hàng bình thường bày bán nguyên liệu.

Bạch Hàn Phong đang cẩn thận quan sát, thì Nữ tu đã dẫn hắn vào trong một căn phòng đá,. Bên cạnh cửa có bốn tên canh cửa.

Bạch Hàn Phong quét mắt nhìn bốn người, ánh mắt lập tức ngưng trọng. bốn kẻ này không ngờ đều là Linh Sư trung kỳ, điều này không khỏi làm Bạch Hàn Phong kinh hãi. Đối thực lực của đám người quản lý đấu giá hội này cũng có thêm một nhận thức mới.

Vừa tiến vào cửa đá Bạch Hàn Phong ngay lập tức cảm thấy sửng sốt. trước cách bài trí bên trong này/, khác với vẻ đơn sơ bên ngoài, phía trong này vô cùng sang trọng, nhìn thoáng qua giống như một căn đại hộ của quan viên triều đình, hoặc vương công quý tộc,

Dưới sảnh là mười mấy hàng ghế, đã có ba bốn mươi tu sĩ đang ngồi ở đó,

Bạch Hàn Phong thoáng nhìn qua đám người bên Những người này một nửa đều từ đẳng cấp Linh Sư hậu kỳ trở lên,

Châc chậc

So với đám người ở đây, có thể nói tu vi của hắn chỉ được xếp và mức thường thường bậc trung mà thôi. Thế nhưng đấu giá được đồ hay không, không phải dựa vào tu vi mà được. hắn còn đag suy nghĩ, thì nữ tu đã nói

“Mời tiến bối ngồi, ba khắc nữa sẽ bắt đầu đấu giá”

Nữ tu nói xong liền dẫn hắn đến chỗ ngồi, rồi bước ra ngoài. Bạch Hàn Phong yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Bên trong sảnh đường mặc dù không ít người, nhưng hoàn toàn im lặng, không khí dường như ngưng tụ lại cũng có chút khẩn trương.

Bạch Hàn Phong ngồi đợi một lát thì có lục tục ba người một nam hai nữ đi ra. Nam là Linh Sư trung kỳ, còn nữ là linh Sư sơ kỳ.

Lúc này bọn họ tiến đến cài bàn trên đài rồi nam tử cất tiếng nói:

“Chắc ở đây có nhiều người biết tại hạ rồi, tại hạ Quách An An, Hoan nghênh các vị đồng đạo tu tiên giới quang lâm bổn điếm giao dịch, lần này có cả khách quen của bổn điếm, cũng có người lần đầu đến giao dịch, bất quá cũng không sao cả, bổn điếm sẽ làm cho các vị được hài lòng!”

Quách An An quay sang nói nhỏ với một nữ tu rồi lập tức tiếp lời:

“Lần giao dịch này quy củ không thay đổi, bổn điếm sẽ ra giá trước, sau đó các vị khách nhân tùy ý mà đấu giá với nhau. Nếu linh thạch không đủ, cũng có thể dùng đến kim tệ, nếu kim tệ cũng không đủ thì sẽ vật phẩm thay thế. Vật phẩm giá bao nhiêu do bổn điếm xác định”

Sau khi nhìn một vòng đại sảnh không thấy ai nói gì, Quách An An lại nói.

“Cuối cùng khi bổn điếm bán hết hàng hóa xong, chính là lúc mọi người tự ý giao dịch. Nếu có gì muốn thay trao đổi, có thể tiến lên tự mình trình diễn, tự giao dịch, chúng tôi cũng không nhúng tay vào.!”

Lời nói vừa dứt, thì nữ tử bên phải tiến lên đặt một cái hộp xuống bàn

“Tiểu nữ Đặng Phương Phương gặp qua các vị, Vật đầu tiên do bản điếm chủ trì, là kiện pháp khí tên là Bộ Bộ Sinh Liên, vật này…”

Đặng Phương Phương còn chưa nói hết thì một tên Linh Sư trung kỳ phía phải đã la lên:

“Đây không phải là pháp bảo hộ thân của Vương Tư Hoa, Côn Lôn Bang hay sao, chẳng lẽ hắn chết rồi”

Đặng Phương Phương cười lên tiếng

“Lưu đạo hữu, trí nhớ tốt đấy, thế nhưng Vương Tư Hoa tiền bối không làm sao cả, chỉ là con cháu của hắn sống không được dư dả lắm thôi”

“Ngươi nói gì, tiền bối ư, hắn đã tiến cấp Linh Đan rồi”

Một trận ồn ào nổ ra, những người biết Vương Tư Hoa kia đều kinh ngạc, chờ mọi người tạm lắng xuống, nữ tử họ Đặng lại nói tiếp

“Cái này là Vương tiền bối cho cháu mình,nhưng gần đây hắn cần tiền nên sang tên cái này cho bổn điếm, giá khởi điểm là hai trăm hai mươi linh thạch”

Vật phẩm cần bán chính là một kiện đỉnh cấp pháp bảo uy lực không tệ, điều này làm cho Bạch Hàn Phong khá là tin tưởng rằng hôm nay ở đây sẽ có thứ hắn cần.

Hắn không quan tâm lắm đến pháp bảo, trong túi trữ vật của hắn không thiếu pháp bảo, cho nên hắn chỉ ngồi điềm nhiên theo dõi, thế nhưng những kẻ khác thì không như vậy,

Quả nhiên giá cơ bản hai trăm hai linh thạch vừa mới nói ra, lập tức có ba, bốn gã tu sĩ nhanh đưa ra giá. Trong chớp mắt liền đem kiện pháp bảo này tăng lên hơn ba trăm linh thạch. Làm cho tu sĩ khác muốn ra giá một chút, lập tức dập tắt ý niệm trong đầu.

Mặc dù kiện Bộ Bộ Sinh Liên này vừa công vừa thủ hết sức hoàn hảo, nhưng so với đỉnh cấp pháp bảo tinh phẩm rõ ràng vẫn còn kém một đoạn. Tốn ba trăm linh thạch mua về, cũng có chút không thuyết phục. hơn nữa, đồ đó là của Linh Đan kỳ tiền bối, ai biết được lão có cho đứa cháu thật hay hắn trộm mang đi, nếu lão đòi lại chẳng phải tốn một khoản vô nghĩa hay sao.

Tuy nhiên những người này không muốn mua, tự có những người khác tình nguyện làm người xuẩn ngốc.

Cho nên cho đến cuối cùng có một tay Linh Sĩ Hậu Kỳ, thuận lợi mau với giá bốn trăm tám mươi linh thạch và ba ngàn kim tệ

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *